Đoàn ít người, khi gặp những đoàn chạy nạn đông người hơn sẽ rất dễ bị cướp.
Cho nên mặc dù một số người ở Triệu gia thôn làm những việc không đàng hoàng, nhưng ông ấy vẫn tạm thời chưa nghĩ tới chuyện giải tán.
Đây là vì suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người.
An Nhiên cô nương có thể chiến đấu, nhưng nếu gặp phải đoàn mấy trăm người lưu dân, chỉ sợ nàng hai tay không địch được nhiều người.
Mặc dù trong Triệu Gia thôn có mấy người vô dụng, nhưng nhìn số lượng đông đảo cũng có thể có tác dụng răn đe những người khác.
Dù sao, những người khác sẽ không biết bọn họ có khả năng hay không.
Sau khi Lý Kim Quang phân phát lòng dê kho cho mọi người, ông ấy lấy phần cuối cùng vào bát, cũng lấy hết nước súp trong nồi, cùng ăn cơm với người nhà.
Ông ấy gắp một miếng lòng dê kho cho vào miệng, lập tức trợn tròn mắt.
Món này ăn ngon quá!
Lòng dê kho này không dai như món mẫu thân ông ấy nấu lúc trước.
Món này do An Nhiên cô nương làm, có cảm giác mềm mềm, lòng dê ngấm nước súp, béo ngậy, cay cay, hương vị kéo dài trong miệng.
Húp một miếng, món súp bùng nổ trong miệng, hương thơm độc đáo của nước xốt tràn ngập toàn bộ vị giác, khiến người ta càng thêm thèm ăn.
Tôn nhi của Lý Kim Quang ăn món ngon này, hài lòng con mắt nheo lại thành một đường thẳng.
Ông ấy sờ đầu tôn nhi, ân cần nói: “Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm!”
“Gia gia, trong chén này đều để cho gia gia ăn.”
Tôn nhi của Lý Kim Quang được mẫu thân giáo dưỡng rất tốt, vô cùng hiểu chuyện.
“Gia gia, đã lâu rồi chúng ta không được ăn thịt, đồ ngon này sao cháu có thể ăn nhiều như vậy được?”
“Để gia gia ăn đi. Cha nương thường nói cháu phải hiếu thuận với gia gia, đồ trong bát gia gia cứ ăn đi.”
Lý Kim Quang mỉm cười, nheo mắt lại: “Tôn nhi ngoan, cho cháu ăn, gia gia không ăn.”
...
Bầu trời sau cơn mưa dường như được gột rửa, trở nên trong trẻo, ban đêm có thể nhìn thấy rõ ràng những vì sao trên bầu trời.
Nhưng mà thôn dân chạy nạn đã đi suốt cả một ngày trên đường núi, hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ban đêm.
Sau khi Lý Kim Quang ăn cơm xong, nhi tức của ông ấy đem nồi của Cố An Nhiên đi rửa sạch.
Lý Kim Quang đích thân đem trả cái nồi đến nơi Cố An Nhiên và Vương Ngọc Liên hạ trại.
Ông ta đến đây cũng không phải chỉ để trả nồi, mà còn có lý do khác.
“An Nhiên cô nương, ngươi cảm thấy ngọn núi này có an toàn không?” Lý Kim Quang nhìn xung quanh hỏi.
Kỳ thật nơi này có núi cao rừng sâu, mấy người đi săn đều nói, khả năng sẽ có dã thú, nhưng ông ấy tin tưởng lời Cố An Nhiên hơn
“Sẽ có dã thú, nhưng dã thú sợ lửa, ban đêm đốt lửa trại sẽ an toàn hơn.”
Mặc dù trên mặt Cố An Nhiên luôn có vẻ bình tĩnh, nhưng khi Lý Kim Quang hỏi nàng, nàng vẫn sẽ đưa ra lời khuyên.
Dù sao bản thân nàng cũng là một thành viên trong đoàn chạy nạn, nếu thật sự có dã thú tới đây đối với nàng mà nói cũng không phải là một chuyện tốt.
“Được, ta biết rồi, đêm nay ngươi không cần phải gác đêm, cứ nghỉ ngơi thật tốt, một mình gánh vác đền cả người bằng sắt cũng không chịu nổi.”
“Đêm nay mấy người thợ săn sẽ thay nhau canh gác, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.”
Cố An Nhiên nhẹ giọng nói: “Cám ơn!”