Chương 15: Âm mưu dương mưu 1

Giản Đan ngồi xếp bằng trong bồn tắm từ từ hấp thu nước thuốc đồng thời vận chuyển công pháp tầng thứ nhất của “Băng Cơ Ngọc Cốt Ma Thể Quyết”.

Linh dược trong bồn tắm đều đến từ Không Gian của Giản Đan, những linh dược, linh thực từ nhất giai đến tam giai bên cạch trúc ốc hoàn toàn có thể thỏa mãn đầy đủ yêu cầu của sơ cấp phối phương canh luyện thể.

Công pháp chậm rãi mài giũa da thịt, dược lực cường thân kiện thể trong nước thuốc phối hợp với linh khí lưu chuyển bên ngoài làn da, chậm rãi mài giũa, mở rộng, tăng cường cường độ của làn da, kinh nước thuốc kí©h thí©ɧ cảm giác đau đớn bắt đầu phát ra từ ngoài da.

Phối hợp với linh lực giống như một nội một ngoại dùng bông tắm chà da xoát xoát khiến làn da đau chết lặng.

Hai tiếng sau dược lực toàn bộ bị hấp thu, Giản Đan cũng hoàn toàn tu luyện thành công Băng Cơ tầng thứ nhất của Ma Thể Quyết, bước được vào cánh cửa luyện thể.

Giản Đan rửa mặt xong bước ra khỏi phòng tắm liền chạy ngay về phía chiếc giường lớn giữa phòng, ba ngày liên tục từ tiếp thu truyền thừa, ứng phó Đỗ Yên Nhiên, vào nhà họ Triệu, đến bây giờ còn đang bị theo dõi cho nên Giản Đan vô cùng mỏi mệt, hiện giờ cô không bị uy hϊếp đến tính mạng nên nghỉ ngơi trước rồi tính sau.

Nhắm mắt lại thần thức chậm rãi chìm vào thức hải, hoa Bạch Ngọc Lan đang chậm rãi xoay tròn ở trung ương của thức hải, càng lúc càng lóa mắt ở giữa bầu trời thức hải của Giản Đan.

Thần thức của Giản Đan hóa thành quầng sáng từ từ đến gần đóa hoa Bạch Ngọc Lan, chậm rãi vờn quanh, mỗi một vòng vòng xong sẽ có quang huy màu bạc từ đóa hoa Bạch Ngọc Lan tinh tinh điểm điểm rơi vào thần thức của cô, tức khắc khiến thần thức nhẹ nhàng, sảng khoái giống như được uống nước đá giải khát trong ngày hè oi bức vậy.

Giản Đan tạm thời không rõ nguyên lý của nó nhưng không ảnh hưởng cô vây quanh đóa hoa Bạch Ngọc Lan cọ ké.

Sáng sớm ngày thứ hai, Giản Đan dậy sớm dạo quanh vườn hoa sau nhà, khởi động cơ thể, mang trọng lực hoàn chạy nửa tiếng, trở về phòng uống nửa ly nước linh tuyền sau đó mới vào phòng khách ăn sáng với người của Triệu gia.

Tiền Di tỏ vẻ xin lỗi nói muốn dẫn Triệu Tử Hàn tới bệnh viện kiểm tra, Tử Du nói có hẹn với bạn để ngày mai rảnh đi chung với Giản Đan, ai cũng có lịch trình riêng, phòng khách to lớn một lúc sau chỉ còn dư lại Triệu Mục Phong với Giản Đan.

Triệu Mục Phong kêu Giản Đan vào thư phòng, tự pha trà để Giản Đan uống thử trà Long Tỉnh Minh Tiền.

Giản Đan không có kinh nghiệm gì với trà đạo nhưng vẫn tinh tế nếm thử, nước trà mát lạnh, hương trà xa xưa, xem ra là trân phẩm.

Rốt cuộc không có linh khí thì cho dù trà có tốt đến thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ là lá cây, nếu là Ngộ Đạo trà thì còn có khả năng khiến cô chú ý.

Sau khi phẩm trà liền bước vào chuyện chính:

“Giản Đan, hôm qua con nói có việc muốn thương lượng với Ba hả, chuyện gì thế, nếu Baba có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp.”

Ngụ ý nếu ông ta không giúp được thì cũng không thể miễn cưỡng, hơn nữa phải thương lượng mới được, nếu thương lượng không có kết quả thì tự nhiên sẽ không giải quyết được gì.

Giản Đan chẳng thèm để ý lời nói sắc bén của ông ta, cười nói:

“Chuyện này đúng là chỉ có Ba mới có thể giúp con.”

Triệu Mục Phong ý bảo Giản Đan nói tiếp.

“Lúc lâm chung Mẹ đã sang tên lại tất cả tài sản cho con nhưng phải ủy thác cho bên thứ ba, chờ đến lúc con đủ mười tám tuổi mới có thể tự do chi phối, trước lúc này thì chỉ có chi phí sinh hoạt với tiền học được cố định chuyển khoản.”

Triệu Mục Phong gật đầu nói:

“Ừ, Mẹ con sợ con còn nhỏ tiêu tiền lung tung sẽ bị người khác lợi dụng, vì thế để ổn thỏa thì chuyện này Mẹ con có thương lượng với Ba, Ba cũng đồng ý.”

Chuyện này ông ta không hề lừa Giản Đan, dù sao thì đối với nhà họ Triệu mà nói thì tiền bạc chỉ là con số, để lung lạc được Giản Nhu ông ta đã xuất rất nhiều huyết nên mới đồng ý một cách hợp tình hợp lý như thế.

Huống hồ lúc này số tiền kia còn nằm trong tay bên ủy thác, không có cách nào sử dụng, hiện tại Giản Đan đã đủ tuổi, chỉ cần dỗ dành cô thì số tiền đó trước sau gì cũng sẽ quay về Triệu gia.

Giản Đan mỉm cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện khiến Triệu Mục Phong hoảng hốt, cảm giác như Giản Nhu đã trở lại, người phụ nữ dịu dàng như nước kia... Xua tan suy nghĩ trong đầu, tiếp tục nghe Giản Đan nói.

“Mẹ có nói Ba có bảo quản của hồi môn của Mẹ lúc gả vào Triệu gia, những thứ khác bà không thèm quan tâm chỉ có một cái hộp trang điểm là đồ gia truyền nhiều đời của Giản gia, xem như là đồ cổ lại còn có giá trị kỷ niệm nên Mẹ có dặn con nhất định phải bảo quản cẩn thận, tương lai sẽ truyền cho con gái của con.”

Nói xong Giản Đan còn nghịch ngợm chớp chớp mắt.

Mới vừa nghe Giản Đan nhắc tới hộp trang điểm ánh mắt của Triệu Mục Phong đã lóe lên, sau đó lập tức khôi phục tự nhiên như chưa từng có bất kỳ sự biến hóa nào, vẫn cứ một bộ người cha hiền từ, cười gật đầu:

“Đây là tự nhiên, dù sao đây cũng của hồi môn của Mẹ con, từ lúc Mẹ con bỏ đi đến giờ Ba chưa từng đυ.ng tới, vẫn gửi nguyên vẹn trong két sắt ở ngân hàng, vậy đi, dù sao hiện giờ con đã về rồi nên cũng chẳng cần nóng nảy làm gì, chờ khi nào Ba rảnh sẽ đi lãnh về, đến lúc đó Châu về Hợp Phố được không?”

Giản Đan nghe Triệu Mục Phong lấy cớ qua loa lòng cô liền nổi lệ khí, nếu không phải người này có quan hệ huyết thống với mình thì có lẽ cô sẽ ra tay với ông ta, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt lệ khí bị áp xuống.

Hiện tại cô đã bắt đầu tu hành, không thể ra tay với người phàm, huống hồ người này còn cha ruột của cô.

Tuy chỉ trong chớp mắt nhưng cáo già xảo quyệt như Triệu Mục Phong vẫn cảm giác được, tức khắc lông tơ dựng đứng, cứng đờ nhúc nhích cơ thể, nhìn cô con gái đang ngồi phẩm trà đối diện, không biết cảm giác vừa rồi đến từ đâu.