Chương 40: Tạm rời đi

Giản Đan không ngăn lại, chỉ buông thần thức ra đi theo Vương Xà, muốn xem xem đây là kiệt tác của ai.

Lại ngoài dự kiến của Giản Đan khi con Rắn này quẹo bảy tám ngã rẽ cuối cùng lại bò về phía Núi Lạc Hà, cuối cùng dừng lại chỗ tảng đá trong khe Núi nơi phát hiện ra cây Tẩy Linh Quả, Vương Xà bò vào trong hắc động do cây Tẩy Linh Quả bị đào đi tạo thành, tiến vào dưới lòng đất.

“Thủ Hộ Thú hả?”

Giản Đan hiểu ra, bên cạnh linh vật đều sẽ có Linh Thú Thủ Hộ, trước mắt Địa Cầu nơi cô đang sống linh khí quá loãng nên cô mới không ngờ sẽ có Linh Thú.

Nhưng đã xuất hiện Tẩy Linh Quả liền chứng minh có Thủ Hộ Thú tồn tại là hợp tình hợp lý, tuy con Vương Xà này không thể xưng là Linh Thú, cùng lắm chỉ là ‘Động Vật’ bảo vệ ở đây thôi.

Con Vương Xà này sở dĩ tìm tới tận chỗ cô bởi vì cô là người cuối cùng rời khỏi chỗ của cây Tẩy Linh Quả, còn do cô thu liễm linh lực khiến bản thân trông như một phàm nhân bình thường nên mới bị nó truy tung tới nơi, xem ra không thể xem thường bất kỳ việc gì hay bất kỳ sinh vật nào trên thế gian này.

Việc nhỏ này không khiến Giản Đan chú ý.

Trên thân con Vương Xà kia có lưu linh lực ấn ký của cô, chỉ cần tu vi của nó không vượt qua cô thì sẽ không thể lau đi, cho nên cô có thể tìm được nó bất kỳ lúc nào cô muốn.

Giản Đan không muốn gây thương tổn cho những Động Vật đã khai chút linh trí, dù sao thì vạn vật trên thế gian này điều có lý do tồn tại hợp lý.

Thời gian giây lát vυ"t qua, Giản Đan đứng ở Sân Bay tạm biệt Đỗ Yên Nhiên, bước lên chuyến bay tới Thủ Đô, cô sẽ chuyển Máy Bay đi Pháp ở đó.

Tâm trạng của Đỗ Yên Nhiên có hơi phức tạp khi nhìn thân ảnh của Giản Đan dần dần biến mất.

Bởi vì cô ta ra tay trước nên Giản Đan đã đánh mất tiên duyên nhưng bản thân cô ta lại không có tổn thất gì, ngoại trừ thân tình ra thì có thể nói cô ta xuôi gió xuôi nước ở mọi mặt.

Bản thân cô ta cướp đoạt vật dẫn tiên duyên của Giản Đan do đó bước lên con đường tu luyện sớm hơn kiếp trước, thậm chí còn cướp được Tẩy Linh Quả mà kiếp trước cô ta phải thông qua Giản Đan mới gián tiếp có được, chỉ có điều Tẩy Linh Quả lại tẩy mất Hỏa linh căn chứ không phải Thủy linh căn như kiếp trước.

Thật ra lúc đó Đỗ Yên Nhiên có do dự chứ, bởi vì cô ta có sẵn công pháp cho Hỏa Mộc linh căn, cũng đã từng học những pháp thuật với thuật Luyện Đan Luyện Dược rồi, nhưng kết quả lại tẩy mất Hỏa linh căn, đây là chuyện khác hẳn kiếp trước.

Cuối cùng điều khiến cô ta hạ quyết tâm chính là cô ta biết một nơi có Dị Hỏa, chuyện này có thể đền bù tiếc nuối cho việc bị tẩy mất Hỏa linh căn.

Lúc gặp lại Giản Đan trong nháy mắt đó cô ta có cảm giác hãi hùng khϊếp vía.

Tuy chỉ trong chớp mắt nhưng cô ta tin tưởng trực giác của mình nên mới có những sắp xếp sau đó, cô ta biết rất nhiều cơ duyên ở kiếp trước của mình đều có được khi đi rèn luyện chung với Giản Đan, lần này viên Tẩy Linh Quả kia tuy rằng mình cô ta đoạt được nhưng không lâu sau đó Giản Đan đã xuất hiện.

Chuyện này không thể không khiến cô ta nghĩ nhiều, trùng hợp nhiều lần thì không thể là trùng hợp được, khó nói những cơ duyên sau này có thể liên quan tới Giản Đan hay không nên cô ta mới im lặng thử với quan sát Giản Đan nhiều lần nhưng lại không thu hoạch được gì, chuyện này càng khiến cô ta cảm giác không thích hợp.

Nhưng Giản Đan lại không có biểu hiện nào khác thường, vẫn là cô gái thiện lương, ẩn nhẫn, độc lập, vẫn nguyện ý chia sẻ với cô ta về mọi chuyện trong sinh hoạt thường ngày như trước đây.

Chỉ có điều những chuyện này đã cách cô ta xa rất xa, lần này cô ta có thể đoạt được Tẩy Linh Quả chứng minh trời cao vẫn rủ lòng thương cô ta, mượn cơ duyên này cô ta mới tiến vào Luyện Khí Trung Kỳ, càng tiến gần đến đại đạo tu hành của mình thêm một bước, cô ta tin rằng với thực lực của bản thân thì nhất định cô ta có thể rời khỏi nơi này đến Tu Chân Giới.

Sau khi cổ vũ bản thân xong, Đỗ Yên Nhiên lướt đi như Tiên ra khỏi Sân Bay hấp dẫn ánh mắt kinh diễm của hàng loạt người qua đường.

Một lần nữa bước lên đất Thủ Đô nhưng tâm trạng lại khác hẳn với lần đầu tiên tới đây, tới đón cô là Chu Binh, anh nhận Vali nhỏ từ tay Giản Đan rồi theo cô ra ngoài đến cửa chính, theo chỉ dẫn tới phòng chờ VIP.

“Lâu rồi mới gặp ha Chu ca, dạo này anh vẫn khỏe chứ? Lại phiền anh chuyển máy bay cho em.”

“Em khách khí quá, anh vẫn khỏe, ừ.”

“Chu ca còn ấp a ấp úng với em làm gì? Có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra đi.”

Chu Binh hơi trầm ngâm rồi mới nói:

“Nhà họ Triệu đã có biến!”

“Hả?”

“Nói chính xác thì Triệu Mục Phong đã xảy ra chuyện.”