Buổi sáng hai người có các cảnh tay đôi nên phải đến sớm để duyệt cảnh, vì chị Kha dẫn dắt cô khá tốt cho nên mấy chốc đã xong, chị Kha hôm nay còn phải quay phỏng vấn cho nên ekip phỏng vấn tranh thủ đến phim trường để có thể tận dụng luôn cả buổi chiều của chị. Tầm một giờ trưa đã thấy chị Kha cùng với nhân viên của mình đem dụng cụ đi đến phòng khác, Quỳnh ngồi trong phòng mình ngóng ra chỉ thấy chị ấy che dù đi dưới trời nắng, tuy là nắng nóng nhưng không một chút nóng vội, bước chân rất thong thả.
"Hôm nay đạo diễn khao trà sữa đó chị, em order cho chị luôn rồi!" Trợ lý Minh của cô rất nhanh nhẩu, order cho mình còn sẵn tiện order thêm cho bà chủ của mình, đúng là tác phong nhanh nhạy.
Quỳnh hỏi: "Có order luôn cho chị Kha không? Đợi chị Kha đi rồi mới uống thì hơi kì đó."
Bé Minh ba hoa đáp lại ngay: "Làm gì không chị, hỏi chị Kha trước rồi chị Kha không uống nên order trừ chị Kha ra thôi, nhân viên của chị Kha vẫn uống bình thường."
"Đáng lẽ ra em không cho chị uống mới đúng chứ, thấy quản lí nhà người ta không? Vậy nên dáng chị Kha mới ngon lành vậy chứ." Quỳnh tuy rất thèm trà sữa nhưng không quên móc mỉa trợ lý mình một cái.
Nghe như vậy nên Minh khịt mũi, ra chiều không hài lòng: "Nhưng mà sống như vậy hoài khổ lắm, ăn không được ăn uống không được uống, chị Kha là trùm đau bao tử luôn đó chớ."
"Có hả?"
"Có, trời chị không biết hả? Có mấy hôm diễn với chị xong chị Kha mặt tái mét trở về phòng đó, chị nhớ không, là bả đau bao tử đó. Đau có thâm niên rồi nhưng nghe nói đi khám bác sĩ bảo chả sao, do tâm lý cả thôi nên không ai biết đau thiệt hay đau do căng thẳng nữa."
Đúng thật là có những lúc chị Kha mặt mày tái nhợt thật, nhưng nghỉ ngơi một lúc chị ấy lại tươi tắn ngay, cho nên Quỳnh chưa bao giờ biết chị bệnh. Qua việc này cô mới thấy ăn uống giảm cân nhưng vẫn chừa cho bản thân một con đường sống là tốt nhất, nếu để đẹp mà đau đớn như chị ấy thì cô có lẽ không cần lắm.
Một bạn nhân viên khác của cô mang vào cho cô một ly trà sữa, vì chưa đến lượt mình lên đài nên cô ghim ống hút vào ly, đứng lên mở cửa đi rảo bộ khắp phim trường. Bắt đầu từ lớp chị Kha chị Ngân trở đi thì phim ảnh Việt Nam ngày càng được chú ý và đầu tư hơn, phim trường cũng ra đời từ lúc ấy. Nhớ lại thời kì bắt đầu nhộn nhịp đó, bao nhiêu diễn viên đua nhau khoe sắc, phim Việt tranh được giờ vàng, lấn át cả phim nước ngoài. Kể từ dạo đó phim Việt là món thường thức của ngành điện ảnh Việt Nam, còn phim nước ngoài chỉ chiếu ở những đài nhỏ lẻ, đến giờ thì phim Việt phần nào giữ được thời hoàng kim của mình, chưa lụi tàn, phim trường cũng được trùng tu thay đổi theo thời thế, chưa bao giờ mang lại cảm giác cũ kĩ.
Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn ngắn, chị Kha đang chụp hình ở một phông cảnh đơn sắc, chị ấy ngồi trên ghế sô pha, phần thân trên mặc áo ngủ, bên ngoài khoát một chiếc áo vest theo phong cách bạn trai. Trong cương có nhu, trong nhu lại có cương, tưởng là sεメy nhưng lại đứng đắn, tưởng là đứng đắn nhưng lại ngầm sεメy, nhìn tổng thể rất hài hòa, rất hay, cô còn phải học thêm nhiều.
Khi phát hiện cô đang đứng nhìn mình, chị ra hiệu xin các bạn nhϊếp ảnh dừng lại một chút, Quỳnh thấy chị đi lại chỗ mình mà lúng túng không thôi, thật ra cô cũng không muốn cắt ngang công việc của chị, cô chỉ muốn nhìn một chút thôi.
"Em kiếm chị?"
Một tay của chị đang khoanh trước bụng còn một tay thì vịn lấy hai bên cổ áo vest, từ lúc bắt đầu ngưng chụp chị đã che lại như thế, mặc dù khi chụp ai cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ sεメy này của chị. Cô cảm thấy chị hơi khó hiểu.
"Dạ không ạ, em đi ngang qua nên xem một chút thôi."
"Chị tưởng em kiếm chị, vậy thôi chị làm việc tiếp nhé?"
"Dạ chị làm đi, em không cố ý cắt ngang việc của chị đâu." Quỳnh phân trần cho việc gián đoạn công việc của chị, chị mà bắt lỗi cô chẳng biết sao mà giải thích.
Chị Kha quay lưng đi được hai bước thì đứng lại, xoay người nhìn ly trà sữa trên tay cô. Quỳnh cũng nghi ngờ nhìn chị, chị đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt cô, bảo rằng: "Đưa ly trà sữa cho chị."
"Dạ?" Quỳnh bất ngờ nên giọng hơi lớn.
"Không phải em mang đến cho chị sao? Đưa cho chị."
Không phải cô mang cho chị, rõ ràng là cô đã cắm ống hút và uống một ngụm rồi, lý nào cắm ống hút rồi mới mang qua cho chị? Nhưng cô không biết giải thích sao, ấp a ấp úng một lúc thì tự nguyện đưa ly trà sữa của mình cho chị, nhìn thấy chị cầm đi quay lại chỗ chụp ảnh mà nước mắt trào dâng, trà sữa ngàn năm mới được order một ly của Quỳnh, trà sữa thơm ngon của Quỳnh. Cô thở than trong lòng, thất tha thất thiểu quay trở về với ekip Ánh Dương nhà bên của mình.
Về tới phòng nghỉ của mình chưa được nóng đít thì trợ lý Tuệ của chị Kha gõ cửa phòng cô, đưa cho cô một bình giữ nhiệt rồi nói: "Kha nhờ chị đưa cho em."
"Dạ?" Quỳnh lại bất ngờ nên giọng hơi lớn.
"Kha nhờ chị đưa cho em." Trợ lý của chị không hề tỏ vẻ khó chịu khi phải lặp lại lần nữa, đợi cho cô tỉnh hồn rồi nhận lấy bình giữ nhiệt mới đi. Mặc dù thời gian tỉnh hồn của Quỳnh hơi lâu.
Quỳnh mở bình giữ nhiệt ra xem thì thấy bên trong bình chỉ có hai viên đá li ti, còn lại là nước gì đó, cô nhấp thử một ngụm thì phát hiện là nước ép. Cẩn thận nếm xem là ép loại trái cây gì, cô chỉ cảm nhận được táo, thơm, cần tây, còn lại không biết. Tuy là có cần tây nhưng khá dễ uống, bình thường Quỳnh cũng hay ép ở nhà để uống.
Cô nhắn tin cảm ơn chị, chị chỉ nhắn lại "trà sữa cũng ngon lắm". Cô biết thừa là chị không uống thứ nhiều đường như thế, chị chỉ muốn nhắc cô giữ dáng. Nhưng cám ơn thì cô nhận.
Nhưng Quỳnh không biết rằng ở phía bên kia phim trường nhân viên của chị Kha cũng rất ngạc nhiên khi thấy chị ấy uống trà sữa, mặc dù chỉ uống vài ngụm và không tỏ vẻ thích thú nhưng đủ khiến cho mọi người tò mò. Nhất là chị Lan, theo chân Kha bấy lâu, hiếm khi nào thấy chị đυ.ng đến món nhiều calo như trà sữa, vậy nên chị hỏi: "Sao nay chị uống trà sữa vậy? Hôm nay chắc mưa gió bão bùng luôn á."
"Đạo diễn mua cho mọi người, Quỳnh mang sang cho chị uống, em ấy mang sang mà chị hỏi thì không trả lời nên chị nghĩ chắc ẻm ngại, chị lấy đại vậy."
Nghe câu trả lời xuất sắc của chị Kha mà Lan cảm thấy có lý vô cùng, không những Lan mà còn các nhân viên khác ai nấy đều tin rằng là do Quỳnh nên chị Kha mới uống, vì mất công Quỳnh trưa nắng lặn lội mang sang. Tối về đến nhà, sau khi tắm rửa xong nằm trên giường gác tay lên trán Lan mới nhận ra có gì đó sai sai.
Ly trà sữa đó không dành cho chị Kha, rõ ràng trên ống hút mà Quỳnh đưa có vết son môi do em ấy uống rồi, Lan bật dậy mò mẫm điện thoại, ngay lập tức gửi tin nhắn cho chị Kha.
"Chị tôi ơi, chị ngáo mẹ nó rồi, sao Quỳnh nó đang uống mà chị lấy uống vậy trời, còn bảo nó ngại. Nó ngại chị nhận nhầm thì có!"
Kha ngồi trong xe lúc nhận được tin nhắn, nàng chỉ hơi cười, ý tứ trên nụ cười không ai biết được.