Chương 43: Mộc Hỏa

Giản Đan đưa tia linh khí cuối cùng về Đan Điền, Trúc Cơ Trung Kỳ tu vi đã đầm xong mà người dưới tàng cây vẫn chưa chịu đi, còn đi vòng đi vòng lại quanh cái cây để điều tra, điều này khiến Giản Đan cảm thấy khá thú vị, cho nên sau khi thu liễm tu vi xong cô liền ngồi dậy nhìn xuống phía dưới.

Đúng lúc này Trịnh Đạt cũng ngẩng đầu lên nhìn lên trên ngọn cây, khoảnh khắc hai người bốn mắt nhìn nhau làm Trịnh Đạt hoảng hốt trong chớp mắt.

Có một cô gái đang ngồi trên một nhành cây, bóng dáng của cô ấy bị ánh sáng toả ra từ chạc cây bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy đầu tóc đen dài đến eo, đuôi tóc rủ xuống một cách tùy ý trên thân cây, trên khuôn mặt trắng nõn có đôi mắt sáng như sao trời, cô đang cười mỉm nhìn anh ta.

Giản Đan vừa nhìn người đàn ông đang sững sờ ngốc nghếch bên dưới tàng cây vừa thả người nhẹ nhàng nhảy xuống dưới.

Trịnh Đạt dang hai tay ra theo bản năng, bước tới trước một bước muốn đỡ lấy cô gái đang nhảy xuống dưới kia nhưng ngay lập tức mặt anh ta tái đi.

Trong tầm mắt của anh ta cô gái đang nhảy xuống dưới từ từ hóa thành những đốm sáng như hạt cát tiêu tán trong không khí, cuối cùng biến mất chính là nụ cười mỉm trên môi của cô, sau đó khu rừng rậm khôi phục yên lặng, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có mình Trịnh Đạt sợ toát mồ hôi lạnh.

Giản Đan chạy xuyên qua cánh Rừng ngày càng rậm rạp, thỉnh thoảng phất tay đẩy một thân cây hoặc một bụi cây ra xa, ngẫu nhiên sẽ gặp một hai đóa hoa diễm lệ, sau khi di chuyển một lúc thì con đường nhỏ xuyên qua dải Rừng này càng lúc càng phức tạp, hình thành một trận hình đơn giản, người thường không có cách nào có thể tiến vào sâu hơn, nếu ai lỡ đi vào đây thì sẽ đi vòng vòng tại chỗ chứ không thể thoát ra được.

Sâu trong Thần Nông Giá mây mù lượn lờ, độ ẩm cực cao khiến tầm mắt con người trở nên mơ hồ.

Giản Đan tản thần thức ra ngoài, mục tiêu chỉ thẳng về khu vực trung tâm, cuối cùng cũng nhìn thấy một cây Đa cổ thụ cao ngất trong mây ở trung tâm khu vực sương mù.

Rễ cây thô tráng đến mức Giản Đan nhìn không rõ hết kích cỡ của nó, chỉ có thể thông qua thần thức mới có thể nhìn được hết toàn cảnh cái cây này.

Từ chỗ rễ cây uốn lượn về phía trước có những dây mây thô to bằng cánh tay, trên dây đằng có những đóa hoa đơn giản màu trắng, giả dạng làm cây cổ thụ.

Ấy vậy mà Giản Đan lại không thể nhìn ra tuổi tác của nó khiến cô vô cùng ngạc nhiên, bởi vì thần thức có thể dễ dàng xuyên qua bề ngoài để nhìn tới nội bộ bên trong mà.

Giản Đan đứng trước mặt cây Đa, vươn bàn tay nhẹ nhàng chạm vào thân cây, vỏ cây khá thô ráp, đang lúc cô chuẩn bị áp toàn bộ bàn tay lên thì dị biến đột nhiên xảy ra.

Bàn tay của Giản Đan đang chạm vào thân cây đột nhiên bị một ngọn lửa màu xanh lục bao vây, Giản Đan phủi tay theo bản năng, muốn vứt đốm lửa màu xanh lục này đi nhưng ngọn lửa này lại từ da bàn tay thấm vào kinh mạch.

Nó chạy thẳng một đường về phía Đan Điền của Giản Đan, những nơi ngọn lửa đi qua làm Giản Đan có cảm giác như cơ thể đang bị bỏng cháy, kinh mạch cũng xảy ra biến hình xuất hiện tổn thương, thậm chí có những kinh mạch nhỏ xíu bị đứt gãy ngay khi chạm vào ngọn lửa.

Giản Đan ngã ra đất, trán đổ mồ hôi lạnh, cô quá chủ quan!

Nhưng Giản Đan vẫn chưa hoảng loạn, cô dựa lưng vào thân cây, ngồi xếp bằng lại, thần thức nội coi Đan Điền, phát hiện ngọn lửa màu xanh lục này sau khi vào Đan Điền đã bị Hỗn Độn linh khí trong Đan Điền của Giản Đan bọc lại, hai bên đang giằng co, công kích lẫn nhau, ai cũng muốn cắn nuốt đối phương.

Giản Đan cũng không nhàn rỗi, cô nhanh chóng vận chuyển tâm pháp phần Trúc Cơ Kỳ của Thiên Địa Hỗn Độn công pháp, hấp thu linh khí xung quanh để bổ sung linh lực bị mất trong kinh mạch với Đan Điền.

Song song đó cô vận dụng Ngũ Hành tương khắc pháp tắc để linh khí trong Đan Điền chuyển hóa thành Thủy linh lực, Thủy tính dịu dàng, nó có thể dung chứa nước của hàng trăm hàng ngàn con sông, hình thành một tấm võng linh lực bao vây lấy ngọn lửa màu xanh lục kia.

Giản Đan hấp thu linh khí nâng cao mật độ, từ từ co chặt lại tấm võng linh lực đang bao vây ngọn lửa, chậm rãi mài giũa, hấp thu công kích do nó phát ra, mỗi khi hấp thu xong một tia Hỏa linh lực liền lập tức dùng Ngũ Hành đổi nó thành Thủy linh lực, gia cố thêm cho tấm võng linh lực, hơn nữa liên tục tiến hành co rút lại khiến không gian cho ngọn lửa hoạt động càng ngày càng nhỏ.

Lục Hỏa càng lúc càng ảm đạm, cuối cùng Giản Đan cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bước đầu cô đã khống chế được nó.

Nhưng vẫn không thể thiếu cảnh giác được, mới rồi do cô quá chủ quan nên mới bị nó nhân cơ hội trốn vào cơ thể, lúc này Giản Đan vẫn còn cảm giác nửa bên người còn đang bị lửa thiêu cháy.

Cô tập trung tinh thần, chuẩn bị một hơi mạt sát ngọn lửa này đi, sao có thể để cơ thể mình tồn tại đồ vật nguy hiểm như vậy được.

Nhưng đột nhiên Lục Hỏa lại như không còn sức lực để tiếp tục nên nó ngừng việc công kích Thủy linh khí, chậm rãi cuộn lại thành một đoàn, tim lửa cũng thu nhỏ lại sau đó đến gần tấm màng ánh sáng, truyền lại ý muốn thuần phục Giản Đan, nó nguyện ý quy thuận cô, tuy ý chí chỉ mông lung mơ hồ song Giản Đan vẫn có thể nghe hiểu.

Giản Đan không hề do dự, nhanh chóng đánh một đạo thần thức vào tim ngọn lửa, nó không ngăn cản cô mà đồng ý bị thần thức của cô dấu vết, cô và ngọn lửa liền có liên hệ, tiếp theo Giản Đan triệt tấm võng linh khí, ngọn lửa thuận thế dung nhập vào Hỏa linh căn, Hỏa linh căn trong Đan Điền giống như lại lớn mạnh hơn một chút, sau đó Đan Điền có mở rộng ra thêm một ít.

Giản Đan vận chuyển Hỗn Độn công pháp bắt đầu tuần hoàn chu thiên, lúc bấy giờ những kinh mạch từng bị ngọn lửa phá hư từ từ được linh khí chữa trị, thậm chí kinh mạch còn được mở rộng ra thêm chút ít, kinh mạch trở nên càng mềm dẻo có độ co dãn cao hơn, thậm chí còn khó bị phá hư hơn trước.

Giản Đan chữa trị kinh mạch nhưng vẫn không có thả lỏng, thần thức tham nhập vào Đan Điền, ngưng kết nó thành một sợi mỏng như sợi tóc nhảy thẳng vào gốc rễ của Hỏa linh căn, đâm vào trung tâm của ngọn lửa, hư ảnh của nó lắc lư rồi hoàn toàn hòa hợp làm một thể với Hỏa linh căn, tới lúc này Giản Đan mới thật sự thở dài nhẹ nhõm.