Lý Dung suy nghĩ một lát, cầm giỏ lên, bỏ mấy củ khoai tây vào: "Dì Liễu, ông bà trưởng thôn đối xử tốt với chúng ta, chúng ta không thể không khắc ghi trong lòng, trứng đất này ngon lắm, hay là ta đưa qua đó mấy củ?"
Trên đường chạy nạn, không có gì có thành ý hơn là đưa đồ ăn.Liễu Phán Nhi nghe Lý Dung nói thì hơi ngỡ ngàng, trên người Lý Dung, nàng thấy được bóng dáng thời bé của mình hồi kiếp trước.
Nàng cảm thấy tiểu cô nương này tuy đanh đá, nhưng có dũng có mưu, chỉ cần có nền tảng có cơ hội, tất thành châu báu.
Liễu Phán Nhi gật đầu: "Vậy được, ta chọn vài củ đưa qua.
"Đúng rồi, gọi cái này là trứng đất nghe không hay lắm, chúng ta đặt một cái tên khác nghe thuận tai hơn đi.”
Lý Dung vò đầu: "Mọc trong đất, to bằng trứng ngỗng, không gọi trứng đất thì gọi là gì?"
Lý Đại Bảo nghĩ một lúc, cười trộm trả lời: "Gọi là nhọt đất.”
Liễu Phán Nhi sa mạc lời, còn không bằng gọi là trứng đất: "Gọi khoai tây đi, trái cây tròn tròn mọc ra từ đất.”
Lý Dung thấy Liễu Phán Nhi chấp nhất với cái tên như vậy thì không tranh luận nhiều: “Vậy cũng được, gọi khoai tây.Dì Liễu, ngươi đi nghỉ đi, để ta đưa cho.”
Liễu Phán Nhi xách giỏ, lắc đầu từ chối: "Đêm hôm qua ta ngủ trên xe no rồi, hai huynh muội các ngươi mau đi nằm đi, ngủ không được cũng có thể nghỉ ngơi một lát.”
Liễu Phán Nhi nhặt mấy củ khoai tây đặt vào rổ, đưa cho vợ trưởng thôn.
Vợ trưởng thôn Chu Thúy Hoa thấy Liễu Phán Nhi đưa đồ tới, lập tức mặt mày hớn hở: "Đến thì đến, còn tặng cái gì nữa? Hầy, ông chồng nhà ta đi lâu rồi, không biết bên ngoài thế nào?”
Bảy tám nhà có xe bò chia nhau trốn chạy bây giờ cũng lục tục đi ra, loanh quanh trên đường.
Liễu Phán Nhi nhỏ giọng nói với Chu Thúy Hoa: "Đây là khoai tây con đào được, rất hiếm, đêm qua chúng ta ăn rồi, không có độc mà ngon nữa.
Thím, đêm qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì lớn, chúng ta chạy nhanh là an toàn rồi.”Từ sau khi xuyên qua, thính lực của nàng vô cùng nhạy bén, loáng thoáng nghe được chỗ ngọn đuốc xa xa, có người kêu gào
"Bắt lại".
Đêm hôm khuya khoắt, ven đường toàn là dân chúng chạy nạn, trừ người ra còn có gì để bắt?
Sau khi Liễu Phán Nhi gϊếŧ chết bốn người Triệu gia, Chu Thúy Hoa cực kỳ tin phục Liễu Phán Nhi: "Đúng, giữa đêm giữa hôm cũng không yên nổi, lần này có lẽ không ít người gặp nạn.
Ngày hôm qua ngươi nói với đương gia của ta an cư ở phía nam, lúc trước ta cảm thấy không cần thiết."“Nhưng ngẫm lại ta chạy nạn vài lần rồi, không phải lần nào cũng bình an.
Năm đó đứa con trai út của ta đang chạy giữa đường thì mất, nếu như có thể dàn xếp ổn thỏa ở phía nam, cho dù ban đầu cực một tí, ta cũng bằng lòng.
Chỉ cầu cả nhà an ổn khỏe mạnh.”Chu Thúy Hoa nhìn con đường nhỏ đằng xa, mắt rưng rưng và nhớ thương, lòng bà luôn canh cánh đứa bé chết non kia, mãi mãi không quên.
Tư tưởng ấm chỗ ngại dời đã thâm căn cố đế.
Nếu có thể sống yên ổn ở quê nhà, có ai bằng lòng xa xứ chạy nạn chứ?
Liễu Phán Nhi muốn dàn xếp ổn thỏa ở phía nam, nhưng chỉ dựa vào một nữ nhân và bốn đứa trẻ, tương lai hẳn nhiên không dễ dàng, hơn nữa lúc bị người ta bắt nạt còn không có ai giúp.Nàng khuyên bảo vợ trưởng thôn trước, sau đó vợ trưởng thôn lại khuyên bảo Lý trưởng thôn..