Ai ngờ người mới lên sân khấu lại đứng chết dí ngay ở chỗ đó chứ?
Diệp Du nhẩm lại cái tên mà người dẫn chương trình vừa đọc.
Lục Thanh Khâm.
Không thể nào? Người đó là Lục Thanh Khâm sao?
Hai người nhìn nhau, cả hai đều ngớ người trong giây lát.
Trốn dưới bục diễn thuyết của người ta, tóc tai lại rối bù trông như trong phim kinh dị, không làm người ta chết khϊếp thì đúng là gan lớn thật.
Mình là người sai hơn, Diệp Du nghĩ một chút rồi nở một nụ cười thật lớn bày tỏ sự xin lỗi với anh, sau đó không để ý nữa, cúi đầu tiếp tục đi tìm Tiểu Lục.
Thấy cô cười với mình, Lục Thanh Khâm trong đầu thoáng hiện lên vô số suy nghĩ.
Chắc chắn lại là một fan cuồng nhiệt, chính là dạng fan hâm mộ quá khích mà người ta thường nói đến.
Sau khi nổi tiếng trên mạng, hai năm nay Lục Thanh Khâm bị fan hâm mộ quấy rối không ít lần, trước đây nhà họ Lục và tòa nhà QS từng có người lạ đột nhập, từ sau khi Lục Thanh Khâm trực tiếp kiện một fan hâm mộ lẻn vào nhà để xe của nhà họ Lục, rồi sử dụng quản gia ảo, nâng cấp toàn bộ hệ thống an ninh thì tình hình mới khá hơn nhiều.
Lục Thanh Khâm nhìn cái đầu nhỏ của cô rồi cân nhắc.
Nếu bây giờ trực tiếp ném cô ấy ra ngoài, ngày mai chắc chắn sẽ có rất nhiều bài báo đưa tin, cái lợi là sẽ thu hút được sự chú ý đến buổi họp báo, cái hại là bài báo sẽ đi lệch hướng, làm chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi sản phẩm mới.
Lục Thanh Khâm nheo mắt, dùng ánh mắt như đang cân nhắc miếng thịt lợn có mấy lạng đáng để mua hay không mà đánh giá cô gái nhỏ đang lén lút trốn dưới bục diễn thuyết.
Ném hay không ném đây?
Đang lưỡng lự thì đoạn hoạt hình trên màn hình đã kết thúc. Lục Thanh Khâm không tỏ vẻ gì, chạm nhẹ vào màn hình cảm ứng, bắt đầu bài phát biểu.
Diệp Du cố gắng rướn cánh tay dài nhất có thể, suýt chút nữa bị chuột rút, đầu ngón tay mới cuối cùng chạm được vào cái mỏ nhọn của Tiểu Lục, Tiểu Lục ngửi thấy mùi của chủ nhân, được khích lệ, cố gắng vươn lên từ sâu trong đường ống, chui vào tay Diệp Du.
Diệp Du cẩn thận nắm lấy Tiểu Lục, kéo nó ra ngoài, vuốt ve đầu nó, rồi cất vào túi.
Xong xuôi.
Diệp Du thở phào nhẹ nhõm. Có thể rút lui được rồi.
Bây giờ mà rút lui, hành động đủ nhanh, biết đâu còn kịp hai giây lên hình mà Trợ lý Doãn đã dặn đi dặn lại.
Giọng nói lạnh lùng của Lục Thanh Khâm từ trên đỉnh đầu truyền xuống, nghe giọng điệu tuyệt đối không ai đoán được vừa rồi anh ấy mới phát hiện ra có người trốn dưới bục diễn thuyết, tố chất tâm lý tốt đến đáng khâm phục.
Trên màn hình lớn lúc này đang chiếu đoạn hoạt hình robot vi nang tìm kiếm các ổ bệnh ung thư, xung quanh bục diễn thuyết tối om.
Đúng lúc này.
Diệp Du lén lút cúi người đứng dậy, chuẩn bị đào tẩu.
Lục Thanh Khâm cảm nhận được sự thay đổi bên dưới, lập tức hiểu cô định làm gì.
Diệp Du cứ núp dưới bục diễn thuyết, xung quanh tối đen, hoàn toàn không biết tình hình hiện trường nên phán đoán hoàn toàn sai lầm. Chỗ bục diễn thuyết này tuy tạm thời tối, nhưng bên dưới có mấy trăm người ngồi, cứ thế xông ra ngoài, chẳng lẽ coi mọi người là mù hết sao?
Lục Thanh Khâm không chút do dự bước lên một bước, lại chặn cô vào trong.
Nhất quyết phải chặn cô lại.
Nếu vừa rồi lôi cô ra, mọi người sẽ nói Lục Thanh Khâm lạnh lùng vô tình, lại bắt gặp một fan cuồng, nhưng nếu cứ để cô xông ra ngoài như vậy, ngày mai tin tức sẽ đầy rẫy rằng Lục Thanh Khâm dung túng một cô gái trốn dưới bục diễn thuyết ngay trước mặt, không biết đang làm gì, đây chính là một vụ bê bối tình ái cỡ lớn.
Diệp Du không ngờ Lục Thanh Khâm sẽ bước lên một bước, đâm sầm vào người anh ấy. Trước mắt chính là vòng eo và hai chân dài mảnh mai của anh, Diệp Du sợ hết hồn, vội vàng co lại.
Chắc chắn là anh cố ý. Đưa nửa dưới cơ thể tới sát mặt người khác, tên này là đồ biếи ŧɦái à?
Suy nghĩ này còn chưa kịp hình thành, đỉnh đầu đã bị kéo đau điếng, Diệp Du không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy tóc, “Á” một tiếng.
Lục Thanh Khâm cũng nhận ra sự khác thường, cúi đầu nhìn xuống.
Diệp Du tóc dài xõa ra, một lọn tóc không biết thế nào mà lại mắc vào khóa thắt lưng của Lục Thanh Khâm, rối bời.
Diệp Du muốn độn thổ cho xong.
Lục Thanh Khâm cũng muốn.
Thà lúc nãy cứ ném cô ra ngoài còn hơn.
Bốn phút ba mươi lăm giây nữa, phần trình diễn sẽ kết thúc, tiếp theo sẽ công bố một dự án từ thiện y tế mới của Tập đoàn QS, Lục Thanh Khâm phải bước ra giữa sân khấu, tượng trưng trao tấm séc quyên góp cho tổ chức từ thiện.
Không thể nào dắt cô theo với tư thế như vậy được.
Bài phát biểu của Lục Thanh Khâm không dừng lại, trong đầu lạnh lùng suy tính khả năng nhổ thẳng lọn tóc đó từ da đầu của cô.
Cô ấy bây giờ không thể đứng thẳng dậy cũng không thể ngồi xuống, chỉ có thể giữ nguyên tư thế nửa khom lưng, cố gắng gỡ tóc ra.
Hình như không thể gỡ được.
Lục Thanh Khâm đứng nhìn từ trên xuống, thấy rõ, từ góc độ của anh thì thuận tiện nhất, nhưng anh lại không thể giúp. Người bên dưới nhìn chằm chằm vào mọi động tác của anh, nếu bây giờ đưa tay xuống làm mấy động tác nhỏ, ngày mai không biết sẽ có tin tức gì kỳ quặc nữa.
Trên bục diễn thuyết có đặt một mô hình robot vi nang phóng đại, vốn chỉ để làm mẫu, đã được cố định chặt vào giá đỡ.
Lục Thanh Khâm đưa tay, có vẻ định gỡ nó xuống.
Tất nhiên là không gỡ được.
Lục Thanh Khâm thuận tay dùng ngón tay ra hiệu cắt kéo, lập tức có người chạy đi lấy, chưa đầy hai mươi giây, có người đưa kéo lên sân khấu.
Bài phát biểu của Lục Thanh Khâm không dừng, anh cầm kéo cắt dây ràng buộc robot, giơ nó lên cho khán giả xem. Tay cầm kéo hạ xuống một cách tự nhiên, kéo rơi nhẹ nhàng xuống đất.
Nhưng Diệp Du không nhặt.
Lọn tóc này là công sức của cô từ từ nuôi dưỡng từ tóc ngắn sát da đầu từng chút một, Diệp Du xem nó như bảo bối chăm sóc kỹ lưỡng, nuôi dưỡng suốt bốn, năm năm, suôn mượt như lụa. Một lọn lớn như vậy, lại ở trên đỉnh đầu không nhìn thấy, không thể nào cắt bừa một nhát như vậy, Diệp Du đau lòng.
Phát hiện cô ấy không chịu dùng kéo, cơn giận trong lòng Lục Thanh Khâm bùng lên, anh phân tâm cúi đầu nhìn cô.
Lập tức nhìn thấy đôi tay nhỏ trắng mịn đang bận rộn ở chỗ thắt lưng của mình.
Lục Thanh Khâm không tự chủ mà ngẩn người trong giây lát.