Thấm thoắt, Cao Minh Viễn đã chăm sóc cho Lý Trạch Dương được 3 tháng. Trong 3 tháng này, Lý Trạch Dương rất ngoan, tuy rằng có đôi lúc vẫn hất đổ bát cơm, thậm chí đóng cửa phòng ngủ không cho Cao Minh Viễn vào trong, nhưng chung quy lại vẫn là ngoan. Điều này khiến Cao Minh Viễn rất hài lòng.Anh đã từng nghĩ rằng, chăm sóc cho người thần trí không bình thường là vô cùng khó khăn, giả dụ như có lúc họ lên cơn động kinh, hay là lúc mà họ phát bệnh, rất khó để có thể khống chế nếu như không có sự trợ giúp của y bác sĩ. Nhưng Lý Trạch Dương hoàn toàn không có các biểu hiện đó. Nếu nhìn bề ngoài, Lý Trạch Dương trông hoàn toàn bình thường, chỉ là tính khí trở nên trẻ con, chẳng ai nói cậu bị bệnh cả. Sáng sớm hôm nay, Lý Thiệu Huy đã gọi cho Cao Minh Viễn, hỏi về bệnh tình của Lý Trạch Dương.
Lý Thiệu Huy lo lắng, thấp thỏm hỏi: " Anh nói cho em biết, có phải thằng oắt con đấy giả bệnh không ?"
Cao Minh Viễn: "Không, cậu ấy mất trí thật."
Lý Thiệu Huy: " Nếu nó mất trí thật, tại sao không phát bệnh như mấy thằng tâm thần khác ?"
Cao Minh Viễn: " Em cho người theo dõi ? Em không tin tôi ?"
Lý Thiệu Huy ở cách một đầu dây điện thoại cũng cảm thấy sự tức giận của Cao Minh Viễn. Yêu nhau gần 10 năm, Lý Thiệu Huy có thể không hiểu Cao Minh Viễn ở nhiều điểm, nhưng cậu ta vẫn biết Cao Minh Viễn ghét nhất là sự thiếu tin tưởng, mà việc cho người theo dõi đã chạm đến giới hạn của anh. Lý Thiệu Huy tất nhiên sợ hãi, cậu ta không thể mất lá bài tẩy này, vội vã bao biện: " Không phải đâu, hôm qua bác sĩ đến báo cáo với ba em, em nghe được."
Lúc này, Cao Minh Viễn định nói thêm gì đó, Lý Trạch Dương đã nhào đến ôm anh, miệng còn nói liên hồi: " Anh ơi, Dương Dương muốn ăn macroni 12 màu, hôm qua Dương Dương thấy anh mua để trong tủ rồi nha."
Cao Minh Viễn mỉm cười, xoa đầu Lý Trạch Dương rồi nói: " Được, anh đi lấy cho Dương Dương."
Ở đầu dây bên kia, Lý Thiệu huy nghe thấy tiếng chụt rồi mất liên lạc. Không biết phải mô tả tâm trạng của Lý Thiệu Huy hiện tại như thế nào, tức giận, đố kị, lo lắng, sợ hãi, còn có cả một chút ghen tuông. Nhưng vì đại cục, nhẫn nhịn là thượng sách.
Đối với 3 tháng ở bên Lý Trạch Dương, Cao Minh Viễn đã dần có thiện cảm hơn với cậu. Anh biết, Lý Thiệu Huy hôm nay gọi điện, không chỉ là để hỏi thăm. Nhưng anh không muốn tiếp tục kế hoạch, anh muốn Lý Thiệu Huy để yên cho Lý Trạch Dương một con đường sống. Anh muốn Lý Trạch Dương cứ như hiện tại, vui vẻ, lạc quan, lúc đói thì quấn quýt lấy anh đòi ăn đồ ngọt, lúc buồn thì dỗi ra mặt, phải để anh pha cho một bình trà sữa mới chịu tha thứ. Anh muốn cậu dựa dẫm vào anh hơn nữa.
Vì vậy Cao Minh Viễn đã gửi tin nhắn cho Lý Thiệu Huy, hẹn cậu ra ngoài nói chuyện.