Trong căn biệt thự ngoại ô, Văn Khê vừa kết thúc ca phẫu thuật xong lập tức đồ người xuống ghế sofa, thậm chí còn chẳng muốn động đậy ngón tay.
Phẫu thuật liên tục 10 tiếng đồng hồ, dù là thần tiên cũng mệt lả rồi. Nếu không phải vì tiền công gấp mười lần giá bình thường, cô mới không thèm nhận.
Đúng vậy, tiền công.
Cô không phải là một bác sĩ bình thường mà là một thần y quỷ thủ khiến mọi người trong chợ đen đều kính sợ. Chỉ cần cô nói còn cứu được, thì dù là Diêm Vương đã tới cũng phải trắng tay quay về.
Không biết đã nằm bao lâu, cảm thấy bụng hơi đói nên cô bực bội gãi đầu, đi đến tủ lạnh lấy một quả cà chua, hai quả trứng, tự làm cho mình một bát mì cà chua trứng. Tuy đơn giản nhưng hương vị tuyệt đỉnh.
Cô là trẻ mồ côi, được sư phụ nhặt về nuôi, dạy cho một thân tài nghệ. Sau khi sư phụ qua đời, cô vẫn luôn sống một mình, tài nấu nướng của cô cũng là do sư phụ luyện ra. Không phải vì món ăn của sư phụ ngon đến mức nào, mà là vì quá khó ăn. Với tư cách là một người sành ăn, cô chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Sư phụ từng trêu cô, nếu có ngày sa cơ lỡ vận, có thể chuyển nghề làm đầu bếp.
Vừa ăn được hai miếng, điện thoại liền hiện lên một tin nhắn.
Là ông chủ của buổi đấu giá chợ đen.
"Thứ cô muốn, đã có rồi."
Văn Khê nhướng mày, hừ, nhanh vậy sao.
Ba năm trước, cô được quốc gia F thuê đến khu rừng nguyên sinh để giải cứu một thủ tướng. Với tư cách là bác sĩ và binh vương xuất sắc nhất trên chợ đen, cô chắc chắn là người được săn đón nhất.
Không ngờ rằng cô lại phát hiện ra một mảnh bản đồ da dê bị rách nát trong rừng. Sau nhiều năm lăn lộn trên chợ đen, cô biết ngay rằng đây là một bảo vật.
Trong năm nay, cô đã lần lượt tìm thấy một số mảnh còn lại của tấm bản đồ. Sau khi ghép lại, cô phát hiện ra rằng đây là một bản đồ kho báu!
Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là cô sẽ có thể xác định được vị trí chính xác của kho báu trên bản đồ.
Không ngờ rằng lại tìm được nhanh như vậy.
Chỉ là, ông chủ của sàn đấu giá chợ đen vốn là một kẻ thâm hiểm, không biết cô phải dùng gì để đổi.
Cô nhìn về phía cánh cửa thư phòng, có vẻ như thứ đó có thể được.
Nhanh chóng ăn hết mì, cô bỏ hai chiếc hộp nhỏ vào ba lô màu đen, lại thay đổi dung mạo cho mình, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang rồi ra khỏi cửa đến sàn đấu giá.
Bấy lâu nay, cô luôn xuất hiện trước mặt mọi người với hình tượng đàn ông, chỉ có sư phụ của cô biết rằng thần y quỷ thủ là một người phụ nữ.