Chương 37: Ném Đá Giấu Tay (1)

Bầu không khí trong đại điện có chút kỳ quái, lúc này sắc mặt của những đại thần quyền cao chức trọng ở trong triều đều rất khó coi. Họ không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Ninh Hiểu Tiêu với ánh mắt rất phức tạp.

Chưa có ai nói với họ rằng nghe một khúc nhạc cũng có thể dẫn đến tai nạn chết người sao?

Khúc đàn tỳ bà này suýt chút nữa thì đã đoạt mạng của bọn họ rồi.

Ngay cả bây giờ, khi đã thoát ra khỏi giai điệu của khúc nhạc, vậy mà trái tim của bọn họ vẫn đập “thình thịch thình thịch” liên hồi, như nhắc nhở bọn họ vừa rồi đã trải qua sự nguy hiểm như thế nào.

“Bệ hạ...” Thái giám lo lắng hầu hạ Bùi Nghiên Hạo uống một hớp canh an thần.

Bùi Nghiên Hạo lau khô mồ hôi lạnh trên trán xong, cười “ha ha” một tiếng: “Ninh cô nương, khúc Thập diện mai phục này ngươi đàn thật quá lợi hại, khiến trẫm thiếu chút nữa đã nghĩ mình thực sự rơi vào trong trận địa Thập diện mai phục rồi.”

“Bệ hạ, Hiểu Tiêu của thần đệ lợi hại chứ?” Bùi Nghiên Đình đắc ý hỏi.

Dáng vẻ hả hê ấy khiến mọi người trên điện nhất thời không nói được nên lời.

“Lợi hại, tương đối lợi hại. Lần này quả là đệ đã nhặt được báu vật rồi.” Bùi Nghiên Hạo cười lớn: “Có một Vương phi như vậy, thật khiến người khác ước ao.”

Ninh Hiểu Tiêu mỉm cười, ngẩng đầu lên nói: “Bệ hạ, thần không phải là Vương phi của hắn, chỉ là ở tạm trong Vương phủ mà thôi.”

Việc Ninh Hiểu Tiêu không hiểu quy củ phép tắc khiến những người trong đại điện đều hít một hơi lạnh, trước mặt bệ hạ mà dám vô lễ, thật sự là quá kiêu ngạo.

Nàng không biết chữ “Chết” viết thế nào sao?

Không ngờ rằng Bùi Nghiên Hạo không hề tức giận một chút nào ngược lại còn tán dương: “Ninh cô nương quả nhiên là tính tình thẳng thắn, chẳng trách khiến Vương gia Tĩnh Quốc chúng ta yêu mến như vậy.”

“Bệ hạ, ngài có thể bớt nói một chút không.” Bùi Nghiên Đình liên tục thỉnh cầu: “Hiểu Tiêu còn chưa bằng lòng.”



Bùi Nghiên Hạo nhịn không được bật cười lên: “Nên có một người có thể thẳng tay trị đệ!”

“Bệ hạ, ngài rốt cuộc là hoàng huynh của ai vậy?” Bùi Nghiên Đình buồn bực nói, chọc cho Bùi Nghiên Hạo cười lớn.

Khung cảnh ấm áp của tình huynh đệ khiến Lương Hồng Tùng cười khẩy trong lòng, rõ là hai kẻ ngu ngốc.

Một kẻ bất tài mà vẫn vọng tưởng sẽ ngồi vững trên ngai vàng, một Vương gia lỗ mãng chỉ biết võ công mà không có đầu óc, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta lên án.

Ông chỉ cần ở sau lưng ném đá giấu tay là được rồi, miệng lưỡi thế gian vô cùng đáng sợ, đương nhiên sẽ ép Tĩnh Quốc này phải đổi chủ.

Lương Hồng Tùng cụp mắt xuống nhìn nữ nhi của mình vừa bị đả kích, lặng lẽ trao cho Lương Ngọc Doanh ánh mắt an ủi.

Lương Ngọc Doanh cắn răng nhìn chằm chằm về phía Ninh Hiểu Tiêu đang nhàn nhã uống rượu, nàng vẫn không thể hiểu nổi vì sao mà nàng lại thất bại?

Rõ ràng là nàng mới là dòng dõi con nhà võ tướng, còn Ninh Hiểu Tiêu chẳng qua chỉ là một nữ nô...

Trong đầu Lương Ngọc Doanh lóe lên một suy nghĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười ác ý, cất tiếng khen: “Ninh cô nương, Thập diện mai phục của ngươi quả là lợi hại, thâm sâu tinh túy. Chỉ có những người có kinh nghiệm trên sa trường mới có thể gảy ra một khúc nhạc hấp dẫn có thần như vậy.”

“Kinh nghiệm sa trường hả?” Ninh Hiểu Tiêu mỉm cười, nhíu mày hỏi: “Chỉ là một khúc Thập diện mai phục mà thôi, còn cần phải ra sa trường nữa ư? Chí hướng và khí phách, còn có cả trí tuệ nữa, những thứ này còn chưa đủ hay sao?”

“Có những thứ khả năng là do trời cho, có những việc dựa vào cơ duyên.” Ninh Hiểu Tiêu khẽ cười nói: “Thật giống như Vương gia vậy, vừa mới gặp ta đã có cảm giác vô cùng hợp ý. Mà hết lần này tới lần khác, có người ở trước mặt hắn đong đưa cả chục năm, hắn vẫn thấy thật chướng mắt.”

Lương Ngọc Doanh tức giận đến mức toàn thân phát run. Nếu không phải có Lương Hồng Tùng ở bên cạnh giữ nàng lại, có lẽ nàng đã lao tới xé Ninh Hiểu Tiêu thành nhiều mảnh nhỏ rồi.

“Hiểu Tiêu, ăn đi.” Bùi Nghiên Đình luôn tay gắp đồ ăn cho Ninh Hiểu Tiêu, khóe môi cong lên thể hiện tâm trạng của hắn đang rất tốt.