Chương 17

Mạnh Nhã Hâm vừa nói xong cả bàn đều im lặng. Khóe miệng Trịnh Bảo Châu co giật, ngửa mặt cười to: “Ha ha ha, Mạnh Nhã Hâm uống nhiều rồi, mọi người đừng nghe cậu ấy nói linh tinh.”

Mạnh Nhã Hâm không vui, trừng mắt nhìn cô phủ nhận: “Tớ không say, tớ còn uống được!”

“…” Trịnh Bảo Châu gắp một miếng thịt lợn xào nhét vào miệng Mạnh Nhã Hâm.

Mạnh Nhã Hâm ưm a hai tiếng, thấy miếng thịt trong miệng cũng ngon nên cầm đũa lên tự gắp miếng nữa.

“Ha ha, mọi người ăn đi nào.” Trịnh Bảo Châu cười khan bảo mọi người cùng ăn, định làm mọi người quên đi chuyện ở phố điện ảnh, tiếc là Tề Thịnh không hiểu ý cô, còn hào hứng hỏi cô: “Cô Bảo Châu này, cô đến phố điện ảnh rồi à? Cô… đến đầu tư sao?”

Trịnh Bảo Châu cảm thấy cái cớ này cũng không tệ, đang định gật đầu thì Mạnh Nhã Hâm nhồm nhoàm nói: “Không phải, cậu ấy đi làm diễn viên đó.”

Trịnh Bảo Châu: “…”

Tề Thịnh ngạc nhiên tròn mắt nhìn: “Cô muốn làm diễn viên à?”

“Tôi không…”

“Tôi thấy cô cũng khá hợp đấy!” Tề Thịnh hoàn toàn không cho cô cơ hội phủ nhận, kích động như thể anh ta mới muốn làm diễn viên: “Cô xinh thế này, hoàn toàn không thua mấy cô ngôi sao trên ti vi đâu! Đúng không Khúc Trực?”

Trịnh Bảo Châu: “…”

Muốn trói Tề Thịnh với Mạnh Nhã Hâm lại ném ra ngoài quá.



Khúc Trực ừ một tiếng, nhìn Trịnh Bảo Châu cười như không cười: “Kể ra ước mơ lúc nhỏ của Trịnh Bảo Châu cũng là làm ngôi sao nữ đấy.”

“Vậy sao? Tôi sẽ ủng hộ cho cô Bảo Châu!” Tề Thịnh hào hứng bắt đầu tiếp ứng cho Trịnh Bảo Châu.

Trịnh Bảo Châu im lặng một lúc, giơ tay vỗ vai Tề Thịnh ra hiệu cho anh ta lùi lại, sau đó nắm một vốc lạc nhìn Khúc Trực cười gằn: “Khúc Trực, bây giờ tôi không còn là bạn nhỏ lớp ba nữa rồi, cậu mà còn dám mách lẻo với mẹ tôi thì tôi liều chết với cậu.”

Nói rồi cô dùng sức bóp nắm lạc trong tay, lúc mở tay ra, chút vỏ lạc vỡ nát rơi xuống từ tay cô. Như thể nghiền xương Khúc Trực thành tro vậy.

Tề Thịnh: “…”

Khúc Trực: “…”

Khúc Trực im lặng một lúc, nhìn tay Trịnh Bảo Châu hỏi: “Tay cậu không đau à?”

“…” Đau, nhưng không quan trọng. Trịnh Bảo Châu còn chẳng nhíu mày, cực kỳ khí thế hất cằm: “Cậu biết nên làm thế nào chưa?”

Khúc Trực: “…”

Nói không chừng cô hợp làm diễn viên thật, anh thấy diễn cũng ổn đấy.

Mắt thấy bầu không khí sắp lạnh cóng, đội viên đội cổ vũ Sầm Đồng Đồng và Tề Thịnh vội vàng hô hào để bữa tiệc tiếp tục.

Sau đó mọi người ăn ý không nhắc đến chuyện này nữa, ăn xong trời cũng đã tối, Trịnh Bảo Châu thấy Mạnh Nhã Hâm say đi đường cũng không vững nên đặt phòng khách sạn cho cô, để cô ở đó một đêm. Sầm Đồng Đồng và Tề Thịnh cùng đường nên đặt một chiếc xe về thành phố, cũng coi như chăm sóc lẫn nhau. Khúc Trực thấy xe của họ đi rồi thì quay người đi vào khách sạn, lúc chờ thang máy thấy Trịnh Bảo Châu cũng đang định lên lầu.

Trịnh Bảo Châu thấy anh thì “chậc” một tiếng, khoanh tay bước tới. Cửa thang máy mở ra, hai người đứng hai bên, cách một khoảng lớn ở giữa như thể lúc tiểu học vẽ đường “vĩ tuyến 38” lên bàn vậy.



Bầu không khí trong không gian kín rất yên tĩnh, không ai định bắt chuyện với ai, cuối cùng sau khi cửa mở ra, Trịnh Bảo Châu không nhịn được nhắc nhở: “Nhớ đừng nói linh tinh với mẹ tôi đấy.”

Khúc Trực khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô: “Tôi không nói thì cậu có thể giấu người nhà cả đời à?”

Trịnh Bảo Châu nói: “Tôi cũng không định giấu họ cả đời, đợi tôi thành công thành danh rồi, họ có phản đối cũng vô ích.”

Khúc Trực ừ một tiếng như có như không: “Y như mấy thằng khốn muốn gạo nấu thành cơm.”

Trịnh Bảo Châu: “…”

“Tôi nhớ năm lớp mười hai, cậu định thi vào học viện điện ảnh làm bà ngoại cậu suýt thì phải vào phòng ICU nhỉ?” Khúc Trực nhìn cô: “Giờ bà ngoại cậu lớn tuổi hơn rồi mà cậu lại không sợ…”

“Cậu đừng nhắc đến chuyện đó với tôi.” Miệng Trịnh Bảo Châu khẽ giật, kế hoạch trước đó của cô là lén lút đăng ký dự thi nghệ thuật, cuối cùng không ngờ chủ nhiệm lại nói chuyện với phụ huynh cô, lúc đó cả nhà như nổ tung: “Sau khi tôi đến bệnh viện mới biết kỹ năng diễn xuất của dì tôi từ đâu ra. Hóa ra là di truyền từ bà ngoại tôi cả.”

“…” Khúc Trực suy nghĩ lại câu nói của cô, hỏi lại: “Bà ngoại cậu giả vờ à?”

Trịnh Bảo Châu chậc chậc: “Cả nhà đều giả vờ.”

Khúc Trực: “…”

“Nếu đã giả vờ thì sao sau đó cậu không đăng ký nữa?”

Trịnh Bảo Câu nói: “Họ đã nghĩ ra cả chiêu này để phòng ngừa tôi đăng ký, nếu tôi đăng ký thật không biết họ sẽ còn gây ra chuyện gì nữa.”