Chương 33: Ta Sai Rồi (1)

“Ngươi có tư cách gì để xứng đôi với Vương gia chứ?" Lương Ngọc Doanh hừ lạnh, xem thường nói.

Sự khinh thường trắng trợn không một chút che giấu ở trong mắt nàng ta làm cho một số người trên đại điện hơi nhíu mày.

Nữ nhi của Trấn Quốc công có phải là hơi quá kiêu ngạo rồi không?

Tối xấu gì cũng là tiểu thư khuê các, cách làm này... Có chút không tốt lắm.

Một số người trên đại điện đều trách thầm trong lòng, nhưng mà tất cả bọn họ đều không có một ai dám nói ra.

Dù sao thế lực của Trấn quốc công vẫn còn ở đó, đến cả Bệ hạ cũng phải nhường ông ta ba phần.

"Sao? Ở cùng một chỗ với hắn còn phải có bản lĩnh như thế nào? Ta lại kiến thức hạn hẹp, kính mời Lương tiểu thư vui lòng dạy bảo." Tính khí Ninh Hiểu Tiêu đang khá tốt, nàng cười híp mắt hỏi.

"Hừ." Lúc Lương Ngọc Doanh nhắc đến Bùi Nghiên Đình, hai mắt đều tỏa sáng: "Vương gia thành danh từ thời niên thiếu, chiến công hiển hách, tất nhiên Vương phi tương lai phải xứng đôi với Vương gia."

"Dung mạo bên ngoài gì đó chỉ là hư ảo. Cầm kỳ thi hoạ, thơ từ ca phú, bao giờ cũng phải biết qua một ít, cũng không thể chỉ có một bộ dáng ưa nhìn đúng không?"

Lời nói của Lương Ngọc Doanh khiến cho mọi người trên đại điện phải cười thầm trong lòng. Người có mắt nhìn ai mà không nhìn ra được dung mạo của Lương Ngọc Doanh vốn không có cách nào so sánh được với Ninh Hiểu Tiêu.

"Vậy ư? Mấy thứ mà ngươi nói, ngươi thật sự biết hết những điều này không?” Ninh Hiểu Tiêu tò mò hỏi.

"Không dám nói tinh thông, ít nhất cũng xem như là người nổi bật ở kinh thành." Khi Lương Ngọc Doanh nhắc đến sở trường của bản thân, nàng ta liền đắc ý ngẩng cao đầu: "Huống chi, ta không những có tài văn chương mà võ nghệ còn không tầm thường."

Lương Ngọc Doanh tự tâng bốc bản thân mà không đỏ mặt chút nào bởi vì nàng ta biết bản thân mình có khả năng này.



"Ngươi làm được không?" Lương Ngọc Doanh kiêu căng ngẩng đầu, khinh thường nhìn chằm chằm Ninh Hiểu Tiêu, chỉ còn thiếu nói thẳng ra Ninh Hiểu Tiêu nàng dựa vào cái gì mà ở lại Vô Phương Cư.

Ninh Hiểu Tiêu mỉm cười, không nhanh không chậm nói: "Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, đúng là bình thường ta chẳng quan tâm nên không có bản lĩnh gì. Nếu theo như lời ngươi nói ngươi là người nổi bật nhất, chỉ sợ ta đúng là không thể so sánh bằng."

"Xem như ngươi cũng có chút tự mình biết mình." Lương Ngọc Doanh lạnh lùng lên tiếng, trong lòng càng thêm đắc ý vạn phần.

Bây giờ Vương gia hẳn nên biết, ai mới là người thích hợp vào ở Vô Phương Cư nhất.

"Ừ, ta đúng là không được cái gì hết, không có bộ dạng ưa nhìn. Đáng tiếc, Vương gia hắn cứ nhất quyết mời ta ở lại Vô Phương Cư, ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ?" Ninh Hiểu Tiêu đỡ trán của mình, đau đầu nói.

"Ngươi..." Vẻ mặt Lương Ngọc Doanh tức giận đến đỏ bừng: "Vô sỉ!"

"Vô sỉ hả?" Ninh Hiểu Tiêu kinh ngạc nhìn Lương Ngọc Doanh, tò mò hỏi: "Không phải Vô Phương Cư kia là nhà của Vương gia sao? Lẽ nào hắn muốn cho ai vào ở còn phải thông qua sự đồng ý của ngươi sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu thư không có bất kỳ danh hiệu gì vậy mà ngươi lại dám ra lệnh cho Vương gia."

"Xem ra... Trấn Quốc công thực sự oai phong lẫm liệt, quyền thế ngập trời nha." Ninh Hiểu Tiêu lời ít ý nhiều nói ra.

"Chuyện giữa ta và ngươi tại sao liên quan đến phụ thân ta? Ta chỉ nói ngươi không xứng mà thôi!" Lương Ngọc Doanh lập tức phản bác.

Ninh Hiểu Tiêu nở nụ cười: "Ta xứng hay không xứng cần ngươi tới đánh giá sao? Vương gia muốn dạng Vương phi như thế nào Bệ hạ còn không có hỏi đến, ngươi chẳng qua chỉ là nữ nhi của Trấn Quốc công... Quản chuyện cũng thật rộng!"

Lương Ngọc Doanh cười lạnh một tiếng nói ra: "Vương gia là niềm tự hào của Tĩnh Quốc ta, nếu muốn trở thành Vương phi thì người đó phải là một nữ tử vẹn toàn cả dung mạo lẫn tài năng. Không phải là một kẻ thấp hèn có xuất thân ti tiện, thô lỗ không chịu nổi."

Bùi Nghiên Đình nhướng mày, còn chưa kịp nói gì đã bị tiếng cười của Ninh Hiểu Tiêu cắt ngang: "Không phải là ngươi muốn nói ngươi vừa tài hoa lại vừa có dung mạo, rất thích hợp cho vị trí Vương Phi đấy chứ?"