Chương 4: Diễn Kịch (2)

Chỉ nghe thấy Bùi Nghiên Đình lạnh lùng chất vấn: "Một tiểu thư thế gia vọng tộc luôn không ra khỏi cửa lại có võ nghệ cao cường. Nếu như ngươi đã có võ công cao như vậy thì sao không đi tìm gϊếŧ chết Vương huyện lệnh để báo thù từ sớm mà phải bị đưa đến đây làm nữ nô?"

Hóa ra là vì nguyên nhân này.

Ninh Hiểu Tiêu thầm thở phào trong lòng, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào. Nàng chỉ cười lạnh nói: "Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ lấy đi cái đầu trên cổ các ngươi."

"Ngươi muốn làm gì?" Ninh Hiểu Tiêu hét lên một tiếng, thế mà nam nhân không biết xấu hổ này lại sờ vào cánh tay của nàng.

Bùi Nghiên Đình chau mày lại nói: "Nói đi, ai đã dạy võ công cho ngươi?"

Ninh Hiểu Tiêu lập tức hiểu ra, cơ thể của nguyên chủ vốn dĩ không phải được luyện võ từ nhỏ.

Chứng tỏ tên Bùi Nghiên Đình này là một kẻ thông minh.

"Không cần ngươi hao tâm tổn trí." Ninh Hiểu Tiêu quay mặt đi, không trả lời.

"Bây giờ ngươi đã rơi vào tay ta rồi, có tin là ta sẽ cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong hay không?" Bùi Nghiên Đình uy hϊếp.

Chỉ thấy cơ thể Ninh Hiểu Tiêu run nhẹ lên hai cái, sau đó nàng bày ra một vẻ mặt ung dung coi thường cái chết.

Con mèo hoang này còn biết sợ sao?

Phản ứng của Ninh Hiểu Tiêu rõ ràng đã làm Bùi Nghiên Đình hài lòng. Hắn hơi nhếch miệng lên nói: "Ninh Hiểu Tiêu, nếu như bổn vương nói rằng án gϊếŧ cả nhà ngươi vốn dĩ không phải do bổn vương làm thì ngươi có tin không?"

Ninh Hiểu Tiêu chỉ nhìn Bùi Nghiên Đình một cái đầy khinh thường.

Bùi Nghiên Đình cũng không định làm cho Ninh Hiểu Tiêu tin lời chỉ bằng một câu nói, hắn trực tiếp tung ra một tin vô cùng chấn động: "Nếu như ta nói nhị thúc của ngươi không những không chết, hơn nữa còn sống rất giàu có, ngươi còn cảm thấy là bổn vương đã làm không?"



Ninh Hiểu Tiêu kinh ngạc trợn tròn hai mắt, không thể tin được mà lẩm bẩm: "Không phải là nhị thúc đã đắc tội với Vương huyện lệnh nên mới..."

"Là thật hay là giả, ta thấy ngươi nên tự mình đi xem thử thì sẽ tốt hơn. Nếu như thật sự bị lừa gạt, bổn vương giúp ngươi báo thù." Bùi Đình Nghiên nhìn thấu sự đấu tranh kịch liệt trong mắt Ninh Hiểu Tiêu, hắn khẽ cười nói.

"Ngươi muốn thù lao như thế nào?" Ninh Hiểu Tiêu đấu tranh một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm phải tìm ra sự thật.

"Ngươi có võ công tốt như vậy, hay là đồng ý hợp tác với bổn vương, coi như là báo đáp ân tình của bổn vương, được không?" Bùi Nghiên Đình bắt đầu nói ra điều kiện: "Tính mạng của phụ thân ngươi, còn có chân tướng về vụ án diệt môn, ngươi cảm thấy có đáng không?"

Ninh Hiểu Tiêu không thèm suy nghĩ đã đồng ý: "Được."

"Lục Tường, đưa Ninh cô nương đi nghỉ ngơi." Bùi Nghiên Đình phân phó.

Sau khi Lục Tường đã thu xếp xong cho Ninh Hiểu Tiêu trở về, hắn không hiểu hỏi: "Vương gia, người tên Ninh Hiểu Tiêu này có thể tin được không?"

"Không phải vừa nãy ngươi cũng điều tra được rồi đấy sao? Nhị thúc của nàng ta đã bày kế hãm hại phụ thân của nàng ta, để nàng ta trở thành nữ nô hòng chiếm đoạt gia tài vốn dĩ thuộc về nàng ta. Người đơn giản như vậy thích hợp để ta lợi dụng. Huống hồ, nàng ta không chỉ có một thân võ nghệ cao cường, mà còn rất coi trọng lời hứa." Bùi Nghiên Đình khẽ cười nói: "Thà chết cũng không nói ra tên người đã dạy võ công cho nàng ta."

Hắn biết ở ngoài Tĩnh Quốc có rất nhiều cao thủ, có lẽ là một cao nhân nào đó nhân lúc dạo chơi đến đây đã chỉ dạy cho Ninh Hiểu Tiêu.

Vừa nãy hắn đã thử thăm dò nhân phẩm của Ninh Hiểu Tiêu, quả nhiên là không làm hắn thất vọng.

Lục Tường thấy Bùi Nghiên Đình đã quyết định như vậy đương nhiên sẽ không nói gì thêm nữa, hắn phải dọn dẹp căn phòng lộn xộn một chút.

"Ngày mai lên đường, không cần dọn dẹp đâu." Bùi Nghiên Đình ngăn cản lại. Dù sao nơi đây cũng không phải là phủ đệ của hắn, Mã Thiên Thuận sẽ thu dọn tàn cục.

Sau khi Lục Tường lui ra ngoài, Bùi Nghiên Đình nhìn quanh căn phòng hỗn loạn vì trận đánh nhau lúc nãy, hắn không nhịn được mà mỉm cười.

Thật ra, trừ những tính chất đặc biệt bên ngoài thì Ninh Hiểu Tiêu giống như một con mèo hoang, trong lòng hắn có cảm giác như bị mèo cào làm cho lòng hắn ngứa ngáy, không muốn để cho nàng đi.