“Ưm….” Cảm giác tê dại quen thuộc cùng xa lạ kéo tâm trí cô về với thực tại.
Cô và anh vì hôn nhau liền bắt đầu động tình, anh đang hôn lên ngực cô, cô thừa nhận bản thân cũng động tình nhưng mà cô sợ hãi, cô thực sự rất sợ.
Cô vội vàng đẩy đầu anh ra, tránh đi ánh mắt nóng rực kia, cô run run như khẩn cầu:”Đừng, xin anh…!”
Mộ Thiếu Quân nghe thấy tiếng của cô, anh đã động tình rồi, tiếng cô nghe ở bên tai thật kích thích lòng người biết mấy. Nhưng anh vẫn dừng mọi động tác của mình, anh cảm nhận được thân thể cô đang run rẩy.
“Đừng sợ!” Anh gục mặt vào hõm vai cô, hơi thở nặng nề, giọng nói khàn khàn thì thào.
Thực ra lúc này anh cũng không có ý định đó, chỉ là kiềm chế không được mà muốn tiếp xúc da thịt nhiều hơn với cô.
Đây thực ra chính là phản ứng sinh lý bình thường của phái nam, vào buổi sáng, tinh lực là cao nhất, mà hiện tại cô vừa tỉnh dậy liền làm ra cái hành động câu dẫn mời gọi anh thế này.
Có trời mới biết, anh từ đầu tới cuối đã tận lực khắc chế như thế nào.
Nhưng anh biết, hiện tại giữa anh và cô vẫn không nên đi tới bước ấy. Mặc dù anh rất muốn, nhưng hình như cô đang rất sợ hãi chuyện này, nên anh sẽ không vội, anh sẽ chờ đợi đến ngày cô tình nguyện trao tất cả cho anh.
Những lần trước của hai người đều là vì ngoài ý muốn, vì anh ép buộc, nhưng nếu muốn dựa trên tiền đề tình yêu, anh biết mình còn cần cố gắng để cô chấp nhận nhiều hơn.
“Anh sẽ không làm đâu. Em đừng sợ!”
Tuyết Dung sợ anh sẽ làm thật, bởi vì hiện tại trong bụng cô đang có cục cưng, quan hệ vào thời điểm này rất nguy hiểm với bé, nên cô mới hoảng hốt như vậy.
Rồi, lại nghe thấy anh tận lực khắc chế chính mình trấn an cô, bảo cô đừng sợ, cô vừa kinh ngạc vừa ấm áp.
Cô thực sự rất vui, vì anh không có muốn nữa. Cô ôm chặt lấy anh, định nói lời cảm ơn, lại không ngờ bị lời nói tiếp theo của anh làm cho khiếp sợ mà nằm bất động không dám nhúc nhích.
Anh gian nan khắc chế chính mình không thể ngay lập tức “muốn” cô lúc này, anh khàn giọng nói:”Đừng nhúc nhích, anh sợ mình không kiềm chế được.”
Cô bây giờ mới hay, bởi vì phía dưới có một vật đã thức tỉnh ngẩng cao đầu chọc vào bụng cô. Cô hít một hơi khí lạnh. Anh….
Đàn ông một khi động tình như vậy cần được giải quyết, tắm nước lạnh cũng là một cách, nhưng là…sao anh không đứng lên đi vào nhà tắm mà cứ ôm cô thế này?
“Anh, em…thực xin lỗi, nhưng anh có thể đi vào tắm nước lạnh được không?” Cô đỏ mặt đưa ra một giải pháp.
Mộ Thiếu Quân biết cô vừa sợ vừa lo cho anh, nhưng hiện tại anh đột nhiên không muốn dùng biện pháp ấy.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đỏ ngầu vì chứa toàn dục vọng mà lại phải kiềm chế, ánh mắt cũng chứa sự cầu xin hướng tới cô, “Em có thể giúp anh không?”
????
!!!!
“Em, mỏi tay quá!”
Tuyết Dung ngồi quỳ trên giường, vì ngại ngùng lần đầu tiên giúp anh việc này mà quay đầu sang một bên không dám nhìn hung khí từng chiếm đoạt mình kia, hai tay lại không ngừng cầm lấy nó liên tục lên xuống theo lời anh với tốc độ ngày một gia tăng.
Không biết làm động tác này bao lâu, đến khi tay cô mỏi nhừ anh vẫn không cho buông.
Trời ạ!
Người đàn ông này khi động tình sao có thể mê người đến như thế chứ?
Thực xin lỗi vì cô không có tiền đồ, nhìn anh được mình giải quyết dục vọng thế này, phía dưới của cô cùng không tự chủ được mà ướt, mặt cô càng đỏ bừng hơn.
Cho đến khi anh giải quyết xong, cô càng cảm thấy vừa mệt vừa ngượng.
Cô nằm trên giường, nhìn người đàn ông phi phàm xuất chúng này thu thập hậu quả do mình gây ra, bất giác thế nào lại muốn cười, khóe môi cô hơi cong lên.
Cô viển vông nghĩ, nếu như cô và anh thực sự là một đôi vợ chồng hạnh phúc, anh yêu cô và cô yêu anh, thì thật tốt biết mấy.
Chỉ là, trong cuộc hôn nhân này, anh thực sự không yêu cô như cô yêu anh nhỉ?
Trải qua chuyện lúc sáng, bầu không khí ở chung giữa hai người càng trở nên ngọt ngào và gần gũi hơn, tuy cả hai đều cảm thấy giữa hai người vẫn tồn tại một tầng giấy mỏng một lời khó nói hết nhưng lại không biết ngăn cách kia ở đâu ra, không ai lên tiếng nói ra.
Cả hai đều sợ, sợ hạnh phúc trôi tuột nhanh chóng, muốn trân trọng từng phút giây hiện tại.
Cô làm bữa sáng cho anh, cả hai cùng ăn sáng sau đó cô giúp anh chuẩn bị quần áo và túi sách để đi làm.
Lúc mặc quần áo, người đàn ông trong mắt chứa một tia gian manh ngoắc tay với cô đang đứng ở cửa nhìn, “Thắt cà vạt giúp anh.”
Cô không tình nguyện nhưng vẫn đi tới, “Anh có thể tự mình thắt mà?” Ý trong lời nói của cô là, trước đây anh không có cô bên cạnh chẳng phải luôn tự mình thắt sao, giờ lại bắt cô giúp? Cái quan trọng nhất chính là cô cứ cảm thấy anh có ý đồ á!
Anh cao hơn mét tám, còn cô chỉ hơn mét năm, khoảng cách đúng là một đôi đũa lệch điển hình. Cô thấp như vậy, muốn thắt cà vạt cho anh tất nhiên là anh phải cúi đầu xuống.
Thế nhưng khi cô vừa bước đến trước mặt anh, người đàn ông liền cười xấu xa, lập tức ôm lấy eo cô treo trên thắt lưng của mình.
Cô vừa sợ vừa kinh ngạc, sau đó lại há hốc mồm nhìn người nào đó ngây thơ nói:”Em thấp như thế, anh làm thế này là em có thể thắt giúp anh rồi.”
Vô sỉ!
Qúa vô sỉ! Bây giờ cô mới biết được một mặt này của anh. Đúng là không thân quen thì không rõ bản chất là thật rồi!
Không phản kháng, cô ngoan ngoãn được anh bế thắt cà vạt cho anh, tuy ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng cô lại vô cùng run rẩy.
Người đàn ông này, ánh mắt nóng rực cứ nhìn vào cô khiến cô rất ngại, hơn nữa, hình như hơi thở nam tính từ anh càng ngày càng gần mặt cô rồi?!
Không thể trụ được nữa, mặt cô liền hiện lên vết đỏ, ánh mắt ngại ngùng nhìn vào mắt anh, sau đó lại ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, “Em, em thắt xong rồi. Anh mau thả em xuống đi.”
Mặt anh tiến gần đến mặt cô, nhìn thấy đôi tai nhỏ kia của cô đỏ hồng lên cảm thấy rất đáng yêu, nhịn không được mà hôn lên đó rồi liếm nhẹ, hành động này khiến cô sợ hãi rụt cổ lại, tận lực không để mình phát ra tiếng kêu không nên có.
Lại bị anh chơi xấu rồi!
Cô rụt cổ đi cũng không thể ngăn được hành động người đàn ông, anh hôn tai mẫn cảm của cô rồi hôn sang bên sườn má ửng hồng ấy, cuối cùng dừng trước đôi môi ngọt ngào anh luôn khao khát.
Tay cô tận lực đặt trên ngực anh mà đẩy nhưng không đủ sức cản nổi hành động của anh, kết quả bị anh hôn đến thất điên bát đảo. Người đàn ông làm như vậy mới cảm thấy mỹ mãn mà lái xe đi làm.
Anh đi rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, sao gần anh như thế này, cô càng ngày càng phát hiện người đàn ông này rất bá đạo, khác biệt quá lớn trước kia luôn lạnh lùng, lãnh khốc.
Nhưng cũng làm trái tim cô không chịu nghe lời mà yêu anh hơn, thích anh hơn, say mê anh hơn!
Nếu cứ thế này, đến khi cô dời đi rồi, cô sợ mình sẽ đau đớn vô cùng khi nhớ tới những ngày tháng tốt đẹp như mơ này.
“….” !!!!
Cô quay về phòng, anh đã đi làm, cô cũng nên chuẩn bị đi làm.
Mọi việc lại bắt đầu trở về quỹ đạo vốn có như ngày thường.