Thẩm Tương Tri bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, mới cưới chưa được bao lâu, chiều hôm qua ra ngoài là đi đăng ký kết hôn."
"Sao có thể chứ?" Lời thừa nhận một lần nữa của Thẩm Tương Tri khiến hốc mắt y tá Lý đỏ lên, nước mắt trong đó chực trào ra, trông rất đáng thương.
Với vẻ mặt thất vọng, y tá Lý tủi thân nhìn Thẩm Tương Tri: "Đồng chí Thẩm, anh... sao anh lại cưới một người vợ như vậy, có phải có nỗi khổ tâm gì không?"
Lúc này, trong lòng cô ta vẫn còn một tia hy vọng.
Nếu đồng chí Thẩm thật sự có nỗi khổ tâm gì, cô ta có thể thông cảm.
Cô ta... cô ta cũng không để ý đến việc anh đã kết hôn, lớn từng này rồi mới gặp được một người đàn ông khiến cô ta động lòng, cô ta nguyện ý chờ anh.
Còn sắc mặt Thẩm Tương Tri đã từ bình thản chuyển sang lạnh lùng: "Y tá Lý, nước muối đã truyền xong rồi, cô vẫn nên đi giúp những người cần giúp đi, tôi không cần cô lo lắng."
Ý từ chối, không cần nói cũng biết.
Y tá Lý quay đầu, cố nén nước mắt trong mắt.
An Hồng Đậu xách nước về, đứng ở cửa vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
Y tá Lý cũng vừa ra khỏi cửa, vừa khéo nhìn thấy An Hồng Đậu đứng ở góc tường, vẻ mặt từ đáng thương lập tức biến thành căm phẫn, lúc đi ngang qua cô, còn cố ý dùng vai húc cô một cái.
Chỉ tiếc, với thể hình của An Hồng Đậu, dù dùng bao nhiêu sức thì người chịu thiệt cũng chỉ có cô ta.
Cú húc này của y tá Lý, An Hồng Đậu không hề nhúc nhích, ngược lại khiến cô ta do quán tính mà lùi lại mấy bước.
Sau khi khó khăn lắm mới đứng vững, cô ta lại hung hăng liếc An Hồng Đậu một cái, rồi mới không cam lòng bỏ đi.
An Hồng Đậu thầm may mắn, may mà chân tay cô vững, nếu không, cốc nước sôi to thế này sẽ đổ thẳng lên người cô mất.
Vừa định vào cửa, lại nghe bác gái Thôi ở bên trong nói: "Chàng trai, bác thấy cháu cũng đẹp trai, sao lại cưới một người vợ như vậy, trông như gấu đen ấy, có phải nhà cháu ép cháu cưới không?"
Bác trai Thôi ở bên cạnh trách bà ta: "Bà già này nói bậy bạ gì thế? Người ta cưới vợ thế nào liên quan gì đến bà? Bà ở đây lắm mồm làm gì?"
Bác gái Thôi không sợ ông ta, còn nói: "Không phải tôi thắc mắc sao, vốn dĩ còn thấy y tá Lý cũng khá tốt, khá xứng với chàng trai này, lúc đầu tôi chỉ nghĩ người phụ nữ kia có thể là người nhà chàng trai này đến chăm sóc cậu ấy, nào ngờ một chàng trai đẹp trai như vậy lại cưới một người vợ như thế!"
Câu nào cũng khen ngợi Thẩm Tương Tri, cũng chê bai An Hồng Đậu.
Từ hôm qua xuyên không đến đây, ngoài sự thiện ý từ người nhà, cô cảm thấy cả thế giới đều ác ý với mình.
Cô xấu thì cô có lỗi à!
Cô có làm gì ai đâu chứ?
Thường ngày An Hồng Đậu không gây chuyện nhưng cũng không thể để người ta chê bai mình như vậy.
Vừa định đi vào phản bác thì nghe Thẩm Tương Tri nói: "Tôi cưới vợ như thế nào là chuyện của tôi, không liên quan đến mấy người ngoài như các người, cũng không cần các người lo chuyện bao đồng."
Trái tim đang bực tức của An Hồng Đậu lập tức thoải mái.
"Này, sao chàng trai này không hiểu chuyện vậy,không phải bác gái thấy cháu cưới một người vợ như vậy, thấy không đáng cho cháu sao?" Bác gái Thôi cảm thấy một tấm lòng tốt bị coi như lòng lang dạ sói, trong lòng còn tức.