Trong căn phòng tư nhân ôn tồn toả ra mùi khí nguy hiểm.
Đặng Âm Lĩnh nhấc ly cocktail lên uống một ngụm, cảm nhận ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thịt của mình từ kẻ đối diện.
Mạch Giang thở ra một hơi nguy hiểm, ánh mắt sắc lẹn nghiêm túc nhìn Đặng Âm Lĩnh rồi nói.
– Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, hợp tác làm ăn với Mạch thị. Hai bên đều sẽ mang lại lợi nhuận cao cho đối phương, kí đi.
Đặng Âm Lĩnh cười nhẹ, hiền hoà nhìn đối phương.
– Duẫn gia và Mạch gia không ưa nhau…
Mạch Giang gầm gừ quát một tiếng, dựa lưng duỗi thẳng người ra sau ghế.
– Mẹ kiếp! Lão đầu chết tiệt nhà cậu, chẳng qua số may làm ăn phất lên được một tí mà đã vênh váo trở mặt. Sao ông ta có thể thọ tới tám năm được cơ chứ?.
Hắn bực bội nói rồi đưa mắt lên nhìn Đặng Âm Lĩnh, vừa định mở miệng nói chuyện thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Hai cô gái bước vào.
Trong mắt Nhậm Hinh lúc này chỉ thấy mỗi Đặng Âm Lĩnh, trùng hợp vậy cơ à! Lại có thể gặp được anh ấy ở đây.
– Này, hay là cậu tới tập đoàn nhà tôi làm đi. Chức vị nào cậu muốn tôi đều có thể cho, đặc biệt… không bị chèn ép, không bị bó buộc như cậu của hiện tại.
Thấy Đặng Âm Lĩnh không phản hồi, Mạch Giang có chút nhàm chán! Hắn lười biếng liếc mắt qua chỗ hai cô gái đang đứng, ngoắc ngón tay ra hiệu bảo Triệu Viên tới.
– Nào, giày có hơi bụi. Dùng ống tay áo của cô lau cho sạch bong vào.
Triệu Viên cắn răng chịu đựng tiến lên, ngồi trước người Mạch Giang làm theo lời hắn nói.
Người đàn ông cười thoả mãn nhìn đối phương, trực tiếp rút từ túi quần ra một sấp toàn tiền to đặt lên bàn, âm thanh vang lên cho thấy sấp tiền thật sự nặng nề.
– Người được tôi chọn, sẽ không bao giờ có mặt thiệt thòi về tiền bạc.
Xong rồi hắn còn ba hoa khoác lác vài câu.
– Sự tồn tại của cậu chỉ là dư thừa trong Duẫn gia, cũng chỉ là công cụ. Không sớm không muộn mọi thứ cậu làm ra đều sẽ chuyển vào tay kẻ khác, còn cậu sẽ bị đổ đi như rác. Chi bằng giờ nghĩ sớm con đường về sau một chút, theo tôi, tiền đồ sẽ vô hạn.
– Tôi gặp cậu lần này cũng là lần cuối bàn về vấn đề này, cậu nghĩ cho kĩ.
Nói xong hắn tiêu sái đứng dậy, thoải mái định bước đi thì đột nhiên ngã rầm úp mặt xuống sàn.
Triệu Viên cầm trong tay sấp tiền vui mừng lắc lư nói.
– Đáng đời tên khốn, tôi trù ẻo đường đời anh đi gặp đầy trắc trở. Công danh không thành toại, nếu còn dám bắt nạt tôi.
– Đúng không bà Hinh?
Nhậm Hinh ngơ ngác gật gật đầu.
Triệu Viên rất nhanh đã nói lời tạm biệt với cô rồi chạy ra ngoài, Mạch Giang vừa cởi dây giày dưới chân ra thì đã vội bò dậy. Gương mặt mang nét phẫn nộ hoả lực cũng chạy ra ngoài, cùng lúc đó hắn hét lớn một tiếng bảo người bắt lấy Triệu Viên.
Nhậm Hinh bất ngờ trước một màn này, cô không ngờ Triệu Viên có lá gan dũng cảm và ngầu như vậy.
– Chúng ta cũng ra ngoài thôi.
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng từ phía sau Nhậm Hinh vang tới, cô xoay người lại thì thấy Đặng Âm Lĩnh đã đứng cạnh mình lúc nào không hay.
Bên ngoài không khí lạnh lẽo, lại đột ngột nổi gió lớn, đồ vật khắp nơi trên đường phố bay tứ tung. Nhậm Hinh gầy nhẹ nên cơn gió thổi qua khiến cô như vồ như vập bị gió đẩy đi, may thay có người đàn ông cao nặng bên cạnh nắm lấy cánh tay kéo cô lại.
Nhậm Hinh cười cười vui vẻ nói.
– Cảm ơn anh, nhưng em nghĩ em vẫn sẽ bị gió thổi bay đi mất.
Nếu như mà anh ấy thả tay cô ra.
Vừa dứt câu quả nhiên cơn gió lại đẩy Nhậm Hinh đi, cô thích thú khi bị gió đẩy đi, nghĩ rằng nếu nhảy lên có khi cô thật sự bay theo chiều gió mất.
Đặng Âm Lĩnh đột ngột kéo Nhậm Hinh vào trước người mình, hai người đứng dán sát nhau, anh thì phía sau chắn gió lớn cho cô gái nhỏ.
– Như vậy sẽ không bị bay lên nữa.
Tự nhiên tiếp xúc gần nhau như vậy Nhậm Hinh thấy không quen lắm, nhưng cũng không có bài xích. Ngược lại cô cảm thấy tim đang đập mạnh, trong người thì bắt đầu ấm nóng lên. Thân thể cô cứng đờ, bước từng bước về phía trước, đôi chân phía sau cũng theo nhịp mà bước theo.
Cơn gió càng mạnh hơn, hai người vội ghé vào một nhà hàng bình dân gần đó.
– Lạnh quá, lạnh quá.
Nhậm Hinh nhảy dựng lên, dùng hai tay ửng đỏ ma sát với áo ấm.
– Anh, anh không thấy lạnh sao?
Đặng Âm Lĩnh nắm chặt nắm đấm, cảm thấy tay mình có phần hơi ấm nên liền chìa ra trước mặt Nhậm Hinh.
– Em thử sờ đi.
Cô gái nhỏ cười lơ ngơ vươn hai bàn tay ra cầm lấy bàn tay của anh, người cảm nhận được hơi ấm, người cảm nhận hơi lạnh.
– Sao tay anh không lạnh vậy, ấm quá đi.
Rất nhanh Nhậm Hinh rút tay lại, áp hơi ấm đó vào mặt mình.
Nhìn bộ dạng đang phiêu của cô, Đặng Âm Lĩnh cười nhẹ. Anh cố tình đưa bàn tay ấm của mình tán nhẹ má của cô, cho cô hơi ấm, rồi bước vào bên trong nhà hàng.
– Anh chưa ăn gì, còn em thì sao?
Nhậm Hinh cũng chỉ lắc nhẹ đầu một cái.
– Trời lạnh, ăn lẩu! Em muốn không?
Đôi mắt cô tròn ra long lanh đáp lời.
– Có, em cũng muốn ăn lẩu.
Rất nhanh một nồi lẩu sôi nóng ùng ục đã lên bàn, tiếp theo đó là rau và rất nhiều thịt. Nhậm Hinh nhìn mà đã con mắt, cô phấn khích chăm chăm nhìn mọi thứ.
– Ăn lẩu là như vậy ư! A, nhìn thích quá đi.
Đặng Âm Lĩnh có hơi ngỡ ngàng sau câu nói đó, nhưng giây sau anh liền nhúng rất nhiều thịt vào nồi rồi gắp vào bát của Nhậm Hinh.
– Cảm ơn anh, anh cũng ăn nhiều vào.
Nói rồi Nhậm Hinh cũng gắp rau đưa vào nồi, rồi gắp lên mấy miếng thịt nóng hổi đưa vào bát anh.
– Em gầy đến mức gió còn thổi bay được, vẫn nên ăn nhiều hơn anh một chút mới được.
Nhậm Hinh phụng phịu má lại nhìn bát thịt, rồi cười tươi nói.
– Vâng, em nhất định sẽ ăn rồi nặng kí hơn anh cho mà xem.