Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Hối Hận Khi Yêu Anh

Chương 21: Cố Dư Thiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quán có tên là "Cô Đơn" không phải nghĩa trên mặt chữ, quán vô cùng đông khách, quán này phân thành ba tầng, tầng cao nhất dành cho những khách có tiền, tầng giữa là dành cho những khách ví dụ như tôi đây, còn tầng cuối cùng là dành cho những lứa tuổi thanh niên, học sinh hay sinh viên.

Mà cả ba tầng đều rất nhiều khách ngồi, đôi lúc nếu tới trễ sẽ không có chỗ trống. Bài trí trong quán vô cùng đặc biệt và đẹp mắt, đặc biệt ở chỗ là mỗi tầng sẽ trang trí các loại hoa khác nhau.

Tầng ba là hoa hồng quý phái, tầng giữa là hoa lan màu trắng, tầng cuối là hoa chi bi.

Trang trí sống động như vậy, đẹp mắt và vô cùng hài hoà như thế, tại sao lại gọi là "Cô Đơn"?

Và tôi được Cố Dư Thiên cho biết rằng, quán này anh đặt tên là "Cô Đơn" đơn giản bởi vì tạo không gian cho những người cô đơn đến đây để giải tỏa cảm xúc chính mình.

Nếu không thể giải tỏa cũng sẽ thấy được an ủi hơn khi biết vẫn có một nơi cho mình nhớ đến mà không có bất cứ một ai quấy nhiễu mình.

Tôi nghe anh ta nói xong mà thấy trong lòng có chút khó nói thành lời, cũng chẳng thể phủ nhận là tôi cũng vì hai từ "cô đơn" kia mà bước vào đây, phần vì tò mò phần vì nội tâm chính mình.

"Anh là chủ quán thật sao?" Tôi nhìn người đang ngồi đối diện mình hỏi, có chút không dám tin. Đương nhiên là cảm thấy anh ta là một người không thiếu tiền đến vậy.

Cố Dư Thiên nhìn người trước mắt cười khẽ:" Bạn bè tôi mới đầu biết tôi vừa làm ông chủ vừa làm nhân viên ở đây cũng phản ứng như cô, nhưng đây cũng là sở thích cá nhân của tôi. Ngồi văn phòng nhiều quá nên muốn thay đổi không gian và cảm nhận một chút."

Nói xong, anh ta vẫy tay với nhân viên của mình một cái như ý bảo mang thêm gì đó ra đây.

Tôi cũng có chút buồn cười chính mình, nghe anh ta nói xong cũng gật gù như đã hiểu, lòng lại nghĩ: người có tiền cũng thật là...!!! Anh ta khiến tôi liên tưởng đến mấy video mới xem trên mạng gần đây với tiêu đề "Chủ tịch đẹp trai giả nghèo và cái kết".

Ôi...nghĩ tới mà thấy mắc cười không thôi!!!

Thấy cô gái trước mặt gật gật đầu như đã hiểu cái gì đó lại liếc mình một cái, Cố Dư Thiên thấy buồn cười, chẳng lẽ cô gái này không biết những gì cô nghĩ đã biểu hiện hết lên mặt hay sao?

Nhưng anh cũng không nói gì, đẩy chiếc bánh caffe lên trước mặt cô:

"Cô ăn bánh này không?"

Ơ, tôi có chút bất ngờ, tôi cũng không có gọi bánh đấy mà đã thấy anh ta đẩy bánh lên trước mặt mình, tuy là hỏi ý kiến của tôi nhưng xem ra là muốn tôi nhất định ăn rồi.

Mà tôi cũng không khách sáo làm gì, được chủ quán mời bánh miễn phí thế này không ăn thì tiếc lắm.

Tôi cười có ý cảm ơn rồi không ngại mà lấy bánh ăn, bánh vừa đắng vừa ngọt, tan vào trong miệng cảm nhận toàn bộ là vị caffe, ừm...rất ngon.

"Chúng ta nói chuyện cũng được một lúc rồi, cô không định cho tôi biết tên cô sao?" Cố Dư Thiên cười hỏi.

"À..." tôi đang ăn bánh nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn ánh ta, ánh mắt anh ta đều là ý cười thân thiện như phong hoa thu nguyệt, tôi thấy thoải mái với nụ cười đó, ăn hết miếng bánh cuối cùng rồi cười đáp:

"Tôi tên là Đỗ Tuyết Dung, Tuyết trong Băng Tuyết, Dung trong hoa Phù Dung, ghép lại thành Tuyết Dung."

"Cô họ Đỗ à...?" Không biết nghĩ đến cái gì Cố Dư Thiên lại thuận miệng hỏi nhưng trong lòng cũng không để tâm lắm.

"Ừm...họ Đỗ của tôi bắt nguồn từ một dòng họ ở Việt Nam." Tôi trả lời.

Tôi nhớ khi mình còn chưa tới làm con nuôi nhà họ Lâm, mẹ Hoa ở côi nhi viện đã nói cho tôi điều này nên tôi mới biết.

"...."

Trò chuyện với Cố Dư Thiên một lúc ở quán mà trời cũng đã sẩm tối, tôi cũng từ biệt anh ta dời khỏi quán.

Ngồi trên xe taxi đi về biệt thự, tôi lại không khỏi nghĩ về cuộc gặp gỡ chiều nay, Cố Dư Thiên này cũng thật là một người đàn ông dịu dàng và nhiệt tình.

Anh ta còn muốn tôi thành bạn của anh ta, sự nhiệt tình ấy khiến tôi hơi sợ hãi nhưng sau đó lại biết anh ta cũng là một nhà thiết kế thế là hai chúng tôi như bạn bè lâu năm, hợp ý nhau vô tư thảo luận về các vấn đề thiết kế.

Trở lại biệt thự, ăn uống xong xuôi thì đi tắm sau đó tôi lên giường đọc sách. Chẳng biết Mộ Thiếu Quân có tới đây không nhưng tôi mong anh đừng tới, cho dù vẫn chưa ly hôn thì sao?

Giữa chúng tôi còn có cái gì mà níu kéo, những lúc gặp nhau toàn là thương tổn lẫn nhau thôi.

Đang đọc sách thì điện thoại của tôi vang lên, nhìn màn hình là một số lạ tôi nhíu mày tự hỏi không biết là ai lại gọi vào giờ này, chần chừ một chút tôi mới bắt máy nghe:

"Alo...!"

"Tôi là Lục Thanh Hoa!"

Giọng nói tức giận và không kiêng nể gì của cô ta lạnh lùng vang lên bên tai tôi, tôi nhíu mày càng sâu, không có ngạc nhiên chỉ có sự đề phòng, tôi lạnh nhạt nói:

"Không biết Lục tiểu thư gọi cho tôi là có chuyện gì? Tôi đang rất bận không tiện nói chuyện với cô đâu."

"Hừ! Cũng không phải cái loại yếu ớt nhu thuận gì nhỉ? Cô với Lâm Tiêu Tiêu đúng là chẳng khác nhau mấy." Giọng điệu của cô ta tràn ngập sự khinh thường và sỉ nhục tôi, "Tôi chỉ cảnh cáo cô, tránh xa Quân ca ca của tôi ra nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu." Cô ta đe doạ.

Tôi nghe thấy mà bật cười thành tiếng, chế giễu:"Cô đây là không tự tin với chính mình sao?"

"Cô...đừng có đắc ý vội. Tôi cho cô xem mấy tấm ảnh này để cho cô biết Quân ca ca yêu tôi như thế nào!" Cười đắc ý xong cô ta cúp máy luôn.

Ngay sau đó, điện thoại của tôi lại tinh tinh vài tiếng, Lục Thanh Hoa gửi cho tôi mấy tấm ảnh.

Những tấm ảnh đập vào mắt tôi là cảnh Mộ Thiếu Quân cùng cô ta ôm hôn nhau say đắm, anh cười dịu dàng chăm sóc cô ta, cảnh bọn họ ở chung cùng nhau làm những việc vặt thường ngày, cảnh bọn họ cùng nhau đi du lịch...

Tôi thấy lòng mình chua chát biết mấy, đau lòng biết mấy.

Hi vọng cái gì? Chờ đợi cái gì? Tôi thực sự quá ngu ngốc mà...!

Xoá đi tất cả những bức ảnh đó, tôi chẳng còn tâm trạng gì mà đọc sách nữa, trong đầu toàn là hình ảnh của hai bọn họ trong hình.

Hạnh phúc như thế, vui vẻ như thế, thực ngưỡng mộ, thực ghen tỵ với cô ta.

Nụ cười dịu dàng đó, như nắng xuân ấm áp, ánh mắt ôn như đó, như biển trời rộng lớn bao bọc che chở cho người con gái ấy.

Chỉ tiếc...không phải là tôi...mãi mãi cũng không phải là tôi!

Đỗ Tuyết Dung à Đỗ Tuyết Dung, mày vui rồi chứ? Đau khổ như vậy tại sao còn cố chấp làm gì?!

—-

Thời gian vẫn trôi, ngày mới lại tới, đau buồn đến mấy cũng phải sống tiếp, tôi lại bắt đầu đi làm như mọi ngày.

"Phó tổng, có một đối tác bên công ty MBM muốn gặp mặt chị." Trợ lý đi vào vừa thông báo với tôi vừa đưa cho tôi mấy bản thiết kế cần chỉnh sửa trong tháng này.

"Công ty MBM?" Tôi nghi hoặc, đây là một công ty con mới phất lên trong năm nay tại thành phố này, "Công ty chúng ta hợp tác với công ty đó từ khi nào vậy?" Vụ này tôi cũng chưa biết gì.

"Công ty không có hợp tác với họ nhưng đột nhiên hôm nay tổng lãnh đạo công ty bọn họ đến đây, trực tiếp gặp chủ tịch công ty ta, không biết nói chuyện như thế nào mà có thông báo muốn chị gặp mặt tổng lãnh đạo bên MBM."

Cô Trợ lý lắc đầu tỏ ý cũng không biết, chỉ có sao thì nói lại như vậy.

Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói:"Được rồi, tôi sẽ đi. Cô mang mấy bản thiết kế tháng trước đưa cho mấy người khác sửa lại đi, tôi thấy không ổn đâu. Nếu có ý tưởng sáng tạo khác thì càng tốt."

"Vâng, tôi đi làm ngay."
« Chương TrướcChương Tiếp »