Bảy giờ sáng, rèm cửa tối màu che khuất ánh sáng khiến cả căn phòng tối om, một giây sau khi mở mắt, Trương Tuyết Tề liền liếc nhìn sang chiếc giường gấp bên trái.
Không có người.
Ga giường màu trắng phẳng phiu, quần áo và chiếc balo nhỏ trên ghế đều không thấy.
Anh khẽ cau mày, cầm điện thoại trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường lên, vừa muốn gọi cho Tưởng Tinh thì nghe thấy tiếng cạch mở cửa, người cô toàn khí lạnh, cầm theo thứ gì đó rất thơm tiến lại gần giường, nhỏ giọng cười, nói: “Thói quen làm việc và nghỉ ngơi của ông chủ lớn quả thật là quy củ.”
Ánh mắt anh dõi theo người cô: “Cậu đi mua đồ ăn sáng à?”
“Ừm!”
“Bên ngoài lạnh lắm.”
“Đúng rồi, lại còn đang mưa nữa.” Tưởng Tinh nhìn về phía anh, chỉ cho anh thấy nước mưa dính trên áo khoác của mình: “Vốn dĩ tớ định ra ngoài mua, nhưng đi ngang qua căng tin, thấy mùi thơm quá nên đã bị dụ vào trong đó.”
Trương Tuyết Tề yên lặng nhìn cô. Nước da của cô trắng ngần, gặp phải thời tiết như gió lạnh, mưa hay là tuyết rơi thì má và chóp mũi sẽ bị lạnh đến ửng đỏ, có một năm anh tặng quà Tết cho cô là một chú người tuyết nhỏ, nó tròn tròn trịa trịa giống hệt cô vào mỗi mùa Đông.
Anh còn nhớ năm ấy, hai người đã chiến tranh lạnh rất lâu, lo lắng cô còn chưa hết giận sẽ từ chối nhận quà, nhưng sau khi nghe được câu “Chỉ cần nhìn thấy tuyết là tớ sẽ nhớ đến cậu” của cô, thì anh lại cảm thấy món quà này mình chọn thật chuẩn, tặng nó cho cô quả là đúng đắn.
Trương Tuyết Tề vén một góc chăn lên: “Vào đây nằm đi.”
“Há?!”
“Giúp cậu sưởi ấm một chút.”
Tưởng Tinh do dự: “Lại phải cởϊ áσ…” Vừa nói đôi mắt vừa nhìn chằm chằm vào vị trí trong vòng tay anh.
Thấy suy nghĩ nhỏ nhặt của cô, Trương Tuyết Tề khẽ cong môi: “Cậu cứ cởi từ từ, không phải vội.”
Đột nhiên cô bật cười, động tác không hề chậm, cởϊ áσ khoác ngoài rồi đến áo len, sau đó chui vào ổ chăn ấm áp. Hai người đối mặt, ôm nhau, cùng chen chúc trên chiếc giường nhỏ.
Cô ấn tay lên ngực anh, một lạnh, một nóng. Anh ôm chặt lấy cô, môi lưỡi ướŧ áŧ, cô mơ hồ cảm thấy hơi lạnh từ cơ thể mình đã dần dần vơi đi, trước ngực và sau lưng bắt đầu ngột ngạt phát nóng.
Hai người đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau, Tưởng Tinh đang muốn khua môi múa mép, sáng sớm trêu chọc anh vài câu, nhưng bàn tay đặt ở eo cô của anh còn nhanh hơn cả suy nghĩ của cô, cứ thế luồn thằng vào trong. Cô giật mình cắn môi, đỏ mặt muốn tránh ra nhưng vô ích, giọng nói như bị bóp nghẹt trước l*иg ngực anh: “Đây là bệnh viện đó.”
Trương Tuyết Tề thấp giọng ừm một tiếng: “Làm vậy mới nhanh ấm.”
“Tớ đã ấm rồi mà.”
“Cậu có đếm không, đã bao nhiêu ngày rồi?” Anh thở dài nặng nhọc: “Lần trước, hình như là vào tuần cả nhà ăn cơm cùng nhau.”
Còn chưa tới mười ngày mà.
“Tớ không cần đâu.” Tưởng Tinh kháng cự một lần nữa, nhưng giọng điệu đã hoàn toàn phản bội lại cô.
Trương Tuyết Tề nghiêng đầu, nụ hôn ấm áp rơi xuống khoé mắt và gò má cô, anh nở nụ cười mơ hồ: “Thế này mà còn nói là không cần? Mới chạm vào một chút mà đã không ổn rồi.”
“Cậu…” Rõ ràng anh là người có phản ứng trước mà: “Tại sao cậu không cho tớ sờ?”
“Được chứ!” Anh khàn giọng cười: “Để báo đáp lại việc cậu đi mua đồ ăn sáng cho tớ, chúng ta sẽ thay phiên nhau “xử lý”.”
“Không cần.”
Mi mắt cô mỗi lúc một nóng, mỗi lúc một sâu, những âm thanh xung quanh cũng xa dần.
Trương Tuyết Tề không ngừng hôn cô.
“Liệu sẽ có người tới không?”
“Không đâu.”
“Trương Tuyết Tề…”
“Há?!”
“Cậu gọi tớ là Tinh Tinh đi.”
“Cảm giác thế nào? Hả Tưởng Tinh Tinh?”
“Trời ạ, cậu phiền chết đi được.”
Anh vùi đầu vào cổ cô, thấp giọng nở nụ cười.
….
Lần thứ hai thức giấc thì mặt trời đã lên cao, Tưởng Tinh kéo chăn lên che mặt, lộ ra đôi mắt mơ màng rụt rè. Trương Tuyết Tề ngồi trên ghế bên giường lật sách, thấy cô tỉnh lại bèn dừng tầm mắt trên người cô. Y tá đang điều chỉnh giảm tốc độ truyền nước lại rồi thay chai mới. Đến khi phòng bệnh chỉ còn lại hai người, cô mới thò đầu ra ngoài, để vơi bớt độ nóng trên má.
“Cậu dậy lúc mấy giờ thế?” Người nhà bệnh nhân chiếm giường của người bệnh rồi ngủ đến mười một giờ mới dậy, lại còn bị y tá nhìn thấy nữa, nghĩ thôi cũng đủ xấu hổ rồi.
“Tám rưỡi.” Anh gấp cuốn sách lại.
Tưởng Tinh nhận ra là anh đang đọc kịch bản mà cô để trong ba lô.
“Tại sao không gọi tớ?” Cô vươn vai.
“Cậu cũng đâu phải đi làm, ngủ được thì cứ ngủ.” Anh thản nhiên nói: “Huống hồ cậu ngủ được lâu như vậy là có nguyên do của nó.”
Tư thế đang duỗi người của cô bỗng cứng đờ, sau đó từ từ thu người vào trong chăn, ngượng ngùng: “Chúng ta cũng có làm cái kia đâu.”
Trương Tuyết Tề nhướng mắt, ánh mắt vui đùa: “Tớ đang nói là do sáng nay cậu dậy sớm, cậu lại nghĩ cái gì thế hả?”
Cô đập chân vào chăn bông để phát tiết sự bất mãn trong lòng. Anh đều nhìn thấy cả, nhưng không vạch trần, mà lại tiếp tục mở máy tính xách tay lên. Tưởng Tinh thấy anh tham công tiếc việc như vậy thì không hài lòng: “Có phải cậu chưa ăn đồ ăn sáng tớ mua về không?”
Anh nhìn cô, đáp: “Ăn rồi.”
“Ngon không?”
“… Cũng được.”
“Cậu thích vị nào nhất?” Cô mua về ba loại cháo.
“Cháo trứng.”
“Cháo rau cải không ngon à?”
“Tàm tạm.”
“Tàm tạm tức là không thích rồi.” Cô nói: “Không phải cậu đã vứt hết chỗ còn thừa đi rồi đấy chứ?”
“Không.” Anh hơi dừng lại: “Tớ ăn hết rồi.”
“Thế còn được.” Cô nhỏ giọng nói: “Bữa trưa cậu muốn ăn gì? Tớ sẽ mua cho cậu.”
Trương Tuyết Tề thở dài, nhận ra cô dẫn dắt cuộc trò chuyện chỉ vì không muốn anh nhìn vào máy tính, nên đã tự giác đóng lại rồi để sang một bên, nhìn thẳng vào cô, nói: “Tớ đã đặt cơm rồi, mười hai giờ sẽ có dì mang lên đây.”
Cũng được đấy chứ.
Tưởng Tinh vẫn nằm nghiêng, cô ngoan ngoãn gật đầu, trái tim đập loạn mà ngắm anh, sau đó vươn tay về phía anh. Trương Tuyết Tề hiểu rõ ý cô, bèn nắm lấy, im lặng không lên tiếng, ngón tay vuốt ve mu bàn tay cô.
….
Ngày hôm qua, vừa mới đưa Bổn Lam vào viện, sau đó Tưởng Tinh lại phát hiện ra Trương Tuyết Tề phải nhập viện. Lý do cô xin công ty nghỉ hai ngày là để chăm sóc bạn trai, khiến một số ít người kín tiếng không biết việc cô đã có bạn trai đã tưởng rằng cô và Bổn Lam là một đôi, còn có người hiểu lầm rằng cô đã chia tay với anh bạn trai đẹp trai giàu có rồi chạy đến vòng tay của Bổn Lam.
Nhưng thực ra chỉ là… Trí tưởng tượng phong phú mà thôi.
Sau khi Trương Tuyết Tề ngủ trưa, Tưởng Tinh đã đến thăm Bổn Lam tại tầng mười hai của khoa nội trú. Trong phòng bệnh, ngoài Từ tổng là anh trai của Bổn Lam ra thì còn có một cô gái trẻ nữa.
Cô không biết liệu sự xuất hiện của mình có khiến bầu không khí trở nên khó xử thêm không hay là làm giảm bớt tình thế bế tắc của bọn họ. Dựa vào giác quan thứ sáu của phụ nữ thì giữa ba người này chắc chắn có một câu chuyện tế nhị nào đó.
Xây dựng tâm lý cả nửa ngày cuối cùng lại chỉ vào trong vẻn vẹn nửa giờ đồng hồ. Sau đó, Tưởng Tinh nhớ ra một chuyện nên bắt taxi đến đường số một Tân Hải. Vừa vào cửa, đập vào mắt là cây thông Noel rực rỡ bắt mắt.
Nào nơ, nào chuông vàng, nào là những chiếc hộp lớn nhỏ, cùng bao lì xì được treo kín khắp cây. Trong thời gian một tuần, anh còn có thể bớt thời gian làm việc ra để chuẩn bị quà và trang trí cây cho cô. Vậy nên anh ốm đến phải nằm viện cũng có “công lao” của cô.
Khi không có Trương Tuyết Tề bên cạnh, Tưởng Tinh không có tâm trí để ra tay với các món quà. Cô liếc mắt nhìn một vòng, sau đó chọn một chiếc bao lì xì có kích thước phù hợp, mở ra xem, bên trong có hai tờ tiền màu đỏ. Cô mím môi cười, rồi lại nhét trả vào trong, sau đó dán lại, treo lên cành cây.
Sau khi ngồi gần hai tiếng đồng hồ trong nhà, Tưởng Tinh mới nhìn điện thoại, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ và tất cả đều là của cùng một người. Cô gọi lại, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, trong tiếng thở gấp gáp, anh hỏi: “Cậu ở đâu thế?”
“Tớ về nhà rồi.”
“Dì Tô và mẹ tớ đều nói cậu không có ở nhà.”
“Nhà của chúng ta cơ.” Cô giải thích.
Đầu dây bên kia chợt im lặng.
Tưởng Tinh biết anh có một trái tim tinh tế, bèn giành lấy thế chủ động: “Tớ xuống lầu mười hai thăm đồng nghiệp bị viêm ruột thừa cấp, nghĩ rằng cậu chưa dậy nên mới bắt xe về nhà lấy chút đồ.”
“Một mình cậu tới thăm anh ta sao?”
“Lúc đó trong phòng bệnh còn có cả anh trai anh ta và một bạn nữ nữa.”
“Quên mang theo đồ gì thế?”
Quả nhiên là anh sẽ hỏi đến, nên cô đã lựa lời từ sớm rồi: “Thấy đèn đỏ sắp đến rồi, nên về nhà chuẩn bị thêm chút đồ cần dùng và lấy thêm vài chiếc quần.”
Sau đó, cả hai bên cùng im lặng.
“Cậu giận rồi sao?” Cô thấp thỏm hỏi.
“Không.” Anh chậm rãi nói.
“Tớ sẽ quay lại ngay.”
“Ừm.”
Tưởng Tinh nghe giọng điệu của anh, đoán rằng anh không giận, nhưng đang giấu giếm điều gì đó trong lòng. Có lẽ là vì việc buổi trưa cô đi thăm đồng nghiệp khiến anh không hài lòng.
Trời gần tối, cơn mưa phùn kéo dài kèm theo gió lạnh. Trên đường đi, Tưởng Tinh đã mua một bông hồng trắng và nhét vào trong áo khoác của mình. Cô mở cửa phòng bệnh ra, lặng lẽ thò đầu vào thăm dò, căn phòng không bật đèn nên hoàn toàn tương phản với ánh sáng rực rỡ ngoài hành lang.
Cô khoá cửa lại, người đàn ông ngồi bên cửa sổ không biết đang ngắm cái gì bỗng ngoại lại. Cũng giống như khi anh đến tìm cô vào ngày cô đi tập huấn tại Nhiêu Hải, thời điểm yên tĩnh chờ cô, anh chẳng làm gì hết, như thể đang chờ đợi con sông đẩy cô trôi đến trước mặt anh trong một thời gian rất dài vậy.
“Sao không bật đèn thế?” Tưởng Tinh tiến lên vài bước, rồi dừng lại ở cuối giường.
Trương Tuyết Tề nhìn cô, nói: “Lại đây.”
Cô không nhúc nhích, đang do dự xem nên tặng hoa cho anh ngay lúc này hay đợi thêm một lát.
Anh lại dường như lập tức mất kiên nhẫn, đột ngột đứng dậy, vòng qua giường bệnh đi về phía cô.
Tưởng Tinh lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn anh chằm chằm: “Không phải là cậu định xử lý tớ đấy chứ?”
Anh dừng lại giữa chừng, im lặng một hồi. Tiếp đến, anh đi đến bên giường, vén chăn lên như đang tìm kiếm thứ gì đó, bàn tay thò sâu rồi lại rút ra.
Cô vội vàng kéo khoá áo, cầm cành hoa bằng cả hai tay rồi đưa ra trước mặt anh. Thời gian của Trương Tuyết Tề dường như dừng lại một giây, hai người nhìn nhau, xung quanh quá tối, anh cảm thấy thời khắc này chỉ có đôi mắt của cô là sáng ngời.
Trên tay cô là một bông hồng trắng đang nở, còn trong tay anh là túi hạt dẻ nướng nóng hổi, cùng một cốc trà gừng đường nâu. Mắt hai người lại chạm nhau lần nữa và lần này cả hai đều đã hiểu tình ý của nhau.
Đổi hoa lấy trà, đổi trái tim lấy trái tim.
Trái tim Tưởng Tinh mềm nhũn, cô khẽ nói: “Cậu để đồ ăn trong chăn làm gì thế?”
“Sợ bị nguội.” Trương Tuyết Tề bước đến trước mặt cô,
Anh hỏi lại: “Cậu giấu hoa trong áo làm gì thế?”
Cô cầm bông hoa, ôm chặt lấy anh, cảm thấy chẳng lúc nào hạnh phúc bằng lúc này: “Sợ nó bị gió thổi bay mất.”
….
Trương Tuyết Tề có hoa còn Tưởng Tinh thì có đồ ăn. Anh ôm cô ngồi trên ghế, nhìn bông hoa một lúc rồi lại rũ mắt nhìn cô, thấp giọng nói: “Tại sao lại tặng tớ hoa hồng trắng?”
Cô bóc một hạt dẻ đưa đến miệng anh, nhưng lại nghĩ hình như anh không được ăn nên nhét vào miệng mình: “Cậu là của tớ.”
“Sao cơ?”
“Nó đại diện cho tình yêu thuần khiết.” Cô nhớ ngôn ngữ của các loài hoa: “Cậu rất thánh thiện và cậu là của tớ.”
Anh cảm nhận câu nói này của cô, rồi khẽ nói: “Vậy thì tớ cảm thấy bông hoa này hợp với cậu hơn.”
Gương mặt Tưởng Tinh hơi nóng, cô nghiêng đầu hôn anh một cái: “Có vui không?”
“Vui chứ.” Trương Tuyết Tề hôn lại cô.
Cảm thấy hô hấp của anh càng ngày càng đứt đoạn, cô mỉm cười nghiêng đầu né tránh, rồi tiếp tục ăn: “Vậy cậu đừng giận nữa.”
“Tớ đâu có giận.” Anh bất lực nói. Thấy cô chỉ như thuận miệng đề cấp tới, anh mím môi, rồi tiếp tục giải thích.
Trong giấc mơ trưa có cô, vậy mà khi tỉnh dậy lại chẳng thấy bóng dáng người đâu. Khoảnh khắc ấy, anh còn tưởng mình đã trở về quá khứ, hoặc lại như trước đây, nên phải gọi điện, muốn nghe thấy giọng của cô, muốn nghe cô nói cô yêu anh.
Tưởng Tinh không lo lắng về việc anh sẽ tức giận, một là vì cô có thể dỗ dành anh, hai là do cô là bảo bối trong lòng anh nên chẳng còn sợ nữa.
Cô phủi sạch vụn đồ ăn rơi trên quần áo, rồi cắm ống hút uống trà gừng đường nâu, thuận miệng hỏi: “Người đẹp chân dài cùng Đàm Lực đưa cậu đến bệnh viện là ai thế?”
Trương Tuyết Tề đáp: “Tần Du Chu, trưởng nhóm Kinh doanh, cấp dưới của Đàm Lực.”
“Hoá ra công ty bọn cậu còn có một mỹ nhân như vậy.” Cô vô duyên vô cớ, nói: “Tớ đến đó mấy lần rồi mà chưa từng gặp, giấu kỹ quá nhỉ.”
Anh bật cười: “Cô ta thích Đàm Lực, cơ hội phản công của cậu đến rồi đó.”
“Há?” Tưởng Tinh ngồi thẳng người dậy, không thể tin nổi: “Người đẹp đó thích Đàm Lực sao? Vậy thì người đẹp phải chịu thiệt thòi rồi.”
Ăn nói kiểu gì thế hả? Trương Tuyết Tề gõ nhẹ lên trán cô.
Cô bất mãn nhìn anh, anh khẽ cười, đưa tay xoa trán cô, rồi nghe cô cằn nhằn: “Đàm Lực được ôm người đẹp, cậu lại chỉ có thể ôm tớ, trong lòng có thấy chênh lệch không?”
Anh không đáp lại.
Tưởng Tinh liếc mắt nhìn anh, rồi lập tức nhướng mày quát: “Cậu do dự rồi, quả nhiên là đàn ông cho dù đã có bạn gái cũng chẳng thể bỏ qua những cô gái xinh đẹp khác bên cạnh.”
Trương Tuyết Tề nghiêng người cắn môi cô, rồi mυ"ŧ hai cái, cảm thấy buồn cười, nói: “Người đẹp bên cạnh tớ nhiều hay bên cạnh Đàm Lực nhiều? Tớ không thể thích người khác, trong mắt chỉ có một mình cậu và đã sớm chấp nhận từ lâu rồi.”
“Tớ cũng không tin là cậu sẽ thích người khác đâu.” Cô bình tĩnh trở lại, lập tức dán chặt trong l*иg ngực anh rồi lại cọ cọ muốn áp sát gần hơn nữa: “Cậu có thông minh đến đâu đi chăng nữa thì trong chuyện tình cảm cũng giống như tớ, bướng bỉnh cứng đầu, nếu đã xác định một người thì có chết cũng chẳng bao giờ thay đổi.”
“Cậu nói đúng.” Anh khẽ cười, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
Bông hồng trắng được cắm trong bình đặt trên chiếc bàn nhỏ sau lưng cô. Một cành duy nhất như tình yêu duy nhất.
Tưởng Tinh cắn lên cằm anh, nhưng không nỡ dùng lực, chỉ để lại dấu răng nhàn nhạt. Thấy anh cụp mắt xuống, cô lập tức nở nụ cười lấy lòng, rồi hôn anh thắm thiết vài cái.
“Tưởng Tinh Tinh.”
“Há?!” Cô vén cổ áo anh ra, hôn lên cổ anh.
“Cậu và người khác không giống nhau.”
“Tớ biết.” Cuốn sổ anh giấu đã bị cô lén lút đọc được, bí mật của anh đã sớm nằm trong trái tim cô rồi.
“Vẫn còn chuyện mà cậu chưa biết.” Anh nói: “Có muốn nghe không?”
Tưởng Tinh im lặng nhìn anh một hồi, rồi mới thăm dò: “Cậu còn chuyện gì giấu tớ sao?”
“Ừm.” Anh đáp.
“Vậy cậu nói đi.” Cô đột ngột dừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, cả người không cử động: “Tớ có thể chịu được.”
Sẽ nhận được đáp án là gì đây? Cô nín thở chờ đợi.
“Với tớ, cậu luôn hơn tất thảy những người khác.” Trương Tuyết Tề trầm giọng nói.