Chương 31: Anh đang xin lỗi sao?

“Đồ mù chữ.” Lục Thanh Khâm lại định cúp điện thoại.

“Được rồi, được rồi, dạy cậu một chiêu.” An Dự Hòa như thể sắp xếp lại suy nghĩ: “Thực ra rất đơn giản. Cậu cúi người chờ sau lưng cô ấy, gọi cô ấy quay đầu, để cô ấy tự hôn lên. Cậu hôn được rồi thì cô ấy cũng sẽ không đánh cậu.”

Y như những điều nhảm nhí trên mạng. Lục Thanh Khâm hừ một tiếng: “Sao có thể thế được?”

“Sao lại không thể? Quan trọng là tìm góc độ và khoảng cách phù hợp, luyện nhiều thì tự nhiên sẽ thành thạo.” An Dự Hòa bỗng đổi giọng trêu chọc, “Bé yêu, quay đầu lại đi.”

Một tiếng cười yêu kiều của phụ nữ, sau đó là tiếng hôn ám muội vang lên không dứt.

Ngón tay cái của Lục Thanh Khâm ấn xuống, tắt điện thoại, ném điện thoại lên bàn.

An Dự Hòa làm được, chẳng lẽ Lục Thanh Khâm lại không làm được?

Diệp Du cảm thấy Lục Thanh Khâm có gì đó rất không ổn.

Sau khi tan làm buổi chiều, xe của Lục Thanh Khâm lại dừng trước cổng Hội Quản lý Yêu quái.

Hôm nay anh ấy thay một bộ vest màu xám đậm, ánh lên chút sáng bóng dịu dàng, rất giống với bộ mà Diệp Du đã giúp anh chọn, chỉ là anh tự phối thêm một chiếc cà vạt sọc chéo màu xám nhạt trông chững chạc. Anh đút tay vào túi quần, dựa vào xe không biết đang suy nghĩ gì, vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta giận dữ.

Mọi người đều nháy mắt với Diệp Du: “Lại đến đợi cậu nữa kìa!”

Diệp Du đi đến, còn chưa kịp than phiền, Lục Thanh Khâm đã giúp cô mở cửa xe, một tay vô thức đặt lên vai cô, đưa cô vào xe.

Diệp Du cạn lời: Cái danh tiểu tam của mình xem như đã bị anh ta đóng đinh hoàn toàn rồi.

Lục Thanh Khâm hôm nay không biết bị làm sao, hành động nhỏ đặc biệt nhiều. Diệp Du lên xe, Lục Thanh Khâm liền nghiêng người qua giúp cô kéo dây an toàn.

Diệp Du đưa ngón tay ra chặn ngực rắn chắc của anh, đẩy anh ra xa, cảnh giác nói: “Tôi tự làm.”

Nhìn cô với dáng vẻ giữ khoảng cách như vậy, Lục Thanh Khâm thầm nghĩ: Trước đây những cô gái lao vào mình rốt cuộc thích mình vì điều gì? Mặt? Thân hình? Chân? Tay? Dường như nhớ mang máng trong một bức thư tình từng nói đến đường nét góc nghiêng khuôn mặt gì đó.

Lục Thanh Khâm nhìn về phía Diệp Du, nhưng lại phát hiện cô hoàn toàn không để ý đến mình, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không biết đang nghĩ gì.

Không lý nào An Dự Hòa của anh có thể tung hoành ngang dọc, đường đường là Lục Thanh Khâm lại không lừa nổi một cô gái nhỏ ngây thơ để chạm nhẹ môi.

Có khi là vì khuôn mặt nhỏ của cô cũng không tệ, nên có phần thờ ơ đối với người đẹp trai?

Hoặc là vẫn còn giận chuyện ngày hôm qua.

Diệp Du nhìn một lúc bên ngoài đường, bỗng cảm thấy không đúng: “Chúng ta không về nhà à?”

“Không về, chúng ta đến một công viên giải trí mới xây.”

Diệp Du lại giận, chưa từng thấy ai độc đoán như vậy: “Anh muốn đưa tôi đi đâu phải hỏi tôi trước, hẹn trước với tôi, được không hả?”

“Vậy bây giờ tôi hẹn.” Lục Thanh Khâm nhìn vào mắt cô, “Diệp Du, chúng ta sẽ đến một công viên giải trí mới xây trong hai mươi phút nữa, em có thời gian không?”

Diệp Du cạn lời.

“Không. Tôi muốn về nhà.”

“Diệp Du,” Lục Thanh Khâm nhìn cô, “Tôi cũng vừa mới nhận được tin trước khi tan làm, công viên giải trí mới xây có thể bước vào giai đoạn chạy thử, nên chưa kịp hỏi em trước. Hôm qua là tôi không đúng, nói linh tinh, tối nay xem như là bù đắp, được không?”

Anh đang xin lỗi sao? Diệp Du nghi hoặc nhìn anh.

Lục Thanh Khâm tiếp tục: “Nếu em thật sự không muốn đi, vậy tôi sẽ gọi điện thông báo cho họ, đẩy chạy thử sang ngày mai, xem ngày mai em có tâm trạng đi không, hôm nay chúng ta về nhà trước.”

Nói xong, Lục Thanh Khâm trực tiếp lấy điện thoại ra tìm số. Những lời này anh nói rất chân thành, dường như thực sự là một ý tốt,

Diệp Du nhượng bộ: “Thôi được rồi, đi xem thử.”

Lục Thanh Khâm cất điện thoại, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại lập tức lĩnh hội.

Tính cách của cô ấy là mềm nắn rắn buông. Thỏa hiệp và vòng vo thích hợp, có vẻ dễ đạt được mục đích hơn.

Xe đi chưa đến hai mươi phút, từ xa đã có thể nhìn thấy đường ray tàu lượn cao tốc dựng cao, ngoằn ngoèo như rắn dưới ánh mây cháy. Bãi đỗ xe rộng lớn trống trải, không có một chiếc xe nào.

Diệp Du theo Lục Thanh Khâm xuống xe. Công viên giải trí đã lên đèn, đèn đuốc rực rỡ, cổng mở, nhưng không có ai.

Diệp Du hỏi: “Của nhà anh à?”

“Nói chính xác thì là của tôi.”

Diệp Du hiểu ra, đây không phải là tài sản dưới tên nhà họ Lục, mà là của QS dưới quyền của Lục Thanh Khâm.

“Vừa mới xây xong, từ ngày mai bắt đầu chạy thử. Tối nay chúng ta đến lấy đi lần...”

Lục Thanh Khâm nuốt chữ cuối cùng xuống.

Diệp Du biết anh định nói “lần đầu tiên” lại cảm thấy nói điều này với con gái có ý nghĩa hai chiều, không thích hợp lắm.

Trong công viên không có ai khác, chỉ thỉnh thoảng thấy nhân viên làm việc. Họ nhìn thấy Lục Thanh Khâm, đều mỉm cười từ xa, không lại gần.

Toàn bộ công viên đều mang phong cách tương lai công nghệ cao, tràn ngập hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, chỉ có chiếc đu quay ngựa gỗ ở cổng là hoàn toàn khác biệt.

Chiếc đu quay trông có vẻ đã có từ lâu. Toàn thân khảm những bóng đèn tròn cổ điển, phát ra ánh sáng vàng ấm áp dịu dàng, hai tầng trên dưới, tầng dưới là những con ngựa sứ đang phi với đủ tư thế, kéo theo những chiếc xe ngựa kiểu mở với ghế bọc đồng từ thế kỷ 19.

Lục Thanh Khâm nhìn theo ánh mắt của Diệp Du, “Đây là món quà đặc biệt cho lễ khai trương lần này, vận chuyển từ Anh về, làm từ năm một tám ba mấy, có muốn thử không?”

Diệp Du nghĩ thầm: Thảo nào trông cổ thế. Những đứa trẻ đầu tiên chơi cái này dù còn sống cũng đã già yếu. Vật đổi sao dời.

Diệp Du muốn thử nhưng lại có chút ngại ngùng: “Chỉ có trẻ con mới ngồi cái này thôi mà?”

“Có gì đâu, dù sao cũng không ai nhìn thấy.” Lục Thanh Khâm ra dấu với nhân viên làm việc ở không xa, kết quả là họ cười trộm rồi ngoan ngoãn quay lưng lại với hai người.

Điều này khiến Diệp Du càng ngại ngùng hơn: “Anh không phải người sao?”