Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Hối Hận Khi Yêu Anh

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi chiều ngày hôm đó, Tuyết Dung được Mộ Thiếu Quân đến đón đi. Hai người tạm biệt mẹ Mộ rồi trở về căn biệt thư mà anh bắt cô ở lại sau cái đêm “xảy ra” giữa hai người trong khách sạn lần đó.

Qủa thực, cô cũng đã sớm nghĩ tới anh sẽ đưa cô về đây.

Hai người bước xuống xe và vào nhà, tới phòng khách, cô quay ra nhìn anh cười hỏi:”Hôm nay anh tan làm sớm hơn mọi ngày, tối nay muốn ăn gì?” Lúc hỏi anh trong đầu cô đang nghĩ ra rất nhiều món ăn người đàn ông này thích.

Ừm, ừm, xem nào, xem nào, có rất nhiều món ngon cô muốn làm cho anh ăn nha!

Người đàn ông trước mặt nhìn cô tủm tỉm cười, đáy mắt hiện lên sự dịu dàng chưa từng có, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô, “Càng ngày càng nhớ em rồi! Mỗi giây mỗi phút đều muốn gặp em, ở bên em, nên tôi đã hoàn thành xong công việc nhanh nhất có thể để về với em.”

Hơi ấm nóng hổi phả vào tai mẫn cảm cùng với đó là mùi hương nam tính của người đàn ông thành thục ổn trọng khiến trái tim nhỏ bé của cô đập lộn xộn, mặt cô ửng hồng nhanh chóng, gục đầu vào vai anh xấu hổ.

Người đàn ông này, sao đột nhiên lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng với câu từ như bôi mật thế này nói với cô. Thế này thì làm sao cô kháng cự được lòng mình chứ!

“Anh, anh…” Cô xấu hổ nói lắp, sau đó vội vàng đẩy anh ra, như chạy trốn mà đi vào phòng bếp, lại vọng nói:”Em, em đi nấu cơm tối.”

Nhìn bóng lưng chạy chối chết của cô, khóe miệng Mộ Thiếu Quân nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, ánh mắt anh sáng như sao, trong lòng lại nghĩ phản ứng này của cô vợ nhỏ sao mà đáng yêu như thế chứ.

Anh theo bước chân cô đi vào phòng bếp, dựa người vào thành cửa nhìn cô bận rộn nấu cơm.

Hình ảnh này khiến anh bỗng nhớ lại một ngày đó, khi anh đề nghị giữa bọn họ kết thúc, cô đã xin anh một điều kiện, không cần bất cứ tài sản vật chất nào từ anh mà lại là hai ngày sống cùng với anh như một cặp vợ chồng thực sự.

Khi đó, anh còn nghĩ, người phụ nữ như cô định dùng chiêu gì mới với anh, mà ngẫm nghĩ cái điều kiện đó cũng thật ngu xuẩn. Buổi sáng ngày đầu tiên trong điều kiện, cô cũng như bây giờ, anh thức dậy đến phòng bếp và bắt gặp thân ảnh thướt tha đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Tại sao khi đó anh lại hồ đồ như vậy, dẫu thấy hình ảnh ấy quá mức ấm áp và xinh đẹp nhưng lại cố lừa dối chính mình và cố chấp dùng suy nghĩ tiêu cực một phía của mình để biện hộ cho những thay đổi cảm xúc trong lòng.

Cũng thật ngu xuẩn khi bỏ lỡ người phụ nữ như cô lâu như vậy!

Phải làm sao, phải làm sao để từ đây về sau có thể đền đáp và phụ trách với cô một cách xứng đáng nhất? Cô là người con gái xứng đáng để có những điều tốt đẹp. Và anh, anh nhất định phải là người đàn ông mang tới những điều tốt đẹp đó đến với cô.

Nhất định!

Bầu không khí ở chung giữa hai người luôn rất hài hòa và yên bình, cái cảm giác ấm áp này tự nhiên xuất hiện và không mất đi, như một gia đình nho nhỏ.

Mà cái cảm giác này, khi trong lòng đã tỏ rõ hết bao khúc mắc, khi lòng này không còn mang theo vướng bận cùng thù hận, khi tim này đong đầy yêu thương, cũng là lúc trái tim cùng lý trí của Mộ Thiếu Quân đều tràn ngập hạnh phúc, đều cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu, từ bầu không khí này.

Nó khiến lòng anh bình lặng và thanh thản.

Nếu nghĩ về tương lai, ước chi cứ như thế này mãi, thật tốt.

Bởi vì không biết tương lai ra sao, cũng như sợ hãi cô sẽ biến mất một lần nữa, cảm giác bất an trong lòng anh lại lớn hơn.

Anh cứ cảm thấy, mình nhận ra quá muộn màng, sẽ không cứu vãn được mọi thứ.

…….

Mộ Thiếu Quân đăm chiêu trong suy nghĩ cùng cảm xúc của mình mà không để ý tới điện thoại trong túi quần đang reo cùng tiếng nhắc nhở của cô.

“Mộ Thiếu Quân!” Cô đứng trước mặt anh, hơi cao giọng nói cả họ tên anh, muốn kéo người nào đó như kẻ mất hồn trở về thực tại.

“Hả?” Anh nhìn cô.

“Anh nghe điện thoại đi.” Cô nhìn túi quần anh, điện thoại vẫn đang reo inh ỏi không ngừng.

“Được!” Mộ Thiếu Quân cười, một tay lấy điện thoại, một tay chạm vào má cô.

Mẹ nó chứ, sao cảm giác lại tuyệt vời thế này.

Má cô vì đứng bếp mà ửng hồng, nhìn như cái bánh bao phúng phính làm tim anh và tay anh cùng ngứa ngáy. Mộ Thiếu Quân dù bận nghe điện thoại nhưng lại không kìm được lòng mà đưa tay lên xoa má cô.

Cái cảm xúc truyền đến tay sao nó lại tốt đẹp tới như vậy.

Cơ thể cũng có phản ứng khác lạ rõ rệt là sao thế này.

Tuyết Dung bị anh xoa nắn một bên má đến đỏ mặt như gấc, ôi cái người đàn ông này, nghe điện thoại thì nghe điện thoại đi còn không quên ăn đậu hũ của cô, còn sờ má cái kiểu gì thế này.

Vì quá ngượng mà cô hất tay anh ra, đuổi anh khỏi phòng bếp, để anh ra chỗ khác nghe điện thoại.

Mộ Thiếu Quân dở khóc dở cười, cũng đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế, chuyên tâm nghe điện thoại hơn.

“Cậu vừa nói cái gì, nói lại mình nghe?” Anh hỏi lại với người đầu dây bên kia.

“Mẹ nó chứ Mộ Thiếu Quân, tôi quả thực là may mắn tám đời mới có một anh em tốt như cậu. Mau tới đây, chúng ta nói chuyện.” Cố Dư Thiên đầu dây bên kia vô cùng không khách khí mà nói, không, đúng hơn là gân cổ lên nói thì cảm giác đúng hơn.

“Có gì đợi mình ăn cơm xong với cô ấy thì sẽ tới gặp cậu.” Nói xong anh cúp điện thoại luôn, không cho người đầu dây bên kia phản ứng.

Cố Dư Thiên nhìn hai tên mặt mày bầm dập vì bị đánh mà tức ói máu, tiện tay đập vỡ luôn cái điện thoại đang cầm xuống đất để xả giận.

Các đàn em đứng phía sau anh chỉ cảm thấy, tuyệt đối lần sau không được đắc tội với phó chủ nhân, đây hình như là cái điện thoại thứ mười mấy bị đập vỡ rồi ấy nhể? Éc, éc, đáng sợ quóe!

Bên này, Mộ Thiếu Quân không biết Cố Dư Thiên ăn phải cái bả gì nữa mà nói giọng điệu tức giận với anh. Nhưng anh hiểu người anh em này của mình, trừ phi có chuyện gì quá mức để Cố Dư Thiên tức giận thì cậu ta mới chửi thề và nổi nóng với người khác.

Lần này là với anh, có vẻ như bản thân anh vô tình đắc tội gì với người anh em này rồi. Mà nghĩ kỹ lại, Cố Dư Thiên mà nổi giận với anh chẳng lẽ có liên quan tới cô…?

Nhìn bóng dáng từ phòng bếp đi ra, lòng anh lâm vào trâm tư.

Cô nấu xong cơm rồi, đi ra bảo anh cùng nhau ăn cơm.

“Chúng ta ăn cơm nhé!”

“Được!”

Hai người vui vẻ ăn cơm. Ăn cơm xong, Tuyết Dung trố mắt bị người nào đó ấn xuống ghế ngoài phòng khách, bắt ăn hoa quả, còn người nào đó xung phong đi rửa bát. Rửa bát xong thì gọt hoa quả cho cô ăn và cùng cô xem ti vi.

Cùng nhau ngồi phòng khách xem ti vi, trong lòng cô tràn ra tư vị ấm áp và hạnh phúc biết mấy. Ước chi thời gian như vậy có thể kéo dài nhiều thật nhiều hơn?!

Mộ Thiếu Quân bồi cô xem ti vi, đến khi quay sang lại phát hiện cô đã ngủ thiếp đi, gục đầu lên vai anh. Ánh mắt anh chứa đầy sự dịu dàng và yêu thương, nhẹ nhàng đứng dậy bế cô lên phòng.

Người con gái dù ngủ vẫn nhíu mày, như cảm thấy cảm giác không an toàn mà hoàn toàn ôm lấy cổ anh, dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của anh, lúc này mới hài lòng an ổn, khóe môi hơi giương lên nụ cười nhẹ đầy thỏa mãn.

Lòng Mộ Thiếu Quân ngứa ngáy không yên.

Đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi nhịn không được hôn lên môi cô.

Nụ hôn ngọt ngào thuần khiết mang theo tình yêu và sự cam tâm tình nguyện.

“Ngủ ngon!”

Anh thì thầm bên tai cô rồi dời đi.

Mộ Thiếu Quân theo địa chỉ mà Cố Dư Thiên gửi cho, anh một đường lái xe tới nơi đó.

Nơi này là một quán bar, anh một đường đi xuống nơi sâu nhất trong địa bàn quán. Nơi sâu như mê cung, bước vào một căn phòng, vừa mới mở cửa vào, Mộ Thiếu Quân chưa kịp phản ứng đã hứng trọn cú đấm lên mặt bất ngờ của Cố Dư Thiên.

“Bịch.” Anh choáng váng ngã xuống đất. Đàn em phía sau chết lặng nhìn hai chủ nhân tàn sát nhau. À há, cảnh hiếm có của năm, nên yên lặng và thưởng thức thôi nào.

“Mẹ nó, hôm nay tôi phải đánh chết cậu.”
« Chương TrướcChương Tiếp »