“Quận chúa, Quận chúa... Vương gia trở về rồi.” Nha hoàn Thúy Nhi bị kích động chạy vọt vào khuê phòng.
“Biểu ca trở về rồi sao?” Tề Thục Tú vừa kinh ngạc vừa vui mừng ngẩng đầu lên khỏi khung thêu, vội vàng sửa soạn lại lớp trang điểm, lúc này nàng mới vội bước nhanh ra ngoài.
“Quận chúa, đừng nóng vội. Vương gia còn chưa đi tới cửa Vương phủ đâu.” Thúy Nhi khẽ cười: “Quận chúa cứ từ từ qua đó, vừa vặn có thể đuổi kịp đó.”
“Ừ.” Tề Thục Tú trả lời qua loa, động tác vẫn không hề chậm lại chút nào.
Nàng đến cửa lớn vừa vặn gặp đoàn người ngựa của Bùi Nghiên Đình về đến nơi.
Toàn bộ ánh mắt của Tề Thục Tú bị việc Lục Tường mở cửa xe ra thu hút, nhìn thấy người khiến cho nàng ta si mê. Bùi Nghiên Đình nhảy xuống xe ngựa, trái tim nàng ta cũng loạn nhịp theo hành động của hắn.
Nhưng thời gian chỉ khoảng một tháng ngắn ngủi không gặp gỡ, đối với nàng ta mà nói, lại khó chịu giống như trải qua mấy năm vậy.
“Biểu...” Giọng hưng phấn còn chưa kịp nói ra hết liền bị động tác tiếp theo đó của Bùi Nghiên Đình bóp chết.
Nàng nhìn thấy Bùi Nghiên Đình ôm theo một nữ nhân từ trong xe ngựa bước ra, còn thì thầm gì đó bên tai nữ nhân.
Bùi Nghiên Đình không hề che giấu nụ cười vui vẻ, so với nụ cười khách sáo, xa cách đối với nàng ta trước kia, đúng là khác xa một trời một vực.
Chỉ một nụ cười đó thôi đã khiến cho dòng máu chảy trong người Tề Thục Tú như bị đông cứng lại.
“Quận chúa.” Thúy Nhi gọi nhỏ khiến cho Tề Thục Tú hoàn hồn lại. Nàng nhanh chóng thay đổi trạng thái, cố gắng nặn ra một nụ cười hoàn mỹ lên nghênh đón.
“Biểu ca.” Yêu kiều hành lễ, tuyệt đối là một tư thái lễ nghi hoàn mỹ nhất.
“Ừ.” Bùi Nghiên Đình lạnh nhạt đáp lại, sự lạnh lùng ấy khiến cho Tề Thục Tú nổi lên một cơn ghen tỵ.
“Biểu ca, vị cô nương này là...” Tề Thục Tú mỉm cười tiếp tục câu chuyện, chỉ là, sau khi ánh mắt dừng lại trên mặt Ninh Hiểu Tiêu, nụ cười giả tạo suýt chút nữa thì tan vỡ.
Ở Tĩnh Quốc, nàng ta cũng đã được coi như là một mỹ nhân, nhưng nữ nhân này lại xinh đẹp hơn nàng ta gấp nhiều lần.
“Ninh Hiểu Tiêu, ta...” Lời của Bùi Nghiên Đình đột nhiên bị Ninh Hiểu Tiêu cắt đứt: “Nữ nô.”
Nữ nô sao?
Ngược lại, Tề Thục Tú vô cùng kinh ngạc, hít vào một ngụm khí lạnh. Một nữ nô mà lại để cho biểu ca tự mình ôm xuống xe ngựa sao?
Huống chi, còn vô lễ ngắt lời biểu ca như vậy, đúng là không được dạy dỗ mà.
Nhưng mà nào ngờ Bùi Nghiên Đình không chỉ không tức giận mà còn bất đắc dĩ cười khổ nói: “Hiểu Tiêu…”
“Sao thế? Ta nói không đúng sao?” Đương nhiên là Ninh Hiểu Tiêu không hề bỏ qua trong mắt Tề Thục Tú chợt lóe lên sự ngạc nhiên và khinh bỉ, vị Quận chúa này cũng không phải là ngụy trang hoàn mỹ.
“Đúng, nàng nói gì cũng đúng.” Bùi Nghiên Đình mỉm cười đầy cưng chiều, mu bàn tay chợt bị đánh mạnh một cái, hắn bị đau nhìn Ninh Hiểu Tiêu.
“Bỏ bàn tay của ngươi ra khỏi eo của bản cô nương!” Ninh Hiểu Tiêu cắn răng nổi giận nói.
Bùi Nghiên Đình đành phải ngượng ngùng buông tay ra, nhìn ánh mắt ấy, vẫn có chút quyến luyến không thôi.
“Ta nghỉ ngơi ở đâu?” Ninh Hiểu Tiêu nhìn vương phủ bề thế, không chút khách khí hỏi.
“Vô Phương Cư.” Lời của Bùi Nghiên Đình vừa dứt, tất cả đầy tớ, nha hoàn trong vương phủ đều đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt không tự chủ được nhìn chăm chú Ninh Hiểu Tiêu.
Hết lần này tới lần khác người này khiến cho mọi người phải khϊếp sợ, thế nhưng người trong cuộc vẫn hồn nhiên không nhận ra điều gì cả, thuận miệng nói: “Dẫn đường đi.”
“Mời.” Bùi Nghiên Đình tự mình dẫn đường, càng khiến cho mọi người vốn đang bị chấn động mạnh, thần kinh không chịu nổi một đòn nặng nề như vậy giáng xuống.
“Quận chúa.” Thúy Nhi kêu lên một tiếng đỡ lấy Tề Thục Tú, thân hình lảo đảo sắp ngã, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy.
Tề Thục Tú miễn cưỡng đứng vững người lại, nhưng đôi môi đỏ mọng cắt không còn một giọt máu, run rẩy lẩm bẩm mấy chữ: “Vô, Vô Phương Cư… Sao biểu ca lại để cho nàng ta vào Vô Phương Cư ở?”