Chương 1

"Ding-dong-ding-dong--"

Một hồi chuông chói tai vang lên từ dãy hành lang lớp học, Ôn Dư đã ngủ cả tiết. Cô ngáp một cái và ngẩng đầu lên từ phía sau cuốn sách giáo khoa mà cô đã dựng lên.

Cô dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, nhìn người bạn cùng bàn cũng đang mơ ngủ: “Tiết tiếp theo học gì vậy?”

Bạn cùng bàn của cô, người vốn cũng ghét học, bỗng lấy từ trong ngăn bàn ra một cuốn sách giáo khoa toán và đặt gọn gàng giữa bàn. Cô bạn còn lấy ra một cây bút bi và một cuốn vở như một học sinh gương mẫu: “Toán…”

Hành vi khác thường của bạn cùng bàn đã hoàn toàn xua tan đi cơn buồn ngủ của Ôn Dư, cô không thể tin được mà nhìn người bên cạnh: "Viên Viên, hôm nay mày uống nhầm thuốc à? Vờ làm học sinh chăm ngoan chi vậy…”

Không ngờ Viên Viên lại không phản bác mà lại cười ngượng ngùng: “Chỉ giả bộ ở môn toán mà thôi.” Nói xong thì cô bạn lấy ra một chiếc gương nhỏ để chỉnh lại phần tóc mái đã bị rối tung do giấc ngủ của mình.

"U là trời, mày bị bệnh rồi phải không? Đừng nói với tao là mày thích ông già hói đó nha..." Ôn Dư chán ghét mà tặc lưỡi.

Viên Viên lại nhét chiếc gương nhỏ vào trong cặp, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Ôn Dư, tức giận nói: “Tao thấy mày ngủ đến ngu người rồi đấy! Cái ông già hói đó bây giờ chỉ dạy lớp chọn thôi, Lục Thanh Phàm đẹp trai dạy thay ổng!"

“Lục Thanh Phàm?” Ôn Dư bối rối thầm đọc tên giáo viên môn toán vừa mới chuyển đến, nhưng mà trong đầu lại không thể tìm được hình ảnh nào có liên quan đến anh.

"Đúng vậy! Thầy ấy đã dạy lớp chúng ta được hai lần rồi..."

Mặc dù Viên Viên ở bên cạnh vẫn đang nói luôn mồm không ngừng nghỉ để mà bổ sung thông tin về Lục Thanh Phàm, nhưng Ôn Dư vẫn không thể nhớ ra được người này.

Ôn Dư vốn không thích học và chỉ ngoan ngoãn hơn một chút ở trong tiết của giáo viên chủ nhiệm, còn những môn khác thì đi ngủ, hoặc thì thầm nói chuyện riêng, hoặc là chia sẻ đồ ăn vặt với các bạn cùng lớp.

Cô đặc biệt ghét môn toán, Ôn Dư chưa bao giờ coi trọng môn này nên việc cô không nhận ra giáo viên dạy toán mới là chuyện bình thường.

“Ding-ding-ding-ding-” Tiếng chuông dồn dập lại vang lên từ dãy hành lang lớp học. Ngay khi chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh dần dần quay về chỗ ngồi, chuẩn bị bài học.

"Xin chào các em! Ở buổi học lần trước chúng ta đã nói về một số công thức cơ bản của hàm lượng giác. Trước khi bước vào học nội dung mới thì chúng ta cùng nhau ôn lại một chút…"

Ôn Dư đang nằm trên bàn để chuẩn bị tiếp tục ngủ thì đột nhiên lại ngồi thẳng lưng mà tò mò liếc nhìn về phía bục giảng.

Thân hình cao lớn hơi cúi người trên bục, hai tay chống lên mép bàn, bờ vai rắn chắc rõ ràng mơ hồ hiện rõ dưới lớp áo sơ mi xanh nhạt.

Có lẽ là do tư thế khom người cho nên gọng kính bạc thỉnh thoảng trượt xuống từ sống mũi cao của anh, sau đó thì bị đầu ngón tay thon dài đẩy về vị trí ban đầu mà không để lại dấu vết.

Đúng là khá đẹp trai...

Ôn Dư bỗng nhiên hiểu ra tại sao Viên Viên, một người cũng ghét môn toán lại có thể nghiêm túc giả vờ biến thành học sinh chăm chỉ? Đúng là mê trai đầu thai mới hết.

Mặc dù thầy Thanh Phàm là giáo viên mới, anh thực sự rất cao và đẹp trai nhưng khi anh bắt đầu nói về công thức hàm số thì đối với Ôn Dư anh không khác gì Đường Tăng đang niệm chú.

Suy nghĩ của Ôn Dư nhanh chóng trôi đi nơi khác, cô vừa hạ mắt xuống thì đã nhìn thấy gói bim bim ở góc ngăn bàn.

Phớt lờ nội quy cấm ăn vụng trong lớp, cô đang thèm ăn vặt nên đi cứ thế mà dứt. Không chút do dự, Ôn Dư lấy gói bim bim ra, "sột soạt" một tiếng xé toạc bao bì.

Cô cầm lấy vài miếng bim bim giòn tan rồi nhét hết vào miệng, thậm chí các bạn cùng lớp đang ngồi ở hàng ghế đầu cũng có thể nghe thấy tiếng rắc rắc.

Nhưng mà Ôn Dư không để ý mà thậm chí còn rất hào phóng mà đưa cho Viên Viên ngồi bên cạnh: "Ăn thử đi..."

Viên Viên lắc đầu từ chối, nháy mắt với Ôn Dư, nhỏ giọng nói: “Ôn Dư, cất nhanh coi nhỏ này.”

"Sao vậy? Ăn ngon thật đấy..." Ôn Dư lơ đãng bốc thêm một nắm bim bim nhét vào miệng, hoàn toàn không biết có một ánh mắt nguy hiểm đang nhìn mình.

Trong tiếng nhai nhai lạo xạo, một giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu Ôn Dư: "Ngon lắm phải không? Sao không để cho thầy cùng nếm thử?"

Ôn Dư còn chưa kịp phản ứng thì toàn bộ gói bim bim trong tay cô đã bị Lục Thanh Phàm lấy đi. Đối mặt với vẻ mặt ngơ ngác của Ôn Dư, Lục Thanh Phàm chỉ nói một câu: “Sau giờ học, em Ôn Dư hãy đến phòng giáo viên để cùng chia sẻ gói bim bim này ha. Còn đang trong giờ học thì không được phép ăn vì sẽ làm ảnh hưởng đến các học sinh khác.”

Giỏi thật! Lão già hói trước đây còn không dám nói gì cô, nhưng tên Lục Thanh Phàm mới đến này lại dám trực tiếp lấy đồ trong tay cô, Ôn Dư tức giận đến nỗi muốn bốc khói, liền nằm xuống bàn giả vờ ngủ.

Chả tiếp thu môn toán được gì sất!

Khó khăn lắm mới hết tiết này, cô nhìn Lục Thanh Phàm mang theo sách giáo khoa và đồ dùng dạy học cùng với gói bim bim vừa tịch thu rời khỏi cửa lớp, Ôn Dư lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi đuổi theo.

"Thầy Phàm, bây giờ đã tan học, thầy có thể trả lại gói bim bim cho em được không?" Ôn Dư cố gắng kìm nén sự bất mãn của mình, dùng giọng lễ phép mà hỏi.

Lục Thanh Phàm quay đầu liếc nhìn cô: “Hay em nói cho tôi nghe những kiến

thức trọng tâm của của tiết học trước nhé? Tôi sẽ xem em nhớ được bao nhiêu, sau đó cân nhắc có nên trả lại cho em không?”

"Thầy…" Ôn Dư đột nhiên không nói nên lời.

Ôn Dư là một học sinh học lại lớp 12, các giáo viên cũ đều biết rằng cô không thích học, theo thời gian thì họ đều đã mất kiên nhẫn và để cô tự do, miễn là cô không làm ảnh hưởng đến kỷ luật lớp học.

Ai ngờ thầy giáo mới Lục Thanh Phàm này lại dám đắc tội một con cáo già như cô!

Cô muốn xem Lục Thanh Phàm có tài cán gì, anh còn có thể ép cô học sao?

Ôn Dư đi theo Lục Thanh Phàm đến phòng giáo viên, không lâu sau thì tiếng chuông lại vang lên, những giáo viên khác trong phòng lấy giáo án rồi rời đi. Khi chuông ngừng reo, trong phòng chỉ còn lại mỗi Ôn Dư và Lục Thanh Phàm.

Ôn Dư biết Lục Thanh Phàm là cố ý làm khó mình. Cô không thể nhớ được bất kỳ kiến thức trọng tâm nào của tiết toán. Đã như vậy, cô chỉ có thể hy sinh một gói bim bim thơm ngon.

"Thầy, em phải về lớp rồi. Nếu thầy thích gói bim bim đó thì em để lại cho thầy từ từ ăn. Em đi trước đây…”

Đúng lúc Ôn Dư đang định bỏ chạy thì Lục Thanh Phàm đột nhiên lên tiếng: “Dừng lại, nếu như tôi nhớ không nhầm thì tiết tiếp theo của lớp em là tiết tự học. Nếu như em thích ăn uống trong lớp như vậy thì hãy ăn hết gói bim bim này ở trước mặt tôi đi.”

Cái gì? Cô có nghe nhầm không? Chỉ có như vậy thôi sao…

Ôn Dư cho rằng Lục Thanh Phàm gọi cô đến phòng giáo viên để dùng một kiểu "tra tấn" nào đó.

Nhìn thấy thầy Phàm đưa gói bim bim đã bóc ra cho mình, Ôn Dư không chút do dự mà nhận lấy, rồi nhai bim bim giòn tan một cách thích thú.