Chương 46: Không có gì là ngẫu nhiên

Bấy giờ Giản Đan mới thu hồi sợi Mộc Hỏa kia, giọng nói không giận tự uy truyền trực tiếp vào thức hải của Đỗ Yên Nhiên:

“Lần này chỉ là tiểu trừng đại giới thôi chứ mà còn có lần sau thì ta chắc chắn sẽ khiến nhà ngươi hồn phi phách tán, nhớ cho kỹ, khi không có thực lực thì tốt nhất nhà ngươi phải trốn đi, đừng để ta nhìn thấy khuôn mặt duy ngã độc tôn của nhà ngươi, lăn!!!”

Một tiếng “Lăn” này mang theo Linh khí Trúc Cơ Trung Kỳ đỉnh của Giản Đan, đánh thẳng vào thức hải của Đỗ Yên Nhiên.

Đỗ Yên Nhiên cuối cùng cũng không kiên trì được, miệng hộc máu, bay ngược ra ngoài, hoàn toàn ra khỏi khu vực nội vây của khu rừng rậm, sau khi tông ngã một cây đại thụ, lăn đến mấy vòng rồi mặt mày mới trắng bệch ngất đi.

Giản Đan thở ra một hơi dài, những tích tụ với Đỗ Yên Nhiên có vẻ phai nhạt đi một ít, từ lúc trọng sinh về đến giờ những buồn bực trong lòng cũng tan đi.

Giản Đan biết bản thân cần chỗ phát tiết, ấy vậy mà đối tượng để mình phát tiết lại tự động nhảy ra, nói thật nếu chỉ gặp lại Đỗ Yên Nhiên như kiếp trước thì Giản Đan sẽ không làm gì cô ta, tối đa chỉ sẽ không chia sẻ lại những cơ duyên của cô thôi.

Nhưng mà cô ta lại cùng trở lại còn muốn tiên hạ thủ vi cường, thậm chí muốn độc chiếm cơ duyên, đoạn tiên lộ của cô, đây là điều Giản Đan không thể chịu đựng được, cho nên lần này Giản Đan ra tay xuất một ngụm ác khí đồng thời cũng kết thúc với quá khứ của mình.

Giản Đan cũng muốn nhân cơ hội khó được này trực tiếp diệt sát đối phương nhưng trong nháy mắt ra tay đó lòng cô đột nhiên giật mình, cô liền biết ở Giới này cô không gϊếŧ được Đỗ Yên Nhiên.

Cho nên Giản Đan mới thay đổi từ diệt sát sang phá hỏng tu vi của cô ta, ít nhất trước khi cô rời khỏi đây thì Đỗ Yên Nhiên không còn cơ hội đuổi theo cô nữa.

Vì những lựa chọn khác nhau của hai người nên mọi chuyện đã phát triển theo hướng khác, tương lai sẽ như thế nào không ai biết, mà tương lai chưa biết này là một tương lai hoàn toàn mới.

Nghĩ thông suốt điểm này Giản Đan mỉm cười thoải mái, chút buồn bực giữa mày hoàn toàn tiêu tán, mặt mày rực rỡ hẳn lên, ánh mắt càng thêm sáng ngời, ý cười trên môi càng thêm trong sáng.

Giản Đan biết hiện tại cô hoàn toàn có thể đánh sâu vào Trúc Cơ Hậu Kỳ nhưng liên tục đột phá trong thời gian ngắn với cô mà nói không phải là chuyện tốt, cho nên cô chuẩn bị lại đè nén một thời gian để mài giũa mài giũa linh lực với thuật pháp tương ứng.

Ngày hôm nay Trịnh Đạt hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà không thể diễn tả hết bằng lời.

Đang lúc anh ta đi vòng vòng mãi không biết cách nào để thoát ra ngoài thì có một bóng người từ mảnh đất trung tâm bay ra, đâm ngã một cây đại thụ, sau đó cái người toàn thân vô cùng chật vật, quần áo giống như vừa bị đốt trọi kia lăn tới chỗ anh ta khiến anh ta sợ hết hồn phải liên tục lùi về phía sau, sau khi té ngã trên mặt đất anh ta còn bò lùi về sau một đoạn theo bản năng.

Nhưng người nằm trên mặt đất kia vẫn không động đậy mà nằm im giống như người chết, lúc này Trịnh Đạt mới thử can đảm đứng lên, tay cầm cây gậy leo núi của mình bước từ từ về phía bóng người không biết còn sống hay đã chết kia, luôn chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất kỳ lúc nào.

Trịnh Đạt bước tới vài bước phát hiện người nọ vẫn không nhúc nhích mới mạnh dạn bước qua, dùng cây gậy leo núi chọc thử mấy cái, không có phản ứng, lại chọc thêm hai ba cái nữa vẫn không có động tĩnh thì anh ta mới dám tới gần.

Sau khi vén đám tóc rối che mất gương mặt ra thì Trịnh Đạt mới biết cái gì gọi là Tiên Nữ, là đây chứ đâu, mái tóc dài đen nhánh mượt mà, chân mày lá liễu, hàng lông mi cong dày bao trùm đôi mắt, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi anh đào, làn da trắng nõn tinh tế như Sứ trắng, hàng chân mày nhíu lại vì đau đớn, lúc này tuy chật vật lại vẫn khó có thể che khuất dung mạo đáng gờm của cô ta.

Trịnh Đạt lập tức hành động, cõng Đỗ Yên Nhiên đang hôn mê bất tỉnh chạy nhanh nhất có thể ra phía ngoài Thần Nông Giá, anh ta nhất định phải cứu người con gái thần bí này.

Trước khi rời khỏi đây Giản Đan đã tỉ mỉ bố trí kỹ càng, cô biết lấy tính cách của Đỗ Yên Nhiên khi bị thiệt ở chỗ này thì nhất định sẽ quay trở lại đây đòi lại, cho nên cô không hề bủn xỉn mà lấy một cái trung cấp trận bàn ra, đây là loại Trận Pháp đã khắc xong sẵn, chỉ cần bảo tồn thì khi sử dụng chỉ cần kích phát Linh khí là có thể sử dụng Trận Pháp.

Giản Đan điều khiển ngũ sắc linh lực kích hoạt trận bàn đánh thẳng vào bộ rễ của cây Đa, cũng để một khối trung phẩm linh thạch vào vị trí trung tâm của trận pháp, cộng thêm linh khí phun ra nuốt vào khi cây Đa tu luyện thì ít nhất có thể bảo đảm trong vòng một trăm năm tới chỉ có Nguyên Anh Tu Sĩ trở lên mới có thể phá vỡ nó tiến vào đây, còn không thì chỉ có thể bị chặn ở bên ngoài.

Chỉ có thể nói Giản Đan quá hiểu Đỗ Yên Nhiên.

Đỗ Yên Nhiên sau khi bị Giản Đan hữu nghị biểu diễn thành thế ngoại cao nhân đánh trọng thương, tu vi lùi về tới Luyện Khí một tầng, thức hải bị hao tổn, nội thương nghiêm trọng còn bị Trịnh Đạt quấn lấy không thoát được.

Thời gian sau đó Đỗ Yên Nhiên hoàn toàn thu hồi cái đuôi nhỏ của cô ta, điệu thấp tu luyện, tăng lên tu vi, sau khi đạt đến Trúc Cơ Hậu Kỳ mới quyết định trở lại nơi lần trước mình bị nhục, chuẩn bị tới đòi lại công đạo cho những gì cô ta đã chịu.

Đáng tiếc ở đó có Trận Pháp che chở, với tu vi chỉ Trúc Cơ của cô ta căn bản không có khả năng phá được, chỉ có thể cắn răng trở về, đợi đến khi nào đến Kim Đan lại quay lại đây thử lại lần nữa, lúc đó cô ta khó khăn lắm mới nhận ra Trận Pháp này là Thiên Viên Địa Phương Cố Thủ Trận, là một trong mười loại Đại Cổ Trận Pháp, có lẽ lấy tu vi Phi Thăng ở kiếp trước của cô ta thì có thể công phá chứ lúc này thì không có khả năng.

Từ đây Đỗ Yên Nhiên không còn bước vào sâu trong Thần Nông Giá một bước, cô ta biết mình không có cách nào có thể lay động Trận Pháp kia, mặc dù cô ta thật sự có thể thì cũng không dám.

Bởi vì cô ta nghĩ chỉ một cái Hậu Hoa Viên mà phải dùng đến Thượng Cổ Trận Pháp thì Tông Môn hoặc Môn Phái đứng sau Trận Pháp này không phải loại cô ta có thể chọc để tránh gặp phải phiền phức, phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây tới Tu Chân Giới mới được, cô ta chuẩn bị đại triển quyền cước ở chỗ mình quen thuộc, nhưng mà có điều cô ta không biết rằng Giản Đan đã tới Tu Chân Giới trước cô ta tận một trăm năm.

---Nấm: Bắt đầu từ chương sau nữ chính bước vào Tu Chân Giới nên mình sẽ chuyển cách xưng hô, ngôn ngữ truyện cổ, tu chân chứ không sử dụng ngôn ngữ hiện đại nữa nhé---