Cố An Nhiên kéo chân lợn rừng, lạnh nhạt nói: “Nó chết rồi, không phải bất tỉnh đâu.”
Cố Hồng Khánh :????
Bọn tiểu tử :????
“Các ngươi đứng thất thần ở đó làm gì? Đi thôi!” Cố An Nhiên nhìn đám nam nhân đang há hốc miệng với vẻ không thể tin nổi, bình tĩnh nói,
Để không cản đường nàng, đám người tự động tản ra hai bên nhường chỗ cho Cố An Nhiên.
Sau khi Cố An Nhiên kéo chân lợn rừng đi qua, suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định cõng lợn rừng trên lưng.
Không thể làm hỏng da lợn.
Chỉ thấy nàng vẫn rất thoải mái, hất lên lưng như một bao quần áo nhỏ, con lợn rừng cứ vậy mà đáp xuống vai phải của nàng.
Cơ thể nàng vẫn đứng thẳng tắp, không có dấu hiệu gắng sức chút nào.
Chỉ để lại bóng lưng cho đám nam nhân, Cố An Nhiên vững vàng bước về phía hạ trại.
Lúc này, mấy người phía sau Cố An Nhiên hàm sắp rớt xuống đất, đầu ong ong.
“Con lợn rừng đó cũng phải nặng đến hai ba trăm cân phải không?”
“Nàng ấy chỉ bằng một tay đã ném nó qua vai, thậm chí cả người cũng không nhúc nhích?”
“Đúng vậy.”
Cố Hồng Khánh máy móc gật đầu, trả lời vấn đề của đồng bọn.
“Nàng ấy đã dùng cái gì để hạ gục lợn rừng vậy? Cây rìu của nàng ấy sao?” Một nam tử khác hỏi.
Hắn cảm thấy rất kỳ lạ, nếu bị rìu đánh bất tỉnh, trên người con lợn rừng chắc chắn phải có vết thương...
Nói đến đây, Cố Hồng Khánh càng cảm thấy khó tin hơn: “Nói ra có thể khác ngươi không tin, con lợn rừng đó là bị nàng ta đấm bất tỉnh.”
Mấy nam tử trẻ tuổi nhìn theo bóng lưng Cố An Nhiên dần dần biến mất, nuốt nước bọt một cái.
Trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ.
Sau khi Cố An Nhiên cõng lợn rừng về nơi hạ trại, mọi người đều ghen tị, nhưng chỉ là ghen tị thôi, không ai có ý kiến gì.
Nàng đốt một đống lửa, đốt sạch lông lợn rừng rồi mổ bụng.
Lấy một miếng thịt ba chỉ khoảng năm cân, lại lấy thêm một chân sau cùng tim lợn.
Phần thịt còn lại được chặt thành từng miếng khoảng hai cân, chỉ một lúc sau, thịt lợn được Cố An Nhiên lấy ra chất lên một tấm vải dầu, chất chồng như một ngọn núi nhỏ.
Nàng lau mồ hôi một cái, nhìn Vương Ngọc Liên nói: “Lão thái thái, bà nói một tiếng, gọi lão nhân, hài tử và mấy người thai phụ đến lấy thịt.”
Sở dĩ Cố An Nhiên nói Vương Ngọc Liên phân phát thịt lợn cho mọi người là vì nghĩ đến khi nàng đưa lão phu nhân về phương nam, những thôn dân chạy nạn này sẽ nghĩ đến những thứ nàng cho trên đường, có thể giúp đỡ lão phu nhân nhiều hơn.
Dù sao bà ấy cũng lớn tuổi rồi.
Vương Ngọc Liên cười nói: “Nha đầu An Nhiên, hài tử này thật là có trái tim nhân hậu.”
Cố An Nhiên suy nghĩ một chút: “Chỉ là ta không muốn có người kéo chân ta đi chậm lại”
Nụ cười trên mặt Vương Ngọc Liên càng rộng hơn: “Hải tử ngươi rất thiện lương, chỉ là cứng miệng, làm chuyện tốt cũng không nói.”
“Lão nhân, tiểu hài, và thai phụ đều đến đây lấy thịt đi.” Lão phu nhân hét lên.
“Nha đầu An Nhiên mang thịt cho các người.” Bà ấy nói thêm.
Cố An Nhiên đang cắt thịt có nghe vậy thì đen mặt đi
Thịt này là nàng để cho lão phu nhân ban ân huệ cho người khác, sao lão phu nhân lại đổ lại trên đầu nàng?
Người trong chỗ hạ trại đều lộ ra vẻ kinh ngạc: “Muốn cho thịt sao? An Nhiên không phải quá tốt sao?”
“Đúng vậy, trên đường đi mấy ngày nay, nàng ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Nếu không có nàng ấy, có lẽ chúng ta đã rơi vào tay bọn mã tặc.”