Chương 30

Trở vào bên trong nhà vệ sinh, lúc Trịnh Bảo Châu mặc áo khoác ngoài của Khúc Trực, cô phát hiện bên trong túi áo khoác còn có một túi băng vệ sinh. Trên vỏ bao bì đơn giản thanh lịch in hai chữ “siêu mỏng”, bên trong tổng cộng có năm miếng.

“...” Trịnh Bảo Châu không biết Khúc Trực đã mua thứ này bằng cách nào, cô im lặng lấy ra một miếng.

Khúc Trực đứng ở hành lang đợi một lúc, Trịnh Bảo Châu mặc áo khoác của anh đi ra ngoài. Chiếc áo này mặc trên người anh thì vừa vặn, còn mặc trên người cô thì lại biến thành kiểu oversize.

Trịnh Bảo Châu cảm nhận rõ sự khác biệt về vóc dáng giữa nam và nữ. Áo vest của Khúc Trực có thể che phủ hết phần mông của cô, bả vai cũng rộng hơn cô rất nhiều. Bởi vậy cô có thể mặc được cái áo vest này không phải dựa vào dáng người mà là dựa vào khí chất.

Hai người đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, bầu không khí có chút khó tả. Khúc Trực không nói gì, Trịnh Bảo Châu cũng dựa trên tôn chỉ “Mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác”, nhìn anh cười tỏ vẻ không sao cả: “Hôm nay tôi mượn áo cậu về trước, quay về tôi giặt sạch rồi sẽ trả lại cho cậu sau."

“Ừ.” Khúc Trực đáp, cùng cô đi ra ngoài: “Tôi cũng muốn đi.”

“Ồ.” Trịnh Bảo Châu không hỏi anh đã hoàn thành nhiệm vụ quyến rũ bà chủ nào chưa, hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Cả hai người xuyên qua đám đông, thu hút sự chú ý của không ít người, đặc biệt là chiếc áo khoác mà Trịnh Bảo Châu đang mặc càng khiến mọi người tưởng tượng ra nhiều điều.

Tề Thịnh đang cố gắng bán người máy cũng liếc thấy được bọ, trong lòng anh ta tràn đầy tò mò nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời khỏi tiệc rượu.

Sau khi đi ra hội trường, cuối cùng Trịnh Bảo Châu cũng thở phào nhẹ nhõm. Khúc Trực ở bên cạnh cô khẽ hừ một tiếng: “Không nghĩ tới trong hai mươi lăm cuộc đời ngắn ngủi của mình, tôi lại có thể gặp được cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh tận hai lần.”

“...”

Trịnh Bảo Châu không nói gì, Khúc Trực tiếp tục: “Nhiều năm như vậy, có một số người dù già đi nhưng lại không trưởng thành lên tí nào, lịch sử luôn có lúc giống nhau đến ngạc nhiên.”

“...” Trịnh Bảo Châu không nhịn được mở miệng: “Cậu đủ rồi đó, đây là chuyện ngoài ý muốn.”



Khúc Trực nhìn cô: “Ngay cả kỳ kinh nguyệt của mình mà cậu cũng không nhớ à?”

Trịnh Bảo Châu nói: “Đừng bảo cậu nghĩ kỳ kinh nguyệt luôn tới đúng ngày đấy nhé?”

Khúc Trực: “...”

Thấy anh nghẹn lời, Trịnh Bảo Châu nhếch môi cười: “Nhân tài kiệt xuất như cậu chưa từng nghe qua rối loạn nội tiết đúng không?” Nói đến đây, cô tặc lưỡi một tiếng: “Chắc chắn chứng rối loạn nội tiết của tôi là do cậu chọc tức mà ra.”

“... Ồ.”

Trịnh Bảo Châu mở cửa xe, nghiêng đầu liếc Khúc Trực bên cạnh: “Tôi lái xe tới đây, cậu có muốn đi cùng không?”

Khúc Trực nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: “Vừa rồi cậu uống rượu không?”

“Không uống, thế cậu có muốn ngồi hay không?” Trịnh Bảo Châu tự mình mở cửa xe ngồi vào, Khúc Trực đứng bên ngoài một giây, sau đó cũng đi vào.

Anh không ngồi ghế phụ mà chọn hàng ghế sau, Trịnh Bảo Châu cũng không hỏi gì, như vậy vừa lúc lại hợp ý cô. Cô lấy một đôi giày bệt để sẵn trong xe ra, cúi người đổi giày. Khúc Trực tò mò nhìn cô, hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”

“Đổi giày.”

Khúc Trực bất ngờ nhướng mày: “Thật không ngờ cậu còn có ý thức an toàn.”

“Đúng vậy, dù sao thì mất đi một mỹ nữ như tôi chính là tổn thất lớn của thế giới này.”

“...” Tuy Trịnh Bảo Châu ham hư vinh và dung tục nhưng bù lại cô rất tự tin.

Sau khi lái xe trở lại khách sạn, cô và Khúc Trực cùng bước vào trong. Tiểu Ngọc nhìn thấy họ đi cùng nhau thì trợn tròn mắt ngạc nhiên. Lương Tuệ Tuệ vừa mới tan ca đang đứng trong sảnh, thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt.



Cả Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực đều có vẻ ngoài rất đẹp, hai người còn vừa rời khỏi tiệc rượu, trên người vẫn đang mặc Tây trang và lễ phục. Chỉ cần đưa khung cảnh này vào một bộ phim thần tượng bất kỳ là đủ để khiến những bình luận gào rú che kín cả màn hình.

Hiện tại tâm trạng Lương Tuệ Tuệ và Tiểu Ngọc cũng như vậy.

Hơn nữa, trên người Trịnh Bảo Châu còn đang khoác một chiếc áo vest của nam, nhìn kiểu dáng thì đó chính là thứ cởi ra từ trên người của Khúc Trực!

“Cô Bảo Châu, anh Khúc, hai người đây là…” Lương Tuệ Tuệ không kìm được tính buôn chuyện của mình, mở miệng hỏi.

Trịnh Bảo Châu dừng bước nhìn cô ta, mỉm cười giải thích: “Chúng tôi vừa trở về từ tiệc rượu, tôi cảm thấy hơi lạnh nên Khúc Trực cho tôi mượn áo khoác.”

“À, ra là vậy.” Mọi thứ nghe có vẻ hợp tình hợp lý, Lương Tuệ Tuệ tin ngay không chút nghi ngờ. Chờ sau khi Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực bước vào thang máy, cô ta mới kích động hét lên với Tiểu Ngọc: “Cô Bảo Châu và anh Khúc xứng đôi thật đấy! Lúc hai người họ bước vào còn hoàn hảo hơn cả phim thần tượng tôi từng xem nữa!”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Tiểu Ngọc cũng lập tức hùa theo: “Hơn nữa anh Khúc cũng rất biết cách săn sóc người khác nhỉ? Tôi chèo thuyền này!”

“Tôi cũng chèo!”

Trịnh Bảo Châu hoàn toàn không biết nhóm nhân viên nhà mình lại gán ghép mình và kẻ thù cũ, cô vừa trở về phòng đã vội vàng sửa soạn lại bản thân. Rửa mặt xong, Trịnh Bảo Châu cầm lấy áo vest của Khúc Trực lên nhìn, áo không bị vấy bẩn nhưng vẫn phải giặt cho anh. Chất liệu của cái áo này nhìn rất cao cấp, thế thì cô sẽ gửi nó tới cửa hàng mà cô thường xuyên giặt là lễ phục.

Sau khi nằm trên giường, Trịnh Bảo Châu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc này cô mới có tâm trạng kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, phát hiện hôm qua đoàn phim đã trả tiền lương, cô nhận được tổng cộng hai trăm hai mươi tệ.

“Oa.” Trịnh Bảo Châu khá vui vẻ, tuy không nhiều tiền lắm nhưng đây là khoản đầu tiên cô kiếm được tiền từ công việc diễn viên đấy. Đóng vai phụ trong đoàn phim không hề dễ dàng, tiền lương cũng không bằng những người đã qua trường lớp nhưng vẫn có rất nhiều người chấp nhận ở lại phố điện ảnh.

Bởi, trong lòng mỗi người đều có ước mơ.

Trịnh Bảo Châu không hiểu sao thấy hơi cảm động, cô nhìn bài văn dán trên tường, tuy nét chữ còn non nớt nhưng từng nét rất nghiêm túc: “Cố lên, ngôi sao tương lai!”