“Mùi hương?” Diệp Du không hiểu, “Tôi chưa bao giờ dùng nước hoa, dầu gội hay sữa dưỡng thể trong phòng tắm của các anh cũng đều là loại không mùi mà...”
Diệp Du nói đến đây thì ngừng lại.
Anh có phải đang nói đến loại hương thơm cơ thể gì đó không? Làm gì có cậu con trai đứng đắn nào lại dám bàn về vấn đề này với một cô gái?
Diệp Du bình tĩnh hỏi: “Anh nói loại hương thơm nào?”
“Không phải nước hoa. Là từ cơ thể cô, rất đặc biệt. Chỉ cần tôi lại gần là có thể ngửi thấy,” Lục Thanh Khâm thản nhiên trả lời.
Mặt Diệp Du nóng ran hết đợt này đến đợt khác, im lặng một lúc mới lạnh lùng nói: “Tôi không biết hương thơm gì cả. Tôi muốn đi ngủ. Tiểu A, đóng cửa!”
Tiểu A ngoan ngoãn, dứt khoát đóng cửa lại, để Lục Thanh Khâm đứng ngoài.
Lục Thanh Khâm nhìn cánh cửa đóng kín ngay trước mặt, cách mũi mình chỉ một cm, rút ra kết luận: Có vẻ như cô thực sự không biết gì.
Sáng hôm sau, Tiểu Lý lại mang thêm một loạt quần áo đến. Lần này nói là do Lục Thanh Khâm chọn.
Diệp Du xem qua, quần áo khác hẳn những gì Tiểu A chọn lần trước, tinh tế, thanh lịch, giống hệt phong cách của Lục Thanh Khâm, vừa nhìn đã biết đó là gu thẩm mỹ của anh.
Phần lớn là những bộ đồ công sở và váy dạ tiệc nhỏ, thẩm mỹ vô cùng nam tính, mỗi bộ đều nữ tính hơn bộ trước, và đáng sợ nhất là gần như tất cả đều bó sát, không có bộ nào rộng rãi cả, mặc vào thì không thể ăn uống thoải mái.
Nhưng thật sự rất đẹp, toàn là lụa tơ tằm, chiffon, vải organza, thêu tay và đính cườm, giống như tủ đồ công chúa mà mọi cô gái từng mơ ước thời thơ ấu.
Vậy Lục Thanh Khâm đang cosplay bà tiên trong truyện Cô Bé Lọ Lem sao? Diệp Du lật qua vài đôi giày gửi kèm theo, và thật sự có một đôi giày cao gót đính đầy pha lê.
Diệp Du thử ướm vài bộ "đồng phục Lục phu nhân" lên người chơi một lúc, rồi treo lại, tiếp tục mặc bộ quần áo thoải mái do Tiểu A chọn.
Mặc loại quần áo này mà đi lau bàn quét nhà thì thật là kỳ quặc, ngay cả Cô Bé Lọ Lem cũng không làm thế.
Tuy nhiên, gần đây đãi ngộ của Diệp Du tại Ủy ban Quản lý Yêu quái đã khá hơn một chút, tuy vẫn phải làm mấy việc vặt vãnh, nhưng chú gấu trúc đại thúc đột nhiên phát hiện ra Diệp Du có những tài năng khác.
Văn phòng ban đầu có năm người, bốn người còn lại đều là những tên cộc cằn, mỗi bàn của họ đều chất đống như núi giấy tờ, việc quản lý hồ sơ là một mớ hỗn độn. Để giảm bớt việc quét dọn, Diệp Du dần dần, âm thầm lấy hết giấy tờ của họ đi sắp xếp lại.
Dọc theo tường có một dãy tủ hồ sơ bằng sắt cũ kỹ, tất cả đều bị nhồi nhét đầy đồ ăn vặt quá hạn, văn phòng phẩm hỏng không ai dùng, và các hồ sơ cũ lộn xộn từ nhiều năm trước. Diệp Du tranh thủ thời gian dọn sạch, lau chùi, rồi phân loại tài liệu, sắp xếp vào tủ và làm bảng mục lục. Mỗi khi ai cần tìm thứ gì, chỉ trong vài giây là Diệp Du có thể lấy ra.
Chưa đầy mấy ngày, mọi người thấy được lợi ích, bắt đầu tự giác giao hồ sơ cho cô quản lý.
Sếp của văn phòng — đại ca Phượng Hoàng, khi nhìn thấy văn phòng gọn gàng ngăn nắp một cách rõ rệt, ngạc nhiên đến nỗi âm thầm thêm một nhiệm vụ mới vào phần công việc của Diệp Du: Quản lý hồ sơ. Việc này xem như đã được công nhận chính thức.
“Tiểu Du à, em đến đây bao nhiêu ngày rồi, mà chưa từng ra ngoài làm nhiệm vụ phải không?” Khi Diệp Du đang ngồi tại chỗ tiêu diệt bữa sáng là bánh bao và sữa đậu nành, thì người anh em chó Husky ngồi bàn bên cạnh — Chu Sang, nhô đầu qua hỏi.
“Chưa,” Diệp Du lắc đầu. Ngày nào cũng bận quét dọn, pha trà rót nước rồi.
“Mau ăn đi, ăn xong anh dẫn em ra ngoài một chuyến, sao nào?” Chu Sang nhìn quanh một lượt, dáng vẻ lấm lét như đang làm chuyện mờ ám.
Chị Bạch San — một trong hai sinh vật giống cái còn lại trong văn phòng, cười khẩy một tiếng: “Tiểu Du, đừng nghe cậu ta, chắc chắn là có việc gì đó mà nó không muốn làm, định lôi em đi làm thay đấy.”
Chị Bạch San là một con báo săn, trời sinh có mái tóc xoăn sóng dài phong cách nữ thần, đẹp đến mê hồn, nhưng tính cách thì còn hào sảng hơn đàn ông, có thể đấm gục hai ba tên như Chu Sang mà không mảy may chớp mắt.
“Đợi vài hôm nữa chị dẫn em đi công tác, đảm bảo được ăn ngon uống sướиɠ.”
Diệp Du vội uống hết ly sữa đậu nành, giơ tay với Chu Sang: “Em xong rồi. Chị Bạch, hôm nay em đi với anh Sang, vài hôm nữa sẽ đi với chị nhé.”
Diệp Du theo Chu Sang đến khu trung tâm thành phố, lòng đầy thắc mắc: “Vậy chúng ta ra đây làm gì?”
Chu Sang đắc ý lắm: “Tuần tra phố.”
Diệp Du không hiểu.
Chu Sang lôi từ trong túi ra một tấm bản đồ cũ kỹ nhăn nhúm từ mấy chục năm trước. Toàn bộ bản đồ được đánh dấu thành nhiều phần khác nhau bằng bút màu.
“Cầm lấy,” Chu Sang đưa bản đồ cho Diệp Du, rồi lấy ra một xấp giấy, toàn là những cột tên và địa chỉ viết tay, rõ ràng là nét chữ của đại ca Phượng Hoàng, phía sau mỗi tên đều có một dấu đỏ.
“Đây là danh sách đầy đủ các yêu quái trong khu vực này, mỗi nửa năm chúng ta phải đi tuần tra một lần, xem họ có tuân thủ pháp luật không, hoặc có khó khăn gì cần chúng ta giúp đỡ không.”
Hiểu rồi. Diệp Du ngoan ngoãn theo Chu Sang đi từng nhà thăm hỏi yêu quái trong danh sách, mở rộng tầm mắt, mới biết hóa ra một chuỗi cửa hàng gà rán nổi tiếng lại là do một con cáo mở, một nhà thiết kế độc lập nổi tiếng khắp cả nước là một con công, còn cửa hàng kem nổi tiếng nhất trên mạng lại do một gia đình bò sữa dễ thương điều hành.
Tòa nhà QS nằm ngay gần đó, Diệp Du tò mò, chỉ về phía đó: “Chúng ta cũng phải đến đó sao?”
Chu Sang giật mình: “Sao em biết nhà họ Lục là tộc rồng? Chị Bạch nói cho em à?”
Diệp Du cạn lời, chỉ tay vào danh sách trong tay Chu Sang.
Chu Sang nhìn xuống danh sách thấy tên của Lục Thanh Khâm, thở phào nhẹ nhõm, tiện tay dùng bút đánh dấu vào cuối dòng tên để thể hiện đã đi kiểm tra.
Diệp Du không hiểu: “Không đến à?”
Chu Sang giải thích: “Đi kiểm tra anh ta? Điên à? Nhà họ từ xưa đã là Long Vương, cai quản tộc thủy, quá đặc biệt, không thuộc quyền quản lý của chúng ta. Họ không đến gây sự với chúng ta đã là may, chúng ta cũng không cần đi gây sự với họ.”
Chu Sang nhìn danh sách trong tay, tiện tay đánh dấu vài cái tên khác nữa. Diệp Du tinh mắt đã kịp thấy trong đó có cả An Dự Hòa.