Chương 23

Cô đi đôi tất đen bước trên sàn nhà lạnh lẽo, nhớ tới mỗi lần thấy mình không đi dép là Trương Tuyết Tề sẽ cau mày “giảng bài” nên Tưởng Tinh lại bắt đầu cúi đầu nhìn ngó xung quanh để tìm dép, phát hiện một chiếc rơi dưới đuôi giường, còn một chiếc thì bay đến cạnh chiếc sofa nhỏ.

Đột nhiên Trương Tuyết Tề đi về phía trước.

“Này, đợi đã! Cậu đừng qua đây vội!”

Tưởng Tinh sợ hãi co rụt vai lại, lập tức xua tay ngăn cản và lùi ra sau hai bước.

Anh dừng lại, không lên tiếng cũng chẳng cử động. Cô vừa định nói thì ánh mắt khẽ dừng, tò mò nghiêng đầu nhìn: “Cậu đang cầm gì trên tay thế?”

Trong mắt Trương Tuyết Tề chỉ có cô, anh nhấc tay lên.

“Mua cho tớ sao?”

Hoa ra là kẹo hồ lô, anh vẫn luôn nhớ là cô thích ăn.

Anh hé môi: “Cậu qua đây thì tớ sẽ cho cậu ăn cái này.”

Cô thầm nghĩ: “Sao cậu lại coi tớ là cún con thế này?”

“Ăn hay không?”

“Đương nhiên là có rồi.”

Trương Tuyết Tề không muốn phí lời với cô, anh giả bộ đi tới: “Vậy để tớ đút cho cậu.”

Tưởng Tinh kêu lên một tiếng, giống như con mèo sợ hãi, nhảy vọt lên giường, dựa vào góc tường lo lắng nhìn anh: “Hôm nay tớ ăn mặc thế này là có lý do của nó, tiếp theo cậu có thể nghe theo tớ được không? Hôm nay hãy đối xử tốt với tớ một chút.”

“Có ngày nào là tớ đối xử tệ với cậu à?” Huyệt thái dương đột ngột nhảy dựng lên, anh nhìn cô khàn giọng, nói.

“Tóm lại là lát nữa đừng có “đánh úp” tớ.” Cô nhỏ giọng thì thầm.

“Mặc thế này không lạnh hả?”

Ánh mắt Trương Tuyết Tề không hề kiêng nể, cứ thế quét qua bờ vai cùng cánh tay và bắp đùi trắng như tuyết của cô. Bên ngoài lạnh sương cuối thu, nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa Xuân, đương nhiên là lúc này sắc Xuân cũng vô hạn.

Chiếc váy thật ngắn, lúc cô nhảy lên giường, làn váy như một đóa hoa rơi xuống mặt ao vẽ ra làn sóng. Bông hoa ấy đang chuyển động, cái đuôi cũng đang chuyển động… Đen và trắng, lạnh và ấm tạo nên sự tương phản vô cùng mạnh mẽ. Trương Tuyết Tề mím chặt môi, giống như thợ săn xuyên qua rừng rậm, chậm rãi tiếp cận con mồi mục tiêu.

Anh đứng bên cạnh giường, hết sức kiềm chế, vươn một cánh tay về phía cô: “Như vậy lâu sẽ bị lạnh đó, để tớ ôm cậu.”

“Cậu ngồi lên ghế sofa đi đã.” Tưởng Tinh bĩu môi, ra hiệu cho anh.

Người đàn ông không nói một lời, sau khi ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cô.

Cô nhẹ nhàng nhảy khỏi giường và đến gần anh, mười phút trôi qua kể từ khi anh bước vào cửa thì đây là lần đầu tiên cô chủ động tiến lại gần anh. Làn váy lướt qua cánh tay anh, mang theo hương thơm thoang thoảng, tiếng chuông trên cổ vang lên, khiến bàn tay anh đang đặt trên ghế sofa phải khẽ di chuyển.

“Tớ giúp cậu cởϊ áσ khoác.” Một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn xoa nắn bờ vai anh, âm thanh nhẹ nhàng đong đầy ý cười: “Trong phòng mở điều hoà ấm rồi, không lạnh.” Dứt lời bèn cởϊ áσ khoác của anh ra.

“Gần đây công việc của cậu có bận không?” Tưởng Tinh đi vòng ra sau bóp vai cho anh.

Nhưng cái mà anh cần nhất bây giờ không phải là mát xa.

Trương Tuyết Tề nhắm mắt lại, đầu óc ngập tràn tiếng chuông ngân, một luồng lửa nóng dồn dập bóp nghẹt trái tim, anh phải cố gắng kiềm chế lại ý muốn ném cô lên giường: “Bận.”

“Cậu đừng để đổ bệnh đó, coi như là suy nghĩ vì tớ.” Cô bóp vài cái mới phát hiện vai anh quá cứng, không đủ sức, nên đổi thành đấm vào lưng: “Nếu cậu ốm rồi, thì tớ sẽ phải chăm sóc cho cậu.”

Đột nhiên anh hé mở mắt, nắm lấy cổ tay cô: “Hiện tại tớ đang ốm rồi.”

Bốn mắt đối diện nhau, ánh mắt cô mơ màng ngẩn ngơ, còn đôi mắt anh thì sâu thẳm, tất cả đều là bóng hình cô. Trương Tuyết Tề vươn cánh tay dài, giữ lấy eo cô, bế lên đùi mình. Tưởng Tinh vốn tưởng rằng anh muốn hôn mình, nào ngờ anh lại vùi đầu xuống, cô chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh.

“Đừng có nhéo tớ đấy, Trương Tuyết Tề.” Mặt cô nóng đến không chịu nổi, cánh tay bị anh cùm chặt, muốn cử động cũng khó.

“Nãy giờ luôn đung đưa trước mắt tớ.” Trương Tuyết Tề nheo mắt ngắm nhìn, rồi thở dài: “Cuối cùng lúc này đã không đung đưa nữa rồi.”

Anh nới lỏng tay ra, trên cánh tay mảnh mai, trắng nõn nà hằn lên vết đỏ nhạt do bị năm ngón tay nắm chặt. Không để cô có thời gian lên tiếng, anh đè gáy cô lại, áp môi mình lên môi cô, mê đắm hôn cô trên ghế sofa.

“Cậu ốm thật sao?” Tưởng Tinh thở dốc, hỏi: “Đau đầu hay là ho?”

Trương Tuyết Tề vẫn muốn tiếp tục: “Không quan trọng.”

“Quan trọng!” Hai bàn tay cô xếp chồng lên nhau, che môi lại: “Hôn sẽ bị lây bệnh.”

“Vậy thì cùng nhau cách ly ở nhà.”

“Tớ không muốn.” Cô vừa cười vừa đưa vai ra sau để tránh hơi thở hổn hển đang đến gần của anh: “Nói không chừng lúc cách ly thì có hai người, đến khi ra ngoài lại thành ba đó.”

Trương Tuyết Tề nhìn cô.

Tưởng Tinh gan dạ trêu chọc: “Bản thân cậu thế nào mà cậu còn không biết nữa sao?”

“Tớ thế nào?” Anh đột nhiên nở nụ cười, một tay siết chặt eo cô lại gần mình hơn, tay còn lại nới lỏng phần dưới: “Thế này sao?”

Tưởng Tinh mở to hai mắt, cắn chặt đôi môi run rẩy, mặt đỏ bừng muốn rút lui. Nhưng cánh tay anh lại giống như sợi dây xích, vây hãm cô trên chiếc ghế sofa và trong vòng tay anh.

“Cậu đừng có…” Tưởng Tinh đẩy l*иg ngực anh nhưng không được, ngược lại còn hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến anh: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Có ngày nào là cậu không có chuyện đâu?” Trương Tuyết Tề thấp giọng cười. Ánh mắt anh đã thay đổi, nụ cười cũng thay đổi, giọng điệu gợϊ ȶìиᏂ: “Đợi tớ lâu lắm rồi phải không?”

Cô cắn môi dưới, l*иg ngực lên xuống phập phồng, yếu ớt thều thào kháng cự lần cuối: “Chỉ cần hôm nay cậu nghe theo lời…”

“Có nghe thấy không?” Anh đột ngột ngắt lời cô, trầm giọng hỏi: “Tiếng của Tào Phớ.”

“Tào Phớ không có ở đây.”

“Cậu nghe kỹ lại đi.”

Cơ thể Tưởng Tinh dần trở nên mềm mại, cô tựa đầu lên vai Trương Tuyết Tề. Có thể là do điều hòa trong phòng quá nóng, hoặc bị nhiệt độ cơ thể anh thiêu đốt, nên cô chỉ cảm thấy chóng mắt, không hiểu anh đang nói gì.

Nhưng khi hai người ngừng nói chuyện, trong căn phòng im ắng bắt đầu chậm rãi phóng đại một số động tĩnh nhỏ bí ẩn. Vào thời khắc nhận ra, cô vừa ấm ức vừa xấu hổ cắn vào vai anh một cái.

Trương Tuyết Tề dán môi lên vành tai cô, chẳng hề che giấu bản chất không nghiêm túc của mình: “Khi đói, Tào Phớ cũng phát ra âm thanh như vậy.”

“Tớ muốn ăn kẹo hồ lô.” Chẳng thể tránh nên chỉ đành đổi thành cách thử cầu xin lòng thương xót vậy.

“Có phải đói rồi không?” Anh hỏi.

“Đói bụng rồi.” Cô nhấn mạnh.

Anh nghiêng đầu, rũ mắt nhìn chằm chằm vào hai má ửng hồng của cô, một lúc vẫn không hề rời mắt: “Vừa rồi tớ nói là đút cho cậu ăn nhưng cậu lại không muốn.”

“Vừa rồi không muốn ăn, còn bây giờ thì muốn.”

“Được!” Trương Tuyết Tề đột nhiên mỉm cười.

Tưởng Tinh cảm thấy hoa mắt chóng mặt vì sắc đẹp của anh, rõ ràng là đã nhìn khuôn mặt này mười mấy năm nay rồi, nhưng mỗi lần anh cười vẫn luôn có thể khiến trái tim cô lỡ nhịp.

Âm thanh bỗng biến mất, ánh mắt anh cũng sâu hơn.

“Mèo con.” Trương Tuyết Tề sờ sờ cái đuôi nhỏ sau váy, dịu dàng nói: “Bắt đầu cho cậu ăn từ đâu đây?”

….

Nếu nói là thất bại thảm hại, nhưng khi cô đưa ra yêu cầu thì Trương Tuyết Tề đều sẽ phối hợp, giữa chừng còn mỉm cười hỏi cô có “được” hay không. Chỉ có điều lúc ra chiến tuyến, sự chênh lệch về thể lực giữa hai người là quá lớn, anh vẫn có thể dễ dàng giành lại thế chủ động áp đảo.

Còn nếu nói là thành công, sau khi kết hôn, thì bọn họ nhất định sẽ không xảy ra mâu thuẫn về đời sống của hai vợ chồng, chỉ có điều là đôi giày cao gót và bệ cửa sổ kia… Luôn có ký ức bị thống trị bởi Trương Tuyết Tề!

Chống eo đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn những bông hoa mận đỏ rực trên nền tuyết, Tưởng Tinh đã quyết định giảm ham muốn và duy trì tâm thái bình yên, tạm thời tránh xa Trương Tuyết Tề. Tuy nhiên khi mà những ý kiến chủ quan chưa còn được thực hiện thì đã bị các yếu tố khách quan góp gió thêm củi.

Vào tháng mười một, hầu như cứ cách mỗi tuần Trương Tuyết Tề đều phải đi công tác, khiến số lần gặp mặt của cặp đôi giảm một cách đột ngột. Ban đầu, Tưởng Tinh còn cảm thấy vui vẻ vì được rảnh rỗi trong một thời gian, nhưng dần dần cô lại có sự chuyển biến sang một hướng khác. Mỗi đêm khuya thanh vắng, khi mà lão Tưởng và bà Tô âu yếm về phòng, thì cô đều rất nhớ Trương Tuyết Tề, rồi làm nũng cầu xin sự an ủi của anh trong điện thoại.

Quả nhiên, cô vẫn chẳng thể nào rời xa anh. Ý nghĩ này đồng loạt lướt qua tâm trí của cả hai người. Trương Tuyết Tề hài lòng, còn Tưởng Tinh thì than thở.

Sau khi bộ tiểu thuyết đầu tiên có phần đóng góp âm thanh của Tưởng Tinh được tung trên nền tảng, nó đã nhận được rất nhiều khen ngợi tại phần đánh giá và độc giả đều đang yêu cầu chị gái nhỏ l*иg tiếng mở Weibo. Đồng thời, việc quảng bá của các bộ phim truyền hình trọng điểm hồi đầu năm cũng bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất, ngày nào Vu Tư Hiểu cũng đi lại như bay trong công ty, thậm chí có lúc cả một ngày cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Trong cuộc gọi video với Trương Tuyết Tề, cô cũng chia sẻ cùng anh những thành tựu đạt được tại bước đầu của công việc, còn làm như không có vấn đề gì mà đọc những bình luận tích cực cho anh nghe: “Trương Tuyết Tề, bình luận nói muốn bế chị gái nhỏ l*иg tiếng về nhà này.”

Gương mặt Trương Tuyết Tề không chút biểu cảm, ánh mắt khóa chặt vào màn hình, bên trong chỉ có giọng nói của cô và chú chó chăn cừu đang nhảy nhót huých mũi mình vào quả bóng bay.

“Tại sao lại để tớ nhìn Doug thế?” Anh bất lực: “Xoay màn hình lại đi, tớ muốn nhìn cậu.”

“Ngày nào cũng nhìn tớ, cậu không thấy ngán hả?” Tưởng Tinh giơ ống kính quay chú chó chăn cừu đang nhảy lên, vẻ mặt đầy tự hào và yêu đời: “Tớ mua cho Doug rất nhiều bóng bay, thừa đủ cho nó chơi rồi.”

Trương Tuyết Tề đang nằm một mình trên giường tại khách sạn, bên tai là tiếng cười của cô. Sau khi yên tĩnh nhìn một hồi, đột nhiên anh hỏi: “Ba mẹ tớ đâu?”

Ống kính đang chuyển động, những quả bóng bay bị lấy đi, cô nghiêm túc dạy bảo Doug, thời gian giải trí nên vừa phải, không được quá tham lam.

“Sinh nhật của dì Phương mà, bọn họ đi nghỉ dưỡng từ thứ sáu rồi.” Tưởng Tinh mở cửa kính, bắt đầu tìm Tào Phớ.

Anh trầm ngâm: “Vậy bây giờ trong nhà chỉ còn mình cậu thôi?”

“Còn cả con trai và con gái cậu nữa.”

Tào Phớ đang nấp trong góc tối định cố ý lao ra cắn Doug thì bị bắt lại, sau đó một người, một mèo ngồi trên ghế sofa. Trong màn hình cái đầu nhỏ của con mèo nhìn lên ngó xuống: “Trương Tuyết Tề, cậu thích Tào Phớ hay là thích tớ?”

Nói chuyện chẳng có chủ đề chính là sở thích của cô.

Anh trả lời vô cùng dứt khoát: “Tào phớ.”

“Hừm.” Tưởng Tinh bất mãn lẩm bẩm: “Vậy thì tớ cũng thích Doug.”

Trương Tuyết Tề lại tiếp tục nói: “Thích Tào Phớ nhưng yêu cậu.”

Động tác vuốt ve con mèo trên hình khẽ dừng lại. Anh khẽ cong môi.

Quả nhiên, màn hình dừng lại một giây, sau đó khung cảnh “chỉ có âm thanh” trước mặt đã chuyển thành “đầy đủ cả âm thanh lẫn hình ảnh”. Tưởng Tinh nằm trên ghế sofa, nhìn anh bằng ánh mắt đen láy: “Hôm cậu về chúng ta có qua bên đường số một Tân Hải không?”

Trương Tuyết Tề giả bộ không hiểu: “Qua bên đó làm gì?”

Ra vẻ đạo mạo. Cô lẩm bẩm rồi thản nhiên trả lời: “Ồ, vậy cậu đi đường cẩn thận, khi nào đến thì nhắn tin báo với tớ một tiếng là được.”

Đúng là đồ hay chấp vặt. Anh cười không thành tiếng, cầm điện thoại, đứng dậy đi về phía cửa, sau một tiếng cạch, rồi lại về lại chỗ cũ.

Tưởng Tinh tò mò hỏi: “Cậu vừa làm gì thế?”

“Khóa cửa.”

“Cậu ở một mình phải không?”

Trong số các nhân viên trong lần công tác này lại có Điềm tổng, nên cô phải luôn cảnh giác.

Anh không đáp mà ngồi dựa vào thành giường, rũ mi nhìn xuống: “Cửa nhà đã khóa chưa?”

“Khoá cả rồi.”

“Còn rèm cửa thì sao?”

Cô nhìn anh có vẻ nghi ngờ, đôi mắt chớp chớp: “Ban ngày tớ không ở đây nên rèm vẫn đóng.”

Đôi mắt Trương Tuyết Tề sâu thẳm, anh trầm mặc một giây, rồi trầm giọng nói: “Đến không?”

Tưởng Tinh ngơ ngác: “Đến cái gì?”

Anh khẽ mỉm cười: “Cậu nói xem là cái gì?”

Những lời này như lửa đốt phả vào mặt, khiến mặt cô đỏ bừng. Tưởng Tinh với lấy chiếc gối mềm mại ôm trước mặt, chỉ lộ ra đôi mắt thiếu tự nhiên: “Tớ đang ở nhà cậu, còn là phòng khách nữa, cậu có thể đừng lẳиɠ ɭơ vậy được không hả?”

“Vậy cậu lên phòng tớ đi.” Anh nói rất chậm, cứ như một cái móc xuyên qua trái tim cô.

Cô xấu hổ đến mức muốn dập máy nhưng lại không nỡ. Lần này, Trương Tuyết Tề đi công tác lâu hơn mọi lần, đã một tuần trôi qua, cô rất nhớ anh.

Tưởng Tinh đổi chủ đề: “Sắp đến sinh nhật cậu rồi, tớ còn chưa nghĩ ra nên tặng cậu món quà gì.”

Anh với cốc nước bên đầu giường, vừa nhìn cô vừa uống: “Không nghĩ ra sao?”

“Ừm, muốn tặng gì đó đặc biệt một chút.”

Cốc nước lại được đặt xuống, Trương Tuyết Tề gật đầu, nhìn cô: “Hôm đó đến Đường số một Tân Hải đợi tớ.”

Tưởng Tinh sửng sốt, gương mặt một lần nữa nóng lên, ánh mắt mơ màng, khẽ ừm một tiếng.

“Được rồi, vậy cậu về đi.”

Dường như anh đã quên cuộc nói chuyện mập mờ trước đó, không ép cô ở lại nữa.

Cô chậm chạp “này” một tiếng, vẫn không nhúc nhích: “Cậu muốn tự giải quyết sao?”

Khi địch lùi thì ta tiên, còn khi địch tiến thì ta lại lùi. Đây là cách mà cả hai đã luôn đối xử với nhau.

“Tưởng Tinh.” Trương Tuyết Tề mỉm cười gọi tên cô.

Tuy nhiên, có người vẫn đang cố tình khıêυ khí©h đối phương: “Người ta nói nếu làm nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng, tớ không muốn đến năm ba mươi tuổi tớ thì vẫn ổn còn cậu lại chẳng “được” nữa đâu. Cậu chịu khó nhịn một chút đi, khi nào về rồi tính.”

Trương Tuyết Tề bình tĩnh quan sát cô, hai người nhìn nhau trong vài giây, một bên thì thờ ơ, còn một bên thì như mở cờ trong bụng.

Đột nhiên, anh khẽ cử động thân trên, híp mắt mỉm cười. Ống kính trượt xuống phía dưới, màn hình chuyển từ giao diện nói chuyện bình thường thành toàn bộ là hình ảnh nhạy cảm.

Tút…

….

Ngày Trương Tuyết Tề về, Tưởng Tinh phấn khích không thôi, trước giờ làm việc cô mua cà phê tại cửa hàng tiện lợi dưới lầu, tiện thể mua luôn tấm vé số. Khi trúng đến tấm vé cào thứ năm, thì nam nhân viên thu ngân phải ló đầu ra khỏi vị trí để nhìn.

Cô vui vẻ rạo rực nhận thưởng rồi rời đi. Không ngờ sau mười phút chậm trễ lại khiến cô vô tình gặp Vu Tư Hiểu và một chàng trai, hai người họ đứng nhìn nhau trên bậc thềm cạnh máy bán hàng tự động, như thể đang nói về một chủ để nghiêm túc nào đó vậy.

Để đi vào tòa nhà cần ngang qua con đường trước mặt họ, nếu không sẽ phải đi đường vòng. Tưởng Tinh cảm thấy thời điểm không thích hợp, nên dứt khoát trốn sau con sư tử đá một lúc, muốn đợi hai người họ rời đi rồi mới vào.

Nào ngờ lại đợi thêm mười phút nữa, ăn bớt thời gian làm việc nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa quay lại vị trí, nhân viên ngôi sao nhỏ quả thực rất băn khoăn. Cô vừa định nghiến răng quay người đi vòng ra sau thì bất thình lình cả người chấn động.

Bổn Lam, với khuôn mặt đau khổ, đôi mắt như cá chết đang đứng yên bất động sau lưng cô. Hai người cứ thế nhìn nhau trong năm giây. Tưởng Tinh hé môi, còn chưa kịp mở miệng thì thấy anh ta đang cầm một cốc trà sữa chưa mở nắp trên tay. Cùng là người làm việc riêng trong giờ, nếu đã gặp nhau thì ắt là do duyên số.

“Anh đến đây từ khi nào thế? Sao tôi lại không biết.” Sau khi hít một hơi, Tưởng Tinh khẽ lên tiếng hỏi.

Bổn Lam dửng dưng nhìn xuống: “Tôi đến sớm hơn cô.”

Cô trợn tròn hai mắt: “Vậy anh đứng ở đâu?”

Anh ta mặt không biến sắc, chỉ vào một con sư tử đá khác. Cảm giác về sự tồn tại quá thấp, nên cô hoàn toàn không phát hiện ra…

Khi cô thò đầu ra ngoài muốn quan sát động thái lại nhìn thấy hai người bên kia đang đi về phía này. Sao lại qua đây? Tưởng Tinh quay đầu, cố gắng chỉ tay về phía kia, hạ thấp giọng, lo lắng nói: “Làm sao bây giờ? Bọn họ tới đây rồi.”

Bổn Lam vẫn vô cùng bình tĩnh, anh ta nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên con sư tử đá.

“Anh sang bên kia, tôi ở đây.” Cô đẩy anh ta, còn mình thì dẫn đầu ngồi xổm sau con sư tử đá.

Vì chàng trai đi phía trong, còn Vu Tư Hiểu đi phía ngoài, nên đã không nhìn thấy hai người họ. Đợi Vu Tư Hiểu và chàng trai kia đi qua, cô mới vuốt vuốt ngực mình, rồi lại cảm thấy đúng là có tật giật mình. Cho dù ăn bớt thời gian làm việc hay là nhìn trộm thì hình như cũng không hay cho lắm.

Bổn Lam lại hiện thân một lần nữa, khi đi ngang qua mặt cô, anh ta hơi dừng bước: “Hình như cô có hơi ngốc.” Anh ta nhận xét một cách thẳng thừng.

Dứt lời, bèn đi một mình về phía trước, bỏ mặc cô đang hỗn loạn đứng trong gió.

Đàn ông bây giờ sao thế này? Chẳng trách ba mươi mốt tuổi rồi vẫn không tìm được vợ. Tưởng Tinh nuốt cục tức xuống bụng, cắm đầu đuổi theo.

….

Trương Tuyết Tề, cậu vẫn là tốt nhất. Tối nay nhất định phải ôm ôm, hôn hôn, bế bế bồng bồng mới được.