Đại Tráng đứng trên đỉnh đống đá, bên kia cũng giống bên này, thời điểm khi đi xuống càng phải cẩn thận hơn, nếu không sẽ ngã xuống hoặc bị những hòn đá nhỏ bên trên va vào.
Lý Đại Tráng vừa đi trở về, cả người mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc: “Thôn trưởng, tráng niên hán tử* hẳn là không có vấn đề gì, phụ nhân có thể bám dây thì chắc cũng được, nhưng trẻ em và người già rất khó trèo qua.”
*tráng niên hán tử: đàn ông mạnh khỏe
Liễu Phán Nhi không đợi thôn trưởng Lý trả lời, nàng lập tức leo lên, giống như một con khỉ nhanh nhẹn, công phu mười mấy lần hô hấp thì leo lên tới đỉnh cao nhất.
Liễu Phán Nhi cau mày, núi quá dốc nên căn bản là người già và trẻ em không thể trèo qua.
Nếu một tráng niên leo lên với một người trên lưng thì cũng rất nguy hiểm.
Liễu Phán Nhi đứng ở trên đỉnh, nói với thôn trưởng Lý ở phía dưới: “Thôn trưởng, dốc quá, hơn nữa đá không kiên cố, dễ rơi vãi, chúng ta phải nghĩ cách ném đống đá phía trên xuống dưới.
Đống đá này biến thấp rồi thì tìm cách gia cố để người già, nữ nhân và trẻ em có thể thuận lợi trèo qua.
Sau đây các ngươi lùi lại, ta thử xem, xem có thể đẩy tảng đá phía trên được hay không.”
Liễu Phán Nhi chọn một tảng đá lớn có đường kính khoảng một cánh tay, gắng sức đẩy nó xuống, dùng tất cả sức mạnh của một người, nhưng không nhúc nhích tí nào.
Liễu Phán Nhi cười khổ, trên mặt lộ ra vẻ áy náy nhìn những người phía dưới: “Ta đẩy không được rồi, chúng ta hãy ăn một bữa no nê trước, buổi chiều tìm cây gỗ và dụng cụ, mọi người sẽ cùng nhau đẩy!”
Căn bản thôn trưởng Lý không hy vọng vào việc Liễu Phán Nhi có thể đẩy được, nhưng phương pháp mà Liễu Phán Nhi nói, trước mắt thực sự là phương pháp hiệu quả nhất.
Chung quy thì thanh niên và tráng niên không thể bò qua trước rồi bỏ lại người già và trẻ em, phải không?“
Được rồi, Nguyên Thanh gia, ngươi mau xuống đi, hôm qua chúng ta đi đường, trưa hôm nay cũng không ăn cơm, chúng ta ăn cơm trước, ngủ một giấc, sau đó liền bắt đầu làm việc.”
Thôn trưởng Lý lập tức quyết định, ông là thôn trưởng, phải cố gắng hết sức đưa mọi người đi qua đó.Chẳng hạn như trong gia đình ông, có lão mẫu thân nhiều tuổi nhất, còn vừa mới có đích tôn tử* hai tuổi, vô luận thế nào cũng không thể bỏ lại họ.
*đích tôn tử: cháu trai
Khi Liễu Phán Nhi trở lại, nhìn thấy Lý Đại Bảo và Lý Dung đã đặt nồi lên cái giá, đang chuẩn bị nấu cơm.
Con bé lấy những củ khoai tây chưa ăn ra, rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành sợi, chần qua nước nóng một chút, dùng muối và nước tương làm thành món khoai tây sợi trộn.
Cháo trắng hôm nay cuối cùng cũng có đồ ăn kèm.Theo như Liễu Phán Nhi thấy thì khoai tây sợi trộn chẳng hề ngon, nhưng trong mắt bọn trẻ thì đó cũng là mỹ vị rồi.
Suy cho cùng thì bọn họ đã không ăn gì kể từ lúc lên đường rồi.Sau khi cơm nước xong xuôi, Liễu Phán Nhi rửa sạch một nắm hành lá, cắt thành từng miếng, đổ vào một chậu nhỏ đầy bột lên men, lại bỏ muối được nghiền mịn vào, dùng sức mà nhào bột.
Cuối cùng, vo thành những viên bột nhỏ, sau đó dùng hai tay nén lại, làm thành những chiếc bánh nhỏ.
Lý Dung trợn tròn mắt, vô cùng tò mò: “Người làm cái gì vậy ạ?”
“Bánh rán hành lá, nhưng chúng ta không có dầu, chỉ có thể trực tiếp dùng nồi đất.”
Liễu Phán Nhi cười đáp lời: “Các con nặn bột bánh đi, còn ta thì tiếp tục trở bánh đây.”.