Chương 48

Cho nên giáo sư La đã bắt anh ta phải làm cho bằng được.

Tề Thịnh lại lần nữa hoài nghi chức vụ của mình ở công ty.

Từ mấy câu nói ngắn ngủi của anh ta, Lương Tuệ Tuệ đã bắt giữ được thông tin then chốt: “Người máy đưa cơm á?”

“Đúng vậy.” Lúc này Tề Thịnh còn chưa ý thức được vấn đề.

Nụ cười thường treo trên mặt Lương Tuệ Tuệ không còn nữa, ánh mắt nhìn về phía Tề Thịnh tràn ngập đề phòng và ghét bỏ: “Anh nghiên cứu người máy đưa cơm à? Còn bán cho các khách sạn nữa hả?”

Tề Thịnh: “…”

Cuối cùng anh ta cũng điều gì phát hiện không đúng.

“Không phải, những người máy này của chúng tôi chủ yếu là đưa cơm hộp cho khách, không mâu thuẫn gì với công việc của các cô hết.”

Lương Tuệ Tuệ hỏi: “Vậy chúng nó có thể mang đồ ăn lên cho khách trong nhà hàng không?”

“Cũng không phải không thể.”

Giọng nói của Lương Tuệ Tuệ chấn đầy tức giận: “Anh nghiên cứu loại người máy này mà không nghĩ tới con người phải làm sao à? Chúng tôi đi làm việc ngoại trừ phải cạnh tranh với con người, bây giờ còn phải cạnh tranh với người máy! Còn muốn để cho người khác sống nữa không hả?”

Tề Thịnh: “…”

“Chuyện này, em gái nhỏ, bình tĩnh đi.” Tề Thịnh kiên nhẫn khuyên nhủ: “Máy móc dần dần thay thế một số công việc của con người, đây là chuyện chắc chắn. Giống như một số công việc đơn giản lặp lại như người phục vụ, còn có nhân viên quầy ngân hàng…”



“Ngay cả nhân viên quầy ngân hàng mà anh cũng không buông tha hả?”

Tề Thịnh: “…”

Anh ta quay đầu nhìn về phía Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực: “Hai người xuống đây làm gì thế?”

Tuy rằng anh ta chuyển chủ đề rất cứng nhắc nhưng cuối cùng cũng khiến Trịnh Bảo Châu nhớ tới mục đích cô đến đây.

“À…” Trịnh Bảo Châu liếc mắt nhìn Lương Tuệ Tuệ, kéo cô ta đến bên cửa sổ ít người: “Tuệ Tuệ, cô xem thử đây có phải Lý Dật Phàm không?”

Cô mở bức ảnh một mình Lý Dật Phàm ra, xác nhận với Lương Tuệ Tuệ. Lương Tuệ Tuệ không rõ lý do, cúi đầu nhìn thoáng qua, tuy bức ảnh không rõ ràng lắm nhưng đúng thật là Lý Dật Phàm: “Đúng vậy cô Bảo Châu, sao cô lại có ảnh của Lý Dật Phàm thế?”

Trịnh Bảo Châu im lặng một lúc, cuối cùng vẫn mở bức ảnh của Lý Dật Phàm và hoa khôi của khoa ra: “Tôi nghe bạn bè ở trường đại học H nói, hình như anh ta đang yêu đương với hoa khôi khoa họ.”

Lương Tuệ Tuệ ngẩn ra, như là không nghe hiểu lời cô nói, chỉ là cúi đầu ngơ ngác nhìn bức ảnh.

Trịnh Bảo Châu rất lo lắng tin tức này sẽ đả kích cô ta quá lớn, muốn an ủi cô ta vài câu, Lương Tuệ Tuệ ngẩng đầu lên, nhìn cô nói: “Cô Bảo Châu, có phải họ nhầm rồi không? Bức ảnh này cũng không thể nói lên điều gì.”

“À.” Trịnh Bảo Châu suy nghĩ một chút cách dùng từ ngữ: “Nhưng mà Lý Dật Phàm ở…”

“Cô Bảo Châu, tôi sẽ hỏi Lý Dật Phàm.” Lương Tuệ Tuệ lên tiếng cắt đứt lời cô: “Hôm nay tôi tan làm trước nhé.”

Khúc Trực thấy Lương Tuệ Tuệ vội vàng rời đi thì tiến lên hỏi Trịnh Bảo Châu: “Thế nào rồi?”



Trịnh Bảo Châu nói: “Hình như cô ấy không tin lắm, nói là sẽ đi hỏi Lý Dật Phàm.”

Khúc Trực cũng không thấy bất ngờ với đáp án này lắm: “Gặp phải chuyện không muốn chấp nhận thì trốn tránh là bản năng của con người. Cho cô ấy chút thời gian.”

“Ừ.” Trịnh Bảo Châu lên tiếng, lại có chút không yên tâm: “Nhưng tôi sợ Lý Dật Phàm lại lừa cô ấy.”

“Chắc chắn cậu ta sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy, nhưng thật ra chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ là có muốn đối mặt với vấn đề hay không thôi.”

Lúc này Tề Thịnh mới tò mò tiến lên: “Hai người đang nói chuyện gì vậy? Em gái lúc nãy làm sao thế?”

Khúc Trực liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Anh có thời gian rảnh như vậy, không bằng nghĩ xem ngày mai nên làm thế nào để ký được hợp đồng đi.”

Tề Thịnh nói: “Vấn đề này tôi đã nghĩ hết rồi.”

“Hả?” Khúc Trực ra vẻ mong muốn nghe kỹ hơn.

Tề Thịnh nói: “Chính là đưa cậu đi theo đó! Tôi đã hỏi thăm rồi, trong nhóm người ngày mai có một lãnh đạo nữ.”

Khúc Trực: “…”

“Thế cô Bảo Châu, chuyện bữa tối nhờ cô nhé!” Tề Thịnh nhìn đồng hồ, nói với Trịnh Bảo Châu: “Tôi đi về trước đây!”

“Ừ, yên tâm, tôi sẽ sắp xếp tốt.”

Lúc này Tề Thịnh mới yên tâm rời đi, sau khi anh ta đi, Khúc Trực cũng tính đi về phòng. Trước khi xoay người đi, anh nhìn thoáng qua điện thoại của Trịnh Bảo Châu: “Tên Đàm Diệu kia đang hẹn cô đi ăn với xem phim kìa.”