Đây là một chuyện tình của hai ông già nhưng lại vô cùng hài hước và lãng mạn. Giáo sư Trần đạo mạo mực thước vô tình quen ông bảo vệ Ngô Đại Kiều tính tình bộc trực, nhưng ưa hờn dỗi của Học viện ngh …
Đây là một chuyện tình của hai ông già nhưng lại vô cùng hài hước và lãng mạn. Giáo sư Trần đạo mạo mực thước vô tình quen ông bảo vệ Ngô Đại Kiều tính tình bộc trực, nhưng ưa hờn dỗi của Học viện nghệ thuật. Bất ngờ thay giữa họ lại có mối duyên nợ từ trong quá khứ, không chỉ dính tới người đang sống mà còn dính tới người đã chết!!! Ân oán tình thù giữa họ sẽ giải quyết ra sao?...Mọi người đều nói thanh, thiếu niên là mặt trời mới lên vào buổi sáng... Còn người già thì sao, họ chính là vầng mặt trời đã chìm mất một nửa dưới đường chân trời.Ban mai rất rực rỡ, nhưng phải đâu hoàng hôn kia là không thể rực rỡ, không thể phổ lên "tình khúc xế chiều" tuyệt vời trước khi tắt nắng? Nghe phức tạp thế thôi, nhưng chẳng qua đây chỉ là câu chuyện của ông chồng cũ và ông chồng mới "qua lại" với nhau sau khi vợ họ đã lên thiên.