Không cần thiết phải làm náo loạn vì một chút chuyện nhỏ như vậy.
“Nhưng tiểu thư thích đôi hoa tai đó mà.” Vân Lam cắn môi, không cam lòng nói.
Vương gia thích tiểu thư, tiểu thư thích thứ gì thì đương nhiên sẽ mua cho tiểu thư.
Nữ nhân diêm dúa cướp được đôi bông tai đắc ý dựa vào trong ngực Nguyễn Triệu Trạch. Bây giờ, nàng ta đã là người được Đại Vương Tử sửng ái, còn không thấy ngay cả khi Đại Vương Tử đến Tĩnh Quốc cũng mang nàng ta theo sao?
Hơn nữa, đôi bông tai này không quá quan trọng, chắc chắn sẽ thuộc về nàng ta.
“Nếu là thứ ta thích, chắc chắn hắn sẽ tặng. Còn cái này ta không thích lắm.” Ninh Hiểu Tiêu nói xong, lúc này Vân Lam mới yên tâm.
Cũng phải, tiểu thư muốn cái gì mà Vương gia không lấy được, hà cớ gì phải tranh giành với loại người này? Rõ ràng làm mất đi thân phận của tiểu thư.
“Chờ một chút.” Cánh tay của Nguyễn Triệu Trạch đột nhiên giang ngang, chặn đường đi của Ninh Hiểu Tiêu. Hai mắt hắn nhìn từ trên xuống dưới quan sát Ninh Hiểu Tiêu một lượt, không chút che dấu thái độ bỉ ổi ở ngay trước mặt mọi người.
“Vị cô nương này, không biết xưng hô như thế nào?” Nguyễn Triệu Trạch chính là một tên háo sắc, mỹ nhân trong phủ của hắn nhiều không kể xiết.
Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy ở đây, làm sao hắn có thể bỏ qua chứ?
Ninh Hiểu Tiêu thậm chí còn không thèm quan tâm tới Nguyễn Triệu Trạch. Nàng nhấc chân, xoay người, bước sang bên cạnh rời đi.
“Ồ, mỹ nữ còn đang tức giận này.” Thái độ kháng cự của Ninh Hiểu Tiêu hiển nhiên đã khơi dậy hứng thú của Nguyễn Triệu Trạch: “Gia là người thích người đẹp như vậy, rất có cá tính!”
“Hỗn xược!” Nghe được những lời càng lúc càng bỉ ổi của Nguyễn Triệu Trạch, Vân Lam nghiêm giọng quát lớn.
"Hỗn xược? Ta cứ hỗn xược đấy!" Nguyễn Triệu Trạch nở nụ cười lưu manh: "Mỹ nhân, nào, cười với ta một cái."
Nói xong, hắn giơ ngón tay về phía Ninh Hiểu Tiêu, ngả ngớn muốn sờ vào khuôn mặt Ninh Hiểu Tiêu.
Sau đó Nguyễn Triệu Trạch nhìn thấy mỹ nhân trước mặt nở nụ cười đẹp như hoa tươi nở rộ, khiến trái tim hắn nhảy loạn xạ: "Đẹp... Á!"
Âm thanh si mê mới nói ra khỏi miệng được một tiếng, sau đó liền biến thành tiếng thét chói tai.
“Sao lại không nói nữa? Tiếp tục nói đi.” Ninh Hiểu Tiêu mỉm cười hỏi, không thể không nói dung nhan tuyệt sắc của nàng vì nụ cười rạng rỡ mà càng thêm xinh đẹp.
Dáng vẻ khuynh thành như vậy đáng lẽ phải khiến người ta si mê. Thật đáng tiếc, nếu tay Ninh Hiểu Tiêu không ấn lên vai Nguyễn Triệu Trạch và hắn không kêu thảm thiết ra thành tiếng, thì đó thực sự là một bức tranh đẹp.
"Ngươi đang làm gì vậy? Mau buông gia ra!" Nữ nhân diêm dúa kinh ngạc hét lên, rồi đi đến kéo Ninh Hiểu Tiêu ra.
“Bốp” một cái tát in hằn lên mặt nàng ta khiến nàng ta ngã xuống đất.
Nguyễn Triệu Trạch ấn cánh tay của mình, đau đến nổi đổ mồ hôi lạnh.
Một đám người hầu xông vào cửa hiệu, quát mắng: "To gan, ngay cả Vương tử Bắc Di của chúng ta mà cũng dám làm tổn thương. Bắt lại!"
"Hỗn xược, ngay cả Vương phi của Tĩnh Quốc ta mà cũng dám chọc ghẹo! Người đâu, chém!" Vân Lam cũng không phải người dễ bắt nạt, liền quát lớn.
Bên cạnh lập tức xuất hiện bọn thị vệ che chắn cho Ninh Hiểu Tiêu ở phía sau bọn họ.
Vương phi?
Đám người hầu của Nguyễn Triệu Trạch đều sửng sốt, ở Tĩnh Quốc chỉ có một vị Vương gia. Lẽ nào là cái người trên chiến trường ngay cả quỷ gặp cũng sợ hay sao?
“Vương tử Bắc Di?” Ninh Hiểu Tiêu nhướng mày nhìn Nguyễn Triệu Trạch đang run rẩy toàn thân vì đau.
Người hầu của Nguyễn Triệu Trạch đi tới, cẩn thận kiểm tra vết thương cho hắn. Rõ ràng là cánh tay của hắn bị trật khớp, tuy nhiên phương pháp này rất cổ quái, nếu nối lại theo phương pháp của họ thì cánh tay sẽ bị phế mất.
Nhưng nếu không nối nó, lẽ nào cứ để Vương tử nhà họ chịu đau như thế, đau đến lúc chết sao?
Hắn liếc nhìn Ninh Hiểu Tiêu bằng ánh mắt phức tạp, người này... Không đơn giản đâu.