An Hồng Đậu không biết mình có nên mừng vì sức mạnh trời sinh của nguyên chủ hay không, có thể khiến cô hành sự thuận tiện hơn sau này, không cần che giấu võ công của mình quá nhiều.
Nhưng bắt cô học theo dáng vẻ của nguyên chủ thì thật quá khó.
Có trí nhớ là một chuyện nhưng để bản thân hoàn toàn sống theo tính cách của một người khác thì quả là quá giày vò.
Sau khi suy nghĩ, An Hồng Đậu vẫn quyết định thay đổi một số thứ cho phù hợp.
Con người luôn thay đổi, nguyên chủ trước đây không hiểu chuyện, chuyện của Triệu Hữu Lương cũng có thể coi như chất xúc tác thúc đẩy cô trưởng thành.
"Mẹ, con không sao đâu, với thể trạng này của con, nhịn đói thêm vài bữa cũng không sao, con chỉ lo cho mẹ thôi, cả đời vất vả lo toan, đến tuổi hưởng phúc rồi mà còn phải lo lắng vì chuyện của con."
Bà An trong nháy mắt đỏ hoe mắt.
Con gái bà cuối cùng cũng lớn rồi, cũng biết nói những lời ấm lòng.
So với tình mẫu tử bên này thì Mã Thúy Liên bên kia lại xui xẻo vô cùng.
Lúc xông tới dùng quá nhiều sức, sau khi Bà An né tránh, bà ta lại không thu hồi được sức, ngã mạnh xuống đất.
Mã Thúy Liên chỉ cảm thấy cằm đau nhói, cả người như muốn rã rời, mãi mới khó khăn bò dậy từ dưới đất, sờ vào miệng, một mảng đỏ tươi.
"Tôi... tôi chảy máu rồi..."
Mã Thúy Liên lúc đầu còn ngơ ngác, lúc nói chuyện cảm thấy miệng không ổn, vội thè lưỡi liếʍ một cái, lúc này mới phát hiện, hai chiếc răng cửa hàm trên đã mất, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu có gió lùa vào.
Đây quả là chuyện ngoài ý muốn, khiến Bà An và Miêu Hồng nghe thấy tiếng Mã Thúy Liên mà quay lại nhìn cũng khá đồng cảm với bà ta.
Đặc biệt là bà An, tuổi càng cao càng hiểu được tầm quan trọng của răng, bà cũng đã rụng mất mấy chiếc răng, bình thường ăn uống cũng không thuận tiện.
May mà bà rụng răng ở bên trong, lúc nói chuyện không nhìn ra lắm.
Không giống như Mã Thúy Liên, hai chiếc răng này vừa rụng, lập tức khiến cả người trở nên buồn cười.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng phản ứng đầu tiên của Bà An vẫn là phủi sạch quan hệ trước: "Bà chảy máu thì liên quan gì đến chúng tôi, trời đất chứng giám, tôi còn chẳng đυ.ng đến một góc áo của bà già này!"
Nhưng cũng đáng đời, nếu bà ta không chạy tới định đánh mình thì cũng không đến nỗi ngã ra nông nỗi này.
Mã Thúy Liên tức đến phát điên, cả người run lẩy bẩy nhưng ở cái tuổi này mà ngã một cái thì không đùa được đâu, người đau, miệng cũng đau, nói chuyện cũng không ra hơi.
Lúc này, có người vội vã chạy tới, liếc mắt đã nhìn thấy cảnh tượng bên này, liền hỏi: "Bà Mã, không phải bà tới tìm đại đội trưởng xin giấy phép sao? Sao lại thành ra thế này?"
Bà An sợ Mã Thúy Liên đổ lỗi cho mình, vội vàng nói: "Bà ta chạy quá nhanh, tự ngã."
Lời này cũng không sai, bà chỉ không nói tại sao Mã Thúy Liên lại chạy nhanh như vậy mà thôi.
Người tới cũng có sự hiểu biết của riêng mình.
Triệu Hữu Lương đến giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, thím Mã là mẹ nên trong lòng sốt ruột chạy nhanh cũng có thể hiểu được.
Thương thay cha mẹ trên đời, người đau lòng vì con trai nhất, quả nhiên vẫn là mẹ già!
Thốt lên một câu cảm thán, người tới vội vàng tiến lên đỡ Mã Thúy Liên: "Thím ơi, cháu biết thím sốt ruột nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình, Hữu Lương thế này còn cần thím chăm sóc, nếu thím mà ngã ra thêm chuyện gì nữa thì nhà này chỉ còn lại một người con gái là Nguyệt Nguyệt thì làm được gì chứ?"