Trong ngự thư phòng, Bùi Nghiên Hạo nghe được tin tức do thuộc hạ bẩm báo lại, hắn kinh ngạc hỏi: “Ninh Hiểu Tiêu thật sự nói như vậy sao?”
“Vâng, thưa Bệ hạ.”
Bùi Nghiên Hạo không nhịn được cười: “Xem ra Nghiên Đình đã gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức rồi.”
Thuộc hạ khó hiểu nhìn Bùi Nghiên Hạo, Bùi Nghiên Hạo cười nói: “Đã là nữ nhân, ai mà không thích son phấn, tơ lụa, sa tanh chứ. Cách ăn mặc bất kể là phục trang đẹp đẽ hay là thanh khiết thì cũng là để cho người khác nhìn thấy.”
“Nhưng Ninh Hiểu Tiêu này lại muốn tự mình nhìn... Làm đẹp cho chính bản thân mình ngắm.” Bùi Nghiên Hạo mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia sáng.
Ninh Hiểu Tiêu này quả không phải là một nữ tử bình thường, xem ra đệ đệ của hắn muốn cưới nàng làm Vương phi thì phải gặp trở ngại một phen rồi.
“Bệ hạ, Vương tử Bắc Di đã đến kinh thành.”
“Một mình hắn đến sao?” Bùi Nghiên Hạo hỏi.
“Không, còn có Tam Vương tử Bắc Di nữa.”
Bùi Nghiên Hạo khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài.
Bọn thuộc hạ lo lắng liếc nhìn Bùi Nghiên Hạo, nhưng chỉ có thể lặng lẽ đi ra.
Mặc dù Bắc Di là một đất nước lệ thuộc vào Tĩnh Quốc, nhưng mấy năm gần đây thực lực đã tăng lên không ít. Bọn họ không cam lòng làm một nước lệ thuộc nữa.
Hoàng thượng đăng cơ mấy năm nay, cũng nhờ có Vương gia chinh chiến khắp nơi mới giữ vững được Tĩnh Quốc. Thế nhưng vấn đề của Bắc Di đã khiến hoàng thượng đau đầu rất lâu rồi.
Lúc này, trong phủ Trấn quốc công không phải là vấn đề đau đầu mà là toàn thân đau nhức.
Nha hoàn bị mảnh sứ vỡ bắn tung tóe tạo thành vài vết thương trên người nhưng không thể kêu đau hay né tránh, chỉ có thể đứng im tại chỗ và chịu đựng.
“Đừng đập, đừng đập nữa… Ngọc Doanh, nếu con tự làm mình bị thương thì phải làm sao đây?” Vương thị lo lắng khuyên nhủ.
Lương Ngọc Doanh vốn không hề nghe theo, thẳng tay đập một cái bình hoa rất lớn xuống đất. Nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn, nàng tưởng như nghe thấy tiếng xương cốt của Ninh Hiểu Tiêu bị đập nát, điều này khiến nàng đặc biệt sảng khoái.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế này? Nữ nhi bị ức hϊếp, ông không biết giúp đỡ nữ nhi của mình sao?” Vương thị không thuyết phục được Lương Ngọc Doanh, quay đầu lại trút lửa giận lên trên người Lương Hồng Tùng.
Sắc mặt của Lương Hồng Tùng ảm đạm đến mức có thể chảy nước, ông ta lạnh lùng quát lớn một tiếng: “Đủ rồi!”
“Cha, ngay cả cha cũng mắng con sao?” Lương Ngọc Doanh kinh ngạc dừng động tác lại, hoài nghi nhìn cha mình.
“Cha chỉ hỏi con một câu, con có còn muốn ở bên cạnh Bùi Nghiên Đình nữa không?” Lương Hồng Tùng đã có kế hoạch trong đầu, nhưng vì nữ nhi của ông luôn một lòng một dạ với Bùi Nghiên Đình nên ông không thể động tay động chân.
“Muốn hắn hả?” Lương Ngọc Doanh hừ lạnh một tiếng nói ra: “Con muốn bắt hắn ở bên cạnh con và làm nô ɭệ của con. Khiến hắn ta phải quỳ gối ở dưới chân con để lấy lòng con.”
Thái độ của Bùi Nghiên Đình trên đại điện hôm nay hoàn toàn khiến trái tim nàng tan nát.
Nếu Bùi Nghiên Đình đã không biết che chở cho nàng, tại sao nàng phải đi quan tâm tới Bùi Nghiên Đình nữa?
Từ nhỏ tới lớn, những thứ mà nàng muốn có đều không đạt được, Bùi Nghiên Đình quả thực không hề coi trọng nàng.
“Cha, con muốn con tiện nhân Ninh Hiểu Tiêu kia, con phải đích thân xử lý nó!” Lương Ngọc Doanh nghiến răng nghiến lợi nặng nề nói ra.
Trước đây Bùi Nghiên Đình không đối xử với nàng như vậy. Nhưng từ khi Ninh Hiểu Tiêu xuất hiện, con người của Bùi Nghiên Đình đã thay đổi.
Nguyên nhân sâu xa của tất cả những chuyện này chính là do con tiện nhân Ninh Hiểu Tiêu kia, Lương Ngọc Doanh sẽ khiến cho nàng ấy sống không bằng chết!
“Yên tâm đi, cha sẽ giúp con trút giận.” Khuôn mặt của Lương Hồng Tùng toát ra vẻ âm hiểm.
Tiểu tử họ Bùi thật không hiểu chuyện rồi. Hắn được nữ nhi của ông yêu thích, đó là điều may mắn của hắn.
Hắn không biết cảm kích thì thôi, lại còn làm mất mặt nữ nhi của ông.
Hừ, không thể tha thứ được!