Chương 29: Tặng Ngọc Bài

Giản Đan không có chú ý chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau đó ở nhà họ Triệu, cô chuẩn bị lợi dụng hết thảy thời gian có thể lợi dụng để mau chóng hoàn thành việc Trúc Cơ, sau đó phải nhân cơ hội ra ngoài đi du lịch để bắt đầu hành trình lịch luyện của mình.

Ba ngày sau, sau khi Giản Đan ăn cơm trưa xong đang ở trong phòng thực hiện các động tác Yoga thì Quản Gia Triệu gõ vang cửa phòng cô:

“Nhị tiểu thư, có người tới muốn gặp cô.”

Giản Đan thu công, mở cửa phòng, gật đầu chào hỏi Quản Gia Triệu, sau đó cười nói:

“Chờ cháu thay bộ quần áo khác rồi xuống dưới, bác bảo khách chờ một lát.”

Quản Gia Triệu thấy Giản Đan đang mặc đồ thể thao liền biết vừa rồi khẳng định cô đang tập Yoga, thuận thế gật đầu rồi nhanh chóng xuống lầu.

Sau khi Giản Đan thu thập thỏa đáng, thay một chiếc đầm ngắn tay bằng tơ tằm màu đen dài đến đầu gối, tóc dài Giản Đan búi thành một búi, trong tay nâng một chiếc Hộp gỗ đàn có khắc hoa xuống lầu, vào phòng khách ở lầu một, nhìn thấy trong phòng khách có một người đàn ông trung niên dáng người cường tráng đang ngồi trên Sô Pha, là cận vệ của Tập tiểu thiếu gia ngày ấy nhìn thấy.

Nghe được tiếng bước chân Ngô Khai lập tức quay đầu lại nhìn Giản Đan đang bước xuống từ cầu thang, ánh mắt sắc bén chứa sự cảnh giác, đứng dậy gật đầu chào Giản Đan:

“Chào cô, Giản tiểu thư, tôi là cận vệ của Tập thiếu, lần này mạo muội đến bái phỏng mong cô thông cảm, tiểu thiếu gia...”

Giản Đan có chút mất kiên nhẫn với sự cảnh giác của ông ta, nhạt nhẽo ngắt lời:

“Khiến tiểu công tử sợ hãi là lỗi của tôi, đây là quà tạ lỗi, bảo cậu ta tùy thân mang theo.”

Nói xong đưa chiếc Hộp gỗ khắc hoa cho ông ta, Ngô Khai cung kính dùng hai tay tiếp nhận, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc, nói:

“Giản tiểu thư có rảnh để sắp xếp một cuộc hẹn được không?”

“Gặp mặt thì không cần, sau này có duyên tự khắc sẽ gặp, thay tôi chào Chú nhé.”

Ngô Khai không dự đoán được mình hẹn gặp sẽ bị cự tuyệt nhưng ông ta cũng không thể làm khó người khác, sau khi nói cảm ơn liền lập tức rời khỏi nhà họ Triệu.

Giản Đan thấy cô đã xử lý mọi việc hòm hòm hết rồi nên không chờ Quản Gia gọi cô tới Thư Phòng đã ngồi lên xe của Chu Binh rời khỏi nhà họ Triệu, chờ đến lúc Quản Gia Triệu đi tìm Giản Đan tới gặp Triệu Mục Phong thì phòng của Giản Đan đã người không phòng trống.

“Phiền Chu ca đánh một vòng tránh người khác theo đuôi.” Giản Đan ngồi trên xe mỉm cười nói với Chu ca.

“Ok, anh hiểu.” Sau đó chiếc xe tăng tốc, bắt đầu xuyên qua trên đường phố ngựa xe như nước, lát sau chiếc xe biến mất trong biển xe cộ.

Giản Đan nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, chậm rãi suy tư, thật ra cô vẫn luôn đợi người nhà họ Tập tới cửa.

Ngày ấy bởi vì cô không khống chế được lửa giận của mình, để sát khí của cô quanh quẩn quanh thân Tập tiểu công tử, tuy lúc ấy không có phản ứng gì nhưng vì thể chất của cậu ta nên sau khi về nhà nhất định sẽ có ảnh hưởng.

Tuy rằng thân thể của cậu ta sẽ không có gì trở ngại nhưng thần hồn khẳng định đã chịu ảnh hưởng của sát khí, phỏng chừng sau khi Bác Sĩ cứu chữa không có hiệu quả thì nhà họ Tập mới sắp xếp người tới tìm cô.

Giản Đan không muốn chịu liên lụy của bất kỳ loại nhân quản nào nên mới trực tiếp đưa tặng chiếc Ngọc Bài có khắc hình hoa Cúc Vạn Thọ để giảm bớt thống khổ trong cơ thể cậu ta.

Đồng thời chiếc Ngọc Bài của cô có thể bảo vệ cậu ta tránh thoát ba lần đại tai, chỉ cần cậu ta luôn mang theo bên mình thì chỉ cần mấy ngày là sẽ có dấu hiệu giảm bớt.

Lúc này Ngô Khai đã về tới nhà họ Tập, đem chiếc Hộp gỗ đàn trong tay giao cho Tập lão gia tử, Tập lão đã hơn bảy mươi tuổi, tóc đã hoa râm nhưng mặt mày vẫn còn cương nghị, ông mặc một bộ đường trang màu xám có ám văn, mặt mày nghiêm túc, mơ hồ có thể thấy được vài nét giống với Tập Trọng Thu.

Ông ta mở chiếc Hộp gỗ đàn ra, nhìn thấy tấm Ngọc Bài màu trắng đang nằm trên miếng vải lụa màu đỏ, hình hoa Cúc Vạn Thọ trên đó được điêu khắc sinh động như thật, lúc ông ta vươn tay cầm lấy thì hình như có một chớp bạch quang dịu dàng chợt hiện,

“Tiểu cô nương có dặn dò gì không?”

“Chỉ bảo tiểu thiếu gia mang theo bên mình ngoài ra không nói gì khác, thậm chí còn không hỏi nguyên nhân vì sao tôi đến bái phỏng, gặp mặt liền đưa cho tôi chiếc Hộp này, cũng cự tuyệt lời mời của chúng ta, nói có duyên thì sau này sẽ tự khắc gặp nhau, dường như…”

“Nó không muốn gặp mặt chúng ta đấy, cậu đem qua cho tiểu tôn nhi của tôi đi! Nó bảo mang theo thì cứ mang theo bên người, nếu con trai tôi có hỏi thì cậu cứ nói thật cho nó.”

“Được.” Ngô Khai xoay người ra ngoài đến thẳng phòng của Tập Trọng Thu.

Tập Trọng Thu từ ngày ấy sau khi gặp Giản Đan thì đã bị kinh hách, vẫn luôn không được nghỉ ngơi đàng hoàng, tinh thần lúc nào cũng kém.

Trong mộng luôn có người truy sát cậu ta, lần nào tỉnh dậy cũng đổ mồ hôi đầy người, l*иg ngực nặng nề, những lúc này cậu sẽ nhớ đến đôi mắt đạm mạc không hề độ ấm ngày ấy, tựa hồ như ngay sau đó nó sẽ hóa thành lợi kiếm đâm vào người khiến cậu ta rơi vào Địa Ngục vậy.

Lúc này cậu đang dùng đôi mắt thâm quầng ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.