Chương 42: Trò chơi ma sói ở làng Burt (39)

“Người tiếp theo, số 12 phát biểu.”

Vì số 10 và số 11 đã bị loại, ngay lập tức đến lượt số 12 phát biểu.

Bà ấy nhìn những người đã phát biểu trước, dường như đã nói gì đó nhưng lại như chưa nói gì, bà ấy không thu được quá nhiều thông tin hữu ích.

Vì vậy thở dài nói: “Tôi nghĩ dù sao thì mọi người cũng nên phát biểu nhiều hơn, như vậy mới dễ tìm ra sói. Những người trước phát biểu quá mơ hồ, tôi rất nghi ngờ ý đồ của các người. Còn số 7, hôm qua cô nói rất nhiều, sao hôm nay lại chỉ nói một câu rồi qua? Không phải cô và số 1 là đồng đội phe sói đấy chứ?”

Số 12 thấy Tân Trĩ Hạ gật đầu đồng ý, khóe miệng co giật, nhất thời quên mất mình định nói gì.

Suy nghĩ của bà ấy bị ngắt quãng.

Bà ấy hít một hơi sâu, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói: “Tôi nghĩ chắc chắn trên sân có tiên tri, số 2 không để lại di ngôn rằng mình là tiên tri. Hôm qua số 10 cũng nói cô ấy không phải tiên tri, không muốn làm nhiễu loạn góc nhìn của người tốt. Nếu lát nữa số 1 nhảy ra nhận mình là tiên tri, tôi không tin lắm, vì số 5 nói đã kiểm tra và xác nhận cậu ta là sói. Nếu số 13 hoặc số 3 nhảy ra nhận là tiên tri, tôi sẽ lắng nghe kỹ trước khi đưa ra quyết định.”

Hôm nay số 12 nói rất nhiều, có lẽ vì tình hình bắt buộc.

Dù sao thì những người phát biểu trước đó hầu như không nói gì nhiều.

Theo thuật ngữ của trò chơi Ma sói thì là “lướt nước”.

“Người tiếp theo, số 13 phát biểu.”

Khi số 13 nghe số 12 phát biểu, không ngừng gật đầu đồng ý.

“Số 12 nói rất đúng, chắc chắn là có tiên tri ở đây. Vậy bây giờ hãy nghe xem số 1 và số 5 đối đầu phát biểu, hoặc số 3 và số 5 đối đầu phát biểu. Tôi sẽ tỏ thái độ trước, nếu số 1 nhảy ra nhận là tiên tri thì độ tin cậy không cao, tôi có thể sẽ đứng về phía số 5. Nếu là số 3 nhảy ra, tôi có thể sẽ đứng về phía số 3. Lý do là vì số 10 đã chuyển huy hiệu cảnh sát cho số 3, rất có thể hôm qua cô ấy đã phán đoán số 3 là người tốt. Và thân phận của số 3 cao hơn tôi, cao hơn cả số 7 và số 9, nếu không thì sẽ không bỏ qua việc chuyển huy hiệu qua ba chúng tôi mà cho số 3.”

Người trẻ tuổi số 13 từ đầu đã tỏ rõ mình có kinh nghiệm chơi Ma sói, lời nói và logic luôn rõ ràng.

Lúc này, khi phát biểu, đôi mắt của anh ta đầy tự tin, lặng lẽ lan tỏa sự thuyết phục tới những người có mặt.

“Còn nữa, chúng ta đã xác định số 11 là sói. Trên sân còn ba người sói nữa, số 1 thể hiện không tốt, số 3 cầm huy hiệu, thân phận lại cao. Nếu là sói thì không cần thiết phải đứng lên cứu số 1, chỉ cần giữ vững thân phận, bỏ phiếu loại số 1 rồi từ từ gϊếŧ người là được. Vì vậy nếu lát nữa số 3 nhảy ra nhận là tiên tri, có lẽ tôi sẽ trực tiếp bỏ phiếu loại số 5.”

Nghe xong đoạn phát biểu này, sắc mặt mọi người trên sân đều khác nhau.

Số 5 nhíu mày, đây là người đầu tiên đứng lên phản bác lại lời cô ta, khiến cô ta có chút không hài lòng.

Sau khi số 12 nghe xong thì có vẻ đang suy nghĩ.

Biểu cảm của số 3 khó tả.

Số 1 thì ánh mắt lấp lánh nhìn về phía số 13.

Còn Lâm Mộc vẫn gãi đầu gãi tai, như cậu ta đã nói, lúc này chắc hẳn cậu ta đang rất đau đầu.

Không, có thể cậu ta đã mọc thêm đầu rồi.