Chương 2: Không thấy đâu?

Nhưng dù sao thì cũng chẳng sao cả. Cô chỉ cần có một khoảnh khắc xuất hiện hai giây khi Lục Thanh Khâm tuyên bố về việc kết hôn là được. Khoảng hai giây này sẽ được cắt ghép chính xác vào video chính thức của QS gửi cho giới truyền thông, nhằm thông báo với bố Lục và cả gia đình.

Nhiệm vụ của Diệp Du chính là trong hai giây đó phải ăn mặc trang nhã, cử chỉ đoan trang, ngồi im không động đậy, giữ vững nụ cười, sau đó thì có thể rời đi.

Lục Thanh Khâm liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Trợ lý Doãn nhìn thời gian ngay lập tức, cẩn thận đưa ra đề nghị: "Lục tổng, chúng ta xuống dưới chứ?"

Lục Thanh Khâm cởϊ áσ khoác vest, đưa cho trợ lý Doãn, chỉ mặc một chiếc sơ mi. Hội nghị ra mắt sản phẩm công nghệ, mặc quá trang trọng sẽ rất lạ nên cần một chút gần gũi.

Trợ lý Doãn nhận áo khoác treo lên, cũng không khỏi nhìn thêm một lần Lục Thanh Khâm. Anh chỉ mặc sơ mi và quần dài, càng làm nổi bật đôi vai rộng eo thon, hai chân thẳng dài, khí chất tuyệt vời.

Hai người vừa định đi, trợ lý Doãn bỗng nhiên nghiêng đầu, một tay ấn vào tai nghe, nghe một lúc, nhíu mày nói: "Mọi người tiếp tục tìm đi, hôm nay ra vào tòa nhà đều phải quẹt thẻ, cô ấy còn có thể đi đâu được?"

Lục Thanh Khâm nhướng mày nhìn anh ta.

Trợ lý Doãn trên trán có chút mồ hôi: "Họ nói không thấy Diệp tiểu thư đâu."

Không thấy đâu?

Lúc này mà lại không thấy đâu?

Đúng là rắc rối.

Lục Thanh Khâm lạnh nhạt nói: "Tiếp tục tìm, nhất định phải đưa cô ấy đến ngồi đúng chỗ trước khi tôi kết thúc thuyết trình."

Hai người đi thang máy riêng xuống tầng mười, tầng mười là phòng họp của tổng bộ, Lục Thanh Khâm đi thẳng đến hậu trường.

Bên trong lớn như một nhà hát, chỗ ngồi khán giả là hàng trăm ghế màu đỏ sắp xếp hình vòng cung, cửa sổ kính phía sau đã tự động điều chỉnh thành màu đen tuyền, một mảng u ám. Phía trước là sân khấu, được trang trí bằng một màn hình lớn cong màu đen không đường nối, sàn nhà hoàn toàn là kính màu đen bán trong suốt, để phối hợp với hiệu ứng ánh sáng trên màn hình.

Mọi thứ của buổi họp báo dường như đều trong tầm kiểm soát, phần thuyết trình trước đang dần kết thúc, thời gian không sai một giây, hoàn hảo không tì vết.

Lục Thanh Khâm tâm trạng vui vẻ nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại ở một chiếc ghế trống hàng đầu tiên. Lưng ghế dán tên — Diệp Du.

Để tránh phóng viên quấy rối, chỗ ngồi xung quanh đều bố trí nhân viên bộ phận quan hệ công chúng của QS, ai nấy đều ngồi nghiêm trang, sẵn sàng ứng phó.

Nhưng chiếc ghế này vẫn trống không.

Như một nốt nhạc không hòa hợp trong bản nhạc trôi chảy.

Cuối cùng người dẫn chương trình cũng xướng tên Lục Thanh Khâm, những phóng viên giải trí chờ đợi sắp nổ tung trong ánh mắt khinh thường của những người trong ngành công nghệ vội vã vỗ tay.

Lục Thanh Khâm bình tĩnh bước lên sân khấu, đến trước bục diễn thuyết.

Những phần thuyết trình trước đều do phía hậu trường điều khiển màn hình, nhưng mọi người đều biết, Lục Thanh Khâm vốn không thích bị người khác kiểm soát, hậu trường ngoan ngoãn giao quyền điều khiển màn hình cho bục diễn thuyết.

Bục diễn thuyết như một chiếc hộp thẳng đứng mảnh mai, toàn thân màu đen, trên mặt bục có màn hình cảm ứng. Sản phẩm đinh của buổi họp báo là robot vi nang y tế do chính Lục Thanh Khâm tự tay theo dõi, anh thành thạo nhấn vài cái trên màn hình cảm ứng, màn hình lớn hiện lên hoạt hình vui nhộn của robot vi nang, cả khán phòng cười thoải mái.

Nhưng có gì đó không ổn.

Lục Thanh Khâm liếc mắt nhìn qua bục diễn thuyết, bất giác dừng lại.

Phía dưới bục diễn thuyết, đáng lẽ chỉ có dây dẫn, nhưng lúc này lại có một cô gái đang cuộn tròn trong đó, dùng đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng nhìn anh.

Hai người trố mắt nhìn nhau.

Diệp Du cũng rất ngại.

Vừa rồi trong phòng hóa trang ở hậu trường, cô xem qua bộ đồ họ mang đến — áo vest nhỏ và giày cao gót, Diệp Du biết kiểu tóc búi tròn Thái Cực trên đầu không phù hợp nên định tháo ra buộc lại một kiểu tóc nhỏ gọn hơn, ai ngờ vừa quay người, Tiểu Lục đã biến mất.

Diệp Du nắm chặt một nắm tóc dài, khi quay lại, vừa thấy cái đuôi dài của Tiểu Lục vèo một cái chui qua khe cửa hé mở.

Diệp Du không kịp bận tâm tóc tai, vứt cây trâm, vội vàng đuổi theo. Ngoài hành lang ai nấy đều đang chạy đi chạy lại chuẩn bị cho buổi họp báo, Tiểu Lục thấy người đông, sợ hãi chạy loạn, lách mình chui vào đường ống bên cạnh sân khấu.

Chắc chắn nhiều nữ phóng viên sợ Tiểu Lục, nếu để nó chạy vào hiện trường họp báo, e rằng sẽ gây ra rắc rối lớn.

Diệp Du sốt ruột, nằm rạp xuống miệng ống nhìn vào trong, tối đen không thấy gì.

May là sân khấu làm bằng kính bán trong suốt, Diệp Du có thể nhìn mờ mờ đường đi của các dây dẫn bên dưới, bám theo đường ống bò từ từ tới.

Đường ống thông đến bục diễn thuyết trên sân khấu, Diệp Du bò đến dưới bục diễn thuyết, vặn mở ốc của đường ống, loáng thoáng thấy Tiểu Lục đang ở dưới, vì nhiều dây dẫn nên hình như Tiểu Lục bị kẹt lại.

Diệp Du rướn tới miệng ống: "Tiểu Lục, cưng ơi, mau ra đây."

Tiểu Lục nhìn thấy chủ nhân, cố vùng vẫy, vẫn không ra được, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ấm ức.

"Mau ra đây, ngoan nào, ra đây chị cho bắt châu chấu ăn." Diệp Du dụ dỗ nó.

Tiểu Lục nghiêng đầu, có lẽ nghĩ ở chỗ toàn dây nhợ thế này không thể bắt được châu chấu nên không đủ động lực, vùng vẫy thêm một lát rồi từ bỏ.

Không còn cách nào khác, Diệp Du đành cả người chui vào bục diễn thuyết, luồn một cánh tay theo đường ống hẹp.

Chỉ thiếu chút nữa thôi.

Diệp Du khổ sở vươn tới Tiểu Lục, thì bỗng dưng tiếng ồn ầm ĩ dừng lại, các nhân viên đang chạy đi chạy lại đều rút lui vào hậu trường.

Diệp Du trực giác có chuyện chẳng lành, lập tức định đứng lên chạy trốn, nhưng không biết vì sao, toàn bộ khớp xương trên người cô đột nhiên như bị khóa chặt.

Không nhúc nhích được.

Diệp Du cả người như biến thành một pho tượng băng, trơ mắt nhìn cơ hội trốn thoát cuối cùng bị bỏ lỡ.

Trên màn hình lớn từ từ hiện lên logo QS, lát sau Diệp Du mới cử động lại được, nhưng tiếc thay sân khấu đã bị bao phủ bởi ánh sáng lóa mắt, buổi họp báo bắt đầu rồi.

Diệp Du đáng thương, cứ như vậy bị bỏ lại bên trong bục diễn thuyết trên sân khấu.

May mà bục diễn thuyết được bao quanh bởi màn hình cong, người đứng đợi bên cạnh không thấy được bên trong, mấy người lên thuyết trình trước lại thích đứng trước màn hình lớn vừa đi vừa vung tay, chẳng ai để ý đến bục diễn thuyết trơ trọi không có tác dụng gì này.