Chương 52: Hắn không quen biết người này

Hắn có thể dễ dàng chấp nhận những lời khen ngợi trước đó, suy cho cùng thì đó cũng là công lao của hắn và hắn xứng đáng nhận những lời tán thưởng đó.

Nhưng chuyện ở Bắc Di lần này... Hắn thật sự không dám nhận công.

“Công lao của ta sao?” Hiểu Tiêu ngạc nhiên nhướn mày, hỏi ngược lại.

“Nếu không có Hiểu Tiêu tìm được chứng cứ phạm tội của bọn chúng, thì cũng không chiếm được lòng dân chúng như thế.” Bùi Nghiên Đình trịnh trọng nói.

Nếu chỉ có hắn và Tam vương tử liên hợp với nhau, việc thu phục Bắc Di sẽ gian khổ gấp mấy lần.

Ninh Hiểu Tiêu cười nói: “Nếu ngươi không gϊếŧ chết được đại tướng của Bắc Di thì chuyện thu phục Bắc Di không thể hoàn thành.”

Chiếm được lòng dân để làm gì?

Nếu không có cách nào lật đổ người cầm quyền, dù cho biết được chân tướng cũng chỉ có thể tiếp tục sống trong khuất nhục.

Hai mắt Bùi Nghiên Đình đột nhiên trừng lớn.

“Hơn nữa... Ngươi ở trên chiến trường, quả thật... Rất có khí phách.” Hiểu Tiêu cụp mắt cười khẽ.

Tư thế oai hùng của Bùi Nghiên Đình trên chiến trường ngày ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Không thể tưởng tượng được ngày thường hắn chẳng có chút đứng đắn nào, vậy mà lúc lên chiến trường lại có dáng vẻ như thế.

Lúc chém gϊếŧ quân địch, quả thật khí thế hào hùng.

Dáng vẻ hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng khiến cho người ta không thể rời mắt.

Trên chiến trường, Bùi Nghiên Đình được thỏa sức tỏa sáng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, khiến người khác phải thần phục hắn.

Bùi Nghiên Đình ngây ngẩn cả người, đơ như khúc gỗ nhìn chằm chằm Hiểu Tiêu, một hồi lâu cũng chẳng có phản ứng.

Trong đầu hắn hiện giờ chỉ có một hàng chữ chạy tới chạy lui.

Hiểu Tiêu khen ngợi hắn, nàng cảm thấy hắn có khí phách!

Lục Tường khẽ bước sang bên cạnh hai bước để chặn ánh mắt của người bên ngoài, ngăn không cho người khác thấy vẻ mặt của Bùi Nghiên Đình.

Biểu cảm ngu si trên mặt Vương gia quả thật... Quá mất mặt!

Hắn ta vẫn nên giúp dân chúng giữ lại ảo tưởng về hình tượng anh minh thần võ của Vương gia nhà bọn họ.

Cảm giác hình tượng anh hùng trong lòng bị sụp đổ là một chuyện vô cùng đau lòng đó.

Cái cảm giác đau khổ này, chỉ mình hắn chịu là đủ rồi.

“Hiểu Tiêu, nàng cảm thấy ta rất có khí phách sao?” Sau khi thất thần vì quá vui mừng, cuối cùng Bùi Nghiên Đình cũng khôi phục lại vẻ bình thường.

“Vốn đã rất có khí phách.” Hiểu Tiêu nhìn Bùi Nghiên Đình với ánh mắt khó hiểu. Chuyện này còn cần nàng phải thừa nhận sao?

Tốt xấu gì uy danh của Bùi Nghiên Đình ở Tĩnh quốc cũng không phải là hư danh, đó đều là những chiến công mà hắn tích lũy mới có được.

Bùi Nghiên Đình cười, nụ cười của hắn khiến Hiểu Tiêu ngẩn người trong chốc lát.

Đã lâu rồi nàng chưa được thấy nụ cười xấu hổ đơn giản đến vậy, thật không ngờ nụ cười này lại xuất hiện trên mặt một nam nhân đã từng làm cho quân địch sợ mất mật trên chiến trường.

Thật sự... Rất kỳ lạ.

Đợi đến khi trên mặt Bùi Nghiên Đình lộ ra vẻ ngạc nhiên, Hiểu Tiêu mới phát hiện bản thân đang làm gì.

Vậy mà nàng lại nhéo hai má Bùi Nghiên Đình, ngay cả nàng còn cảm thấy kinh ngạc với hành động đột ngột này, huống chi là Bùi Nghiên Đình.

Tuy nhiên, xúc cảm dưới tay thực sự rất tốt. Hiểu Tiêu không chút khách khí nhéo thêm một cái. Lúc này nàng mới bình tĩnh thu tay lại, cầm chén uống rượu như không có chuyện gì xảy ra.

Bùi Nghiên Đình sờ mặt mình, vẫn đang nỗ lực nhớ lại. Vừa rồi là ảo giác của hắn hay là sự thật vậy?

Lục Tường đứng bên cạnh sợ tới mức hóa đá, Vương gia nhà hắn ta... Bị đùa giỡn!

Đường đường là Vương gia của Tĩnh quốc, chiến thần bất khả chiến bại trên chiến trường, vậy mà lại bị đùa giỡn!

“Hiểu Tiêu.” Bùi Nghiên Đình mở miệng gọi.

Đúng rồi, phải thể hiện khí thế của mình! Lục Tường kích động nhìn Vương gia nhà mình.

“Vừa rồi nàng nhéo má ta sao?” Bùi Nghiên Đình tiếp tục hỏi.

Đúng rồi, phải nói cho Ninh cô nương biết, không phải ai cũng có thể làm loạn được, nhất là đùa giỡn Vương Gia!

Hai mắt Lục Tường sáng lên nhìn Bùi Nghiên Đình, trong lòng đang hò reo cổ vũ Vương gia nhà mình.

“Ừ.” Hiểu Tiêu lạnh nhạt lên tiếng, cau mày hỏi: “Có ý kiến gì không?”

Đương nhiên là có! Lục Tường nói thầm trong lòng.

“Không có!” Bùi Nghiên Đình, vị chủ tử khiến người khác thất vọng này lại cứ thế đưa mặt ra, cười nịnh nọt nói: “Có muốn nhéo thêm mấy cái nữa không?”

“Bộp” một tiếng, Lục Tường hóa đá nứt ra từng mảnh rơi xuống đất.

Hắn không quen biết người này!