Lý Thiệu Huy vui vẻ chuẩn bị quần áo, cứ nghĩ rằng Cao Minh Viễn sẽ đem đến tin tốt cho mình.Nhưng không ngờ được, Cao Minh Viễn đưa cả Lý Trạch Dương còn sống sờ sờ ra đấy đến để gặp Lý Thiệu Huy. Người ta thường nói "Làm việc xấu ắt chột dạ", miêu tả đúng tâm trạng của Lý Thiệu Huy khi nhìn thấy Lý Trạch Dương. Cậu ta đưa mắt khó hiểu nhìn Cao Minh Viễn, mà Cao Minh Viễn cũng không vòng vo trực tiếp nói ra ý định của mình: "Em cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi muốn em để yên cho Lý Trạch Dương. Nó đã thành ra như thế này rồi, còn làm gì được em nữa ?"
Lý Thiệu Huy trở nên tức giận, trong đầu chửi rủa Cao Minh Viễn là đồ ngu, nhưng miệng vẫn phải ngon ngọt: " Anh, anh bị nó...mê hoặc rồi. Nó thực ra giả ngốc để chiếm tài sản của em thôi... Chắc chắn là như thế. Nếu anh không tin, cứ thử nó mà xem, nó chắc chắn sẽ lòi đuôi ra."
Tâm trạng Lý Thiệu Huy xấu đến cực điểm, để chứng minh cho Cao Minh Viễn thấy, cậu ta vội vã cầm cốc cà phê nóng hất vào mặt của Lý Trạch Dương. Lý Thiệu Huy biết, Lý Trạch Dương lang bạt từ nhỏ, thủ đoạn không thấp mà thân thủ lại càng không thấp. Một cốc cà phê này là sự cố bất ngờ, nó chắc chắn sẽ theo bản năng tránh đi. Nhưng Lý Trạch Dương không tránh, ngược lại còn đờ người ra để bản thân lãnh trọn một cốc cà phê nóng. Cậu hét toáng lên: " A a a anh ơi, huhu nóng quá, anh ơi.. cứu Dương Dương với."
Cao Minh Viễn không ngờ người yêu mình lại có thể làm ra loại chuyện này với đứa em trai ngốc của cậu ta. Trong đầu anh giờ chỉ có một từ "người điên" để hình dung ra Lý Thiệu Huy lúc này. Vội vã trấn an Lý Trạch Dương, Cao Minh Viễn vừa tức giận vừa lo lắng, không biết làm sao mới tốt. Anh ôm lấy Lý Trạch Dương, hướng Lý Thiệu Huy mà nói: " Đủ rồi đấy, em tốt nhất là nên dừng tay đi. Nếu không thì tôi sẽ khiến cho em ra tay không nổi nữa đâu. Về phần tài sản tôi đã hứa giúp em lấy lại, nhất định sẽ lấy cho em. Còn về Lý Trạch Dương, em tốt nhất đừng đυ.ng vào em ấy."
Cao Minh Viễn ôm Lý Trạch Dương đi. Lý Thiệu Huy nhìn theo, tức giận đạp đổ ghế, chửi thề: " Mẹ thằng khốn, đúng là nuôi ong tay áo mà. Nếu đã như vậy, chúng mày cùng chết đi."
Nói đoạn, Lý Thiệu Huy bỏ đi, tay còn rút điện thoại gọi điện cho ai đó.