Chương 7: Lên đường chạy nạn (2)

Dù sao cũng không có ai chán sống, ngốc đến mức đi lấy trứng chọi đá.

Quả nhiên, một cây rìu dính máu vung lên, những người có tâm tư đó, lúc này đều cúi đầu xuống, ỉu xìu rời đi.

Con mẹ nó, đây mà là nữ nhân gì chứ?

Hai cây rìu đó nhìn đã biết cũng không nhẹ, nữ nhân kia có thể vung lên mà không cần lấy hơi sao?

Nhìn còn dễ dàng hơn bọn họ vung vẩy một cây gậy gỗ.

Vương Ngọc Liên sửng sốt một lát, sau đó rất nhanh đã khôi phục thần sắc như cũ, ở thời thế bây giờ, nhanh nhẹn, dũng mãnh một chút sẽ tốt hơn, ít nhất có thể bạo toàn tình mạng.

Những thứ tam tòng, tứ đức đó, giữ lại chỉ sớm thành ma thôi.

Điềm Nha và Đại Bảo nhìn Cố An Nhiên vung rìu khí thế oai phong, ánh mắt lập tức hóa thành sao, hai mắt ngưỡng mộ nhìn Cố An Nhiên.

Tỷ tỷ này oai phong quá!

Khi trưởng thành, bọn họ cũng phải như vậy.

Cố An Nhiên chú ý tới đôi mắt sáng như sao của Đại Bảo và Điềm Nha, cười nói: “Hai đứa đừng thất thần ở đó nữa, mọi người đều chuẩn bị xuất phát rồi. Lát nữa chúng ta không theo kịp sẽ gặp rắc rối đấy.”

Không phải nàng không nghĩ đến việc một mình dẫn đám người Đại Bảo đi về phương nam, nhưng mặc dù Cố An Nhiên không sợ trời không sợ đất, nhưng khả năng định hướng của nàng thực sự rất kém, mà nơi này không có phương tiện định hướng, đi một mình như vậy không phải sẽ lạc đường sao?

Hơn nữa, đi một mình chẳng khác nào tách khỏi người Cố gia thôn, cho dù có đến được phương nam, gia đình Cố Đại Bảo lẻ loi trơ trọi, muốn sống một mình cũng rất khó.

Cho nên suy đi nghĩ lại, Cố An Nhiên vẫn quyết định đi theo nhóm người chạy nạn.

Nàng nhìn Vương Ngọc Liên, chỉ vào xe đẩy nhỏ: “Lão thái thái, bà bỏ hết đồ đạc vào xe đẩy của ta đi, ta sẽ đẩy.”

Vương Ngọc Liên nói “Được.” rồi bỏ hết đồ đạc vào đó, chỉ để lại mấy cái bánh nướng, sau khi đưa cho mỗi người một miếng nhỏ, liền vội vàng lên đường chạy nạn.

Nhóm người đầu tiên rời khỏi ngôi làng nơi họ dừng chân, đi dọc theo con đường trong làng đến chân núi.

Lúc đầu thì không sao, thế núi tương đối thoai thoải, hơn nữa bởi vì lúc trước dân làng thường tới đây hái rau dại và săn bắn nên không nhiều cỏ dại.

Dù là vậy, Vương Ngọc Liên và Đại Bảo, Điềm Nha vẫn thở hồng hộc.

Dù sao Vương Ngọc Liên cũng đã lớn tuổi, Đại Bảo và Điềm Nha thì còn quá nhỏ, hơn nữa, mấy ngày qua chạn nạn, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi ngày đều rất mệt mỏi, cơ thể họ đã sớm bị bào mòn.

Cố An Nhiên lại như không cần hít thở, mỉm cười nói: “Lão thái thái, bỏ Đại Bảo và Điềm Nha lên xe, để ta đẩy bọn chúng.”

Vương Ngọc Liên vội vàng lắc đầu nói: “Làm sao có thể như vậy được? Để ngươi đẩy nhiều đồ như vậy, ta đã rất áy náy rồi, để ta cõng chúng đi.”

Cố An Nhiên không đồng ý nói: “Lão thái thái yên tâm, chuyện này sẽ không làm ta mệt được đâu.”

Ở tận thế, dù sao nàng cũng là người có dị năng cường hóa sơ cấp, đến cổ đại tốt xấu gì cũng có thể coi là đại lực sĩ.

Đừng nói chỉ đẩy chiếc xe nhỏ ọp ẹp này, dù có nhấc chiếc xe nát này lên trên đầu khiêng đi cũng không có vấn đề gì.

Sau nhiều lần giằng co, Vương Ngọc Liên rốt cục cũng chịu thua, bỏ Đại Bảo và Điềm Nha vào xe đẩy.