Bên ngoài còn có đồ ăn, Liễu Phán Nhi không lấy nó ra, chờ sau này không có gì ăn lại vào lấy.Liễu Phán Nhi ra khỏi kho hàng, phát hiện xung quanh có không ít rau dại, rút dao cắt một ít mang về để giải thích lý do nàng đi hơi lâu.
Lại nói lúc ăn cơm trưa, Lý Anh Nương ăn rau dại, khó mà nuốt nổi, chạy tới xem Lý Dung đang ăn cái gì.
Khi nàng ta nhìn thấy Lý Dung đang ăn một thứ gì đó đen thui thì hơi tò mò: "A Dung, ngươi thật đáng thương, mẹ kế con đối xử với các ngươi thật chẳng ra gì, ngay cả rau dại cũng không cho các ngươi ăn, lại cho các ngươi ăn bùn đen.”
Mặt Lý Dung đầy vẻ phiền chán, trả lời lại một cách mỉa mai: "Cô út, ngươi tích chút khẩu đức đi.
Ngươi đừng nói mẹ kế đối xử với ta không tốt.Hiện tại mẹ kế cưng chúng ta lắm nhé!
Ai cũng nói ngươi cay nghiệt, sau này tìm không ra nhà chồng tốt.
Ngươi vừa ham ăn biếng làm vừa chua ngoa đanh đá, ai dám cưới ngươi?”
Lý Anh Nương vốn chỉ muốn tới xem cục đen đen đó rốt cuộc là thứ gì, không ngờ lại bị Lý Dung châm chọc, tức muốn hộc máu: "Ngươi còn biết ta là cô út của ngươi sao?
Có người nào ăn nói trưởng bối như ngươi không?
Ta không gả đi được, thanh danh của ngươi bộ dễ nghe hơn chắc?
Đúng là thứ do mẹ kế nuôi, không hiểu lễ nghĩa.”Lý Đại Bảo che chở muội muội, tức không chịu được: "Nếu ngươi lại nói muội muội của ta, ta đánh ngươi!"
“Ngươi cái đứa con hoang này, đi chết đi, ăn gan chó rồi, lại còn muốn đánh ta?
Ta bây giờ lập tức đánh chết ngươi.”
Lý Anh Nương tức hộc máu, cầm lấy cây gậy cách đó không xa tính quất lên người Lý Đại Bảo.Lý Đại Bảo không dám né tránh vì phía sau là muội muội Lý Dung và hai đứa em sinh đôi, giơ tay nắm lấy gậy gộc trong tay Lý Anh Nương.
Lý Anh Nương mặc dù là nữ tử, nhưng đã mười ba tuổi, hơn nữa vì được ăn ngon, tương đối béo, sức cũng lớn.Gậy gộc giơ lên thật cao, quật về phía Lý Đại Bảo.Lý Đại Bảo bị gậy quật vào tay, bất chấp cơn đau mà trở tay tóm lấy gậy, muốn kéo nó ra khỏi tay Lý Anh Nương.Nhưng không đủ mạnh nên không rút ra được.
Liễu Phán Nhi trở về, thấy Lý Anh Nương quất Lý Đại Bảo, nhất thời bực không chỗ trút, cô tiểu cô mập ú này coi lời của nàng là đá ven đường ư?
Liễu Phán Nhi sải bước đi tới, đặt bó rau dại lên xe bò, chạy lại giơ tay tát thẳng vào mặt Lý Anh Nương một cái.Khuôn mặt tròn trịa mập mạp của Lý Anh Nương nháy mắt xuất hiện năm dấu ngón tay, trực tiếp bị Liễu Phán Nhi đánh choáng váng, sững sờ không kịp phản ứng.
Liễu Phán Nhi lạnh lùng sắc sảo: "Bốn đứa nhỏ này, cha không có ở đây, mẹ kế chẳng lẽ vô hình luôn à?
Đến phiên một bà cô út ham ăn biếng làm đến dạy chúng hả?
Lúc trước ta đã cảnh cáo ngươi, không nên bắt nạt bốn đứa nhỏ nhà ta.
Ngươi cho rằng những lời ta nói là gió thoảng qua tai đấy à?
Nếu không nhớ kỹ, bây giờ ta lập tức khiến ngươi ghi nhớ suốt đời.”Trong lúc Lý Anh Nương ngây người, Liễu Phán Nhi lại trở tay cho Lý Anh Nương một cái tát, mặt bên kia của Lý Anh Nương lại có thêm năm dấu ngón tay.
Ok, đối xứng rồi.
Chuyện tốt "thành đôi”, Liễu Phán Nhi bỗng dưng thấy thoải mái hơn nhiều.
Bên mặt lại rấm rứt đau khiến Lý Anh Nương khóc òa lên: "Ngươi...!Ngươi dám đánh ta?"
Liễu Phán Nhi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ, kiếp trước nàng phiền nhất loại người thối tha không biết xấu hổ này, ỷ vào chút quan hệ huyết thống đã muốn trục lợi từ nàng.
Tưởng bở!.