Chương 20: Trồi lên khỏi mặt nước

Sau khi Giản Đan ra ngoài thì Tử Du cũng vội vã đi tìm chúng bạn để khoe khoang quà của cô ta.

Căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại ba người lại đột nhiên khiến người ta thấy ớn lạnh sống lưng, lông tơ dựng ngược hết lên, Triệu Mục Phong nói với Tử Hàn:

“Con về phòng nghỉ đi, chuyện còn lại để Ba giải quyết, đồ đã tặng cho con thì con cứ đeo tự nhiên thoải mái, khối Ngọc Bội này là đồ tốt đấy.”

Nói xong vẫy tay với Triệu Tử Hàn, ông ta cũng đứng lên trở về Thư Phòng, Tiền Di nhìn thấy Triệu Tử Hàn nháy mắt vội vàng theo sát ông ta bước vào Thư Phòng.

“Mục Phong, sao lại trùng hợp như vậy được? Có phải nó biết gì rồi không?”

“Vấn đề này tôi cũng không dám khẳng định, có lẽ mấy thứ này Mẹ nó đã nói cho nó biết trước rồi, nếu nó cho thì chúng ta cứ nhận rồi chờ xem nó làm gì tiếp theo.”

Tiền Di căng thẳng, lo lắng rời khỏi Thư Phòng, còn Triệu Mục Phong lại lấy ảnh chụp của Giản Nhu ra xem, Giản Nhu trong ảnh mỉm cười dịu dàng, hai má lúm đồng tiền không khác gì với Giản Đan, hai tay đang ôm Giản Đan chưa tròn một tuổi.

Ông ta vẫn còn nhớ câu nói lúc ấy của Giản Nhu trước khi bỏ đi:

“Đồ vật của Giản gia con gái của tôi sẽ đến lấy lại, nếu con gái của tôi không có năng lực lấy lại thì những thứ này Triệu gia các người vô phúc sử dụng.”

Hình ảnh ngay lúc đó vô cùng khắc sâu đến nay ông ta vẫn không thể quên được, Giản Nhu bước ra khỏi biệt thự của nhà họ Triệu mà chẳng hề quay đầu lại, thời gian sau đó ông ta chỉ có thể thông qua ảnh chụp được gửi về hằng năm để biết tình hình của con gái ông ta, còn lại ông ta chẳng thể tra được cái gì nữa.

Cho đến lúc bà ấy qua đời, con gái tròn mười tám tuổi ông ta mới có được tin tức cụ thể của cô con gái này, một phương diện vì cổ phần của công ty, một phương diện khác vì đứa con trai duy nhất của ông ta nên mới gấp gáp đón đứa con gái này về nhà, thâm tâm ông ta vẫn có ý bồi thường cho nó nhưng đồng thời bên tai lúc nào văng vẳng giọng nói dịu dàng mà kiên định của Giản Nhu, có phải ông ta đã quá tham lam hay không.

Những điều này không thể khiến Giản Đan chú ý, cô đang ở Quảng Trường lớn nhất Thủ Đô để gặp người Trợ Lý do chú Lý giới thiệu, một người đàn ông toàn thân toát ra hơi thở của hãn phỉ.

Anh ta cao một mét tám, khuôn mặt hết sức đại chúng, thuộc dạng đứng trong đám đông sẽ không khiến ai chú ý nhưng khí thế lại đầy đủ.

“Chào em, em là Giản Đan phải không? Anh là người do Lý ca giới thiệu, sẽ làm Trợ Lý cho em một thời gian, anh tên Chu Binh.”

“Chào anh, Chu ca, em là Giản Đan, anh gọi thẳng tên em cũng được.”

Nói xong thong dong bước đến bên cạnh Chu Binh, đưa cho anh ta một tấm thẻ,

“Đây là khoản tiền em bán căn phòng bên kia, làm phiền anh thuê giúp em một căn phòng để ở, đại khái trên dưới một trăm mét vuông là được rồi, nhân tiện mua sắm luôn vài món đồ dùng sinh hoạt, thuê một chiếc xe, ngày thường dùng để đưa đón em, sau khi thuê được phòng có khả năng em sẽ dọn ra khỏi chỗ ở hiện tại, đến lúc đó anh nhớ đến đón em.”

“Ok, đây là số điện thoại của anh, em có thể gọi anh bất kỳ lúc nào.” Nói xong đưa danh thϊếp của anh ta cho cô.

Sau khi tạm biệt Trợ Lý Chu Giản Đan ngồi xe chuyên dụng của Triệu gia về Biệt Thự, sau đó lập tức đến Thư Phòng của Triệu Mục Phong, gõ cửa,

“Mời vào.”

Sau khi đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy Triệu Mục Phong đang thưởng thức cái Nhẫn Ngọc cô đưa, Giản Đan cũng chẳng để ý, nói với ông ta:

“Di vật của Mẹ con đã gửi riêng rồi, ngài xem sắp xếp để ngày mai con đi làm kiểm tra.”

Triệu Mục Phong nghe xong có vẻ hơi kinh ngạc nhưng ngay lập tức phản ứng kịp,

“Tốt, cảm ơn con Giản Đan.”

“Đừng có cảm ơn con sớm quá làm gì, ai biết có thể phù hợp hay không, con cũng chỉ biết làm hết sức, dù sao thì con cũng là chị gái.”

“Tốt tốt tốt!”

Triệu Mục Phong vô cùng vui vẻ bởi vì không cần đâm thủng tầng cửa sổ giấy kia, về sau vẫn có thể duy trì mối quan hệ cha hiền con hiếu, sau khi Giản Đan đi rồi liền gọi điện sắp xếp cho việc test thử vào ngày mai.

Giản Đan sau khi ra khỏi Thư Phòng vẫn chưa về phòng ngay mà đi tới phòng của Triệu Tử Hàn thăm hỏi cậu ta, cũng nói cho cậu ta biết cô đã hẹn ngày mai đi làm kiểm tra độ phù hợp.

“Cảm ơn chị đã cho em thêm một cơ hội, tuy không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng em vẫn cảm ơn chị rất nhiều.”

“Ừ, cứ thoải mái! Tuy chúng ta là chị em cùng Cha khác Mẹ nhưng dù sao cũng là chị em mà.”

“Cảm ơn chị.”

Nhìn Triệu Tử Hàn dùng khuôn mặt sưng vù nói cảm ơn đột nhiên Giản Đan cảm giác chán ngấy, cô có thể cảm giác được miếng Ngọc Bội trên ngực Triệu Tử Hàn vẫn luôn phát ra ánh sáng mơ hồ tẩm bổ thân thể của cậu ta chứ nếu không thì cậu ta sẽ càng nhanh chóng suy bại.

Cô tùy ý liếc nhìn cổ áo của Triệu Tử Hàn sau đó nói chậm rì rì:

“Đúng rồi, chị nghe Ba nói đại khái tình hình bệnh tình của em, ông lo lắng cho em lắm, nhưng mà nói thật chẳng phải phần trăm phù hợp với em nhất là những người trong trực hệ, Cha Mẹ tuổi cao thì thôi chứ Tử Du cũng không phù hợp hả?”

“Chuyện này…” Triệu Tử Hàn ngừng một lát sau đó mới nói:

“Em ấy làm test thử rồi, không có phù hợp với em.”

“À? Vậy hả? Xem ra gánh nặng trên vai chị nặng lắm đây. Hy vọng em có thể được như ước nguyện.”

Nói xong cười sâu xa hàm súc với Triệu Tử Hàn.