- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Không Được Nói
- Chương 7: Dạ oanh (7)
Không Được Nói
Chương 7: Dạ oanh (7)
Tác giả nói Chương này rất hay :))))
Edit: Rea
—————
Sau khi tìm được nơi ở của Lý Cẩn thì phạm vi điều tra thu hẹp đi rất nhiều, đội hình sự tiến hành điều tra tình hình xe ra vào gần đó và rất nhanh đã tìm thấy một chiếc Audi màu đen cứ đúng giờ vào chập tối mỗi ngày đậu cùng một chỗ xuất hiện ở gần tiểu khu, tiếp đó họ lần theo thì cũng biết được chủ xe là ai. Lúc trước hung thủ gây án đều bị du͙ƈ vọиɠ làm cho mờ mắt, lại ăn chắc là sẽ không có ai báo án nên hành tung rất trắng trợn, dẫn theo đó vừa điều tra đã lộ ra rất nhiều thông tin.
Điều mà mọi người không ngờ tới chính là nơi ở của người đàn ông này là trong một khu biệt thự ở thành phố H, thậm chí hắn ta mẹ nó còn có quan hệ làm ăn với Ngụy Hoài Minh.
"Nhìn qua thì là ông chủ lớn áo mũ chỉnh tề, nhưng sau lưng lại toàn làm ra mấy chuyện dơ bẩn." Chu Mộc chán ghét liếc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau xì một tiếng khinh miệt, "Nói là mặt người dạ thú như đang xỉ vả vào từ này vậy."
Ngụy Hoài Minh ngồi bên cạnh hắn ta thở dài: "Chú Vương à, chú thật sự... Hà cớ gì lại làm vậy?" Mấy ngày nay hắn ta cũng vô cùng sợ hãi, từ sau khi lỡ tay gϊếŧ người thì ngủ không yên một ngày nào, vốn là một người thân sĩ* nhưng hiện tại ngược lại thoạt nhìn giống như một ông lão gần đất xa trời hơn. Bọn họ đang lái xe đến căn nhà nhỏ mà hắn ta thuê, ngoại trừ việc xin Ngụy Hoài Minh một điếu thuốc ra thì hắn ta không hé nửa lời, anh đưa thuốc cho cũng không châm, hắn ta cũng không để tâm đến việc đó mà chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, cho đến khi xe dừng lại mới dường như ý thức được gì đó mà tỉnh táo lại rồi bảo Ngụy Hoài Minh lấy chìa khóa trong túi áo mở cửa.
(*Người có học vấn thuộc đẳng cấp trên trong xã hội)
Vừa mới mở cửa đã ngửi thấy được một mùi gay mũi, trước mắt là từng mảng lớn máu tươi đã khô, mùi tanh đặc trưng trộn lẫn với mùi thịt thối tạt vào mặt khiến mấy cảnh sát trẻ chưa từng xuất cảnh nôn thốc nôn tháo, còn mấy người có kinh nghiệm tương đối phong phú cũng không khá hơn là bao, ai nấy cũng đều bị hun đến mức nước mắt mông lung, lau đi vài giọt nước mắt mới vất vả lắm nhìn rõ được cảnh tượng trong phòng ---- cảm giác đầu tiên của Ngụy Hoài Minh chính là địa ngục trần gian.
Sàn của căn phòng hơn một trăm mét vuông dính đầy máu, vết máu đã hoàn toàn khô nhìn qua giống như một tấm thảm đỏ bị gỉ, các loại dụng cụ nằm rải rác trên giường và mặt đất, nhìn dấu vết trước mặt là có thể dễ dàng đoán ra rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì. Trên bàn còn đặt một con dao, chỗ không bị ố đỏ chắc là nơi đặt thi thể nạn nhân.
Không cần lấy mẫu, không cần kiểm tra cũng không cần suy luận gì cả, nơi này đã xảy ra những gì vừa xem đã hiểu rõ.
"Sau khi làm xong tôi cũng không dám vào đây nữa." Hắn ta dựa vào cửa như bị người ta rút hết xương cốt, hai mắt vô hồn nhìn vào trong phòng, cũng không biết tiêu điểm dừng ở đâu, "Nhưng từ ngày đó trở đi, mỗi ngày tôi đều mơ thấy cô ấy đến tìm tôi đòi mạng."
Hắn ta nói đến đây đột nhiên bóp cổ mình, còng tay cũng theo động tác này của hắn vắt ngang trên cổ, xúc cảm lạnh lẽo khiến hắn run rẩy quỳ rạp xuống đất: "Cô ấy bóp cổ tôi ngay trên giường này giống như khi tôi bóp cổ cô ấy vậy." Mỗi lần hắn ta nói ra một chữ lại tăng sức lực trên tay thêm một phần, bóp đến mức mặt mày tím tái, cổ họng không phát ra được tiếng nào thì Ngụy Hoài Minh mới bước tới lấy tay hắn ra, tạt nước vào mặt hắn rồi nói: "Anh vẫn chưa thể chết."
Ít nhất không thể để cho anh tự sát được.
Sau khi lấy mẫu xong, Ngụy Hoài Minh đưa mọi người trở lại xe, lúc đếm phát hiện ra thiếu mất một người, anh mới quay lại phòng kia thì thấy Tần Nghiên vẫn còn đang mò mẫm trong đó, nhìn hắn nghiêm túc nên Ngụy Hoài Minh chỉ dựa người vào cửa không đến quấy rầy.
Tần Nghiên tìm kiếm nửa ngày nhưng hình như không tìm thấy gì cả, vừa quay đầu lại thì thấy Ngụy Hoài Minh đang đứng ở cửa, hắn cười cười xin lỗi anh: "Tôi chỉ lo tìm manh mối mà quên mất thời gian, còn để cho mọi người chờ."
"Giáo sư Tần nói lời này khách khí quá, vả lại nếu cậu tìm được manh mối khác cũng sẽ có lợi cho vụ án của chúng tôi." Ngụy Hoài minh nói rồi nhìn hai tay trống không của hắn hỏi: "Tìm được gì không?"
Tần Nghiên lắc đầu tỏ ý không phát hiện ra được gì, chắc là do bản thân nghĩ nhiều, sau đó hai người nói thêm vài câu rồi lên xe trở về.
Căn nhà nhỏ bị dán giấy niêm phong bỗng nhiên trở nên nổi bật giữa bãi đất trống.
Tôn Giai Thần và ba anh ta đã chờ ở cục cánh sát rất lâu rồi.
Đây là lần thứ hai Tôn Trinh và hung thủ gặp nhau, lần đầu tiên là tại một tụ họp kinh doanh cách đây vài năm, lúc đó hắn nói mình có một việc làm ăn muốn Tôn Trinh tham gia cổ phần nhưng bị ông từ chối, sau đó họ cũng không gặp nhau nữa, cũng không nghĩ đến lần thứ hai gặp mặt lại là trong tình huống này.
Tôn Giai Thần nhuộm mái tóc sặc sỡ của mình thành màu đen, cái đầu chổi lông gà cũng được ép xuống, hiện tại trông anh ta thật sự có chút bộ dáng phong nhã của một công tử ---- nếu anh ta không động thủ đánh người.
Khi Tôn Giai Thần nhìn thấy hung thủ thì xông thẳng đến đấm cho hắn ta một cú ngã xuống đất, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã khóa ngồi trên người nọ rồi đấm từng quyền một xuống. Ngụy Hoài Minh đi đến ngăn anh ta lại nhưng ban đầu rõ ràng là không ngăn được, anh phải dùng sức nện anh ta mấy cú mới tách hai người ra được. Tôn Giai Thần vừa bị anh đẩy ra lại nhào tới lần nữa nhưng lại bị Tần Nghiên nhanh tay lẹ mắt cản lại.
"Buông tôi ra! Tôi muốn đánh chết thằng chó này!" Tôn Giai Thần bây giờ giống như chó điên cứ gặp người là đánh khiến trên mặt Tần Nghiên cũng có thêm vài vết thương, hắn vội vàng gọi người lấy dây thừng đến trói anh ta lại. Tần Nghiên lau vết máu trên khóe miệng lạnh lùng nhìn anh ta: "Hiện tại anh đánh chết hắn thì anh cũng là kẻ gϊếŧ người."
Tôn Giai Thần cãi lại: "Hắn cũng tính là người sao? Hắn chính là súc vật! Tôi..."
"Cho dù có là súc sinh thì chú cũng không có quyền quyết định sống chết của hắn!" Ngụy Hoài Minh sai người dẫn phạm nhân đi rồi sửa sang lại quần áo, cúi chào Tôn Trinh một cái sau đó quay đầu nhìn Tôn Giai Thần: "Mặc kệ hắn ta đã làm qua cái gì, hắn cũng đều là một con người, mà gϊếŧ người thì chính là phạm pháp, chính là muốn gánh vác trách nhiệm! Chú muốn cho ba chú vì mình mà khóc một lần nữa sao?"
Mấy ngày nay Tôn Trinh cũng gầy đi rất nhiều, hôm nay nghe nói đã bắt được hung thủ liền gác hết tất cả công việc trong tay lại phía sau mà chạy đến cục cảnh sát ngồi xổm ở đó, lúc Ngụy Hoài Minh vừa nhìn thấy ông suýt chút nữa còn không nhận ra. Tuy rằng Tôn Trinh có chút vấn đề về thẩm mỹ nhưng thật ra ông là một người đàn ông rất chú trọng ngoại hình, vậy mà hôm nay Ngụy Hoài Minh lại nhìn thấy đầu ông đầy những sợi tóc bạc, giống như bạc trắng chỉ sau một đêm. Hai ba con đều không đeo những thứ cần thiết khi ra ngoài như dây chuyền vàng và đồng hồ lớn mà chỉ mặc một bộ âu phục màu đen giống như là đến dự đám tang vậy.
Tôn Giai Thần nhìn ba mình đứng bên cạnh không nói một lời nào thì đột nhiên im bặt.
Tôn Trinh xoa mắt một chút rồi nhìn Ngụy Hoài Minh: "Chú có thể nhìn cô ấy không?" Hốc mắt ông đỏ bừng nhưng lại không có một giọt lệ nào rơi trên khuôn mặt.
Ngụy Hoài Minh gật đầu rồi dẫn ông đến phòng pháp y. Thật ra thì thi thể bị bỏ nhiều ngày như vậy đã hoàn toàn không thể nhìn ra bộ dạng lúc còn sống nữa, anh nhìn Tôn Trinh nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt bị hủy hoại của thi thể này từ đầu đến chân như thể người yêu của ông chưa bao giờ rời khỏi thế gian này, khiến anh bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói.
Hồng nhan khô cốt, anh hùng trì mộ*.
(*Đại khái là những người lính ra trận bảo vệ quê hương đất nước, khi về quê thì tóc đã bạc, người vợ trẻ xinh đẹp đã mất từ lâu)
Rất không hợp với hoàn cảnh này, ngụ ý cũng không đúng, nhưng đột nhiên anh lại nghĩ đến nó.
"Là chú hại cô ấy." Ánh mắt Tôn Trinh vẫn dừng lại trên mặt thi thể, dịu dàng tự trách, "Trách bản thân muốn cưới cô ấy nhưng lại chăm sóc cô ấy không tốt."
Cô ấy vốn dĩ chỉ là một cô gái nông thôn một mình lên thành phố dốc sức làm việc chăm chỉ mà thôi. Tôn Trinh nhớ đến lần đầu tiên gặp cô ấy, cô đã dùng thứ tiếng Anh sứt sẹo giao tiếp cùng mình, sau khi biết được ông nói tiếng Trung thì trên mặt hiện lên rặng mây đỏ trông rất đẹp. Không thể nói được rốt cuộc là vì cái gì, có thể là ông quá cần một người đơn thuần để sưởi ấm cho bản thân, cũng có thể là sự dẻo dai trên người cô thật hấp dẫn, vì vậy ông đã yêu cô ấy.
Câu chuyện đã rất cũ rồi, nó cũng không đủ làm lòng người cảm động, nhưng đây là lần đầu tiên người đàn ông lớn tuổi này nguyện ý bước ra khỏi bóng ma của người vợ đã khuất, lại không ngờ được cuộc sống mới này biến mất còn nhanh hơn cả ánh sáng.
"Tại sao tất cả đều nhận hết mọi lỗi lầm lên người mình?" Tần Nghiên xách theo Tôn Giai Thần cau mày đứng ở cửa, "Hai người yêu nhau thì có gì là sai? Tôn Giai Thần cũng vậy, anh không đuổi cô ấy ra ngoài thì cô ấy sẽ không gặp chuyện à? Anh có thể biết được tương lai sẽ phát sinh ra chuyện gì sao?"
"Các người đều không sai nên đừng bao biện cho kẻ xấu nữa." Ngụy Hoài Minh tiếp lời Tần Nghiên, anh vỗ vỗ bả vai Tôn Giai Thần, ánh mắt dừng lại trên thi thể, "Anh tin người dịu dàng như cô ấy nhất định sẽ không trách hai người đâu. Kẻ xấu đã bị bắt, người cũng đã không còn, dù thế nào đi nữa thì cũng vẫn phải sống cho thật tốt."
Thật ra trong lòng họ đều rõ ràng, cho dù sự tình đã lắng xuống nhưng ai cũng không vượt qua được vết thương trong lòng.
Đó là nỗi đau mà chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu được.
"Nếu thật sự tự trách mình thì không cần nghĩ đến chuyện này nữa." Ngụy Hoài Minh thở dài một hơi, "Không phải có danh nhân đã nói qua trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ nhưng mà hữu dụng đó sao."
"Đó là những gì họ nói trong các bộ phim truyền hình Nhật Bản." Tôn Giai Thần sụt sịt mũi mắng anh không có văn hóa.
Ngụy Hoài Minh duỗi chân đạp ngã cái ghế đang trói anh ta khiến Tôn Giai Thần tức đến nỗi nằm lăn ra đất chửi thề.
Tần Nghiên đưa mắt nhìn về phía Tôn Trinh, đối phương mỉm cười với hắn, hắn cũng cười đáp lại.
Lý Cẩn chào hỏi Ngụy Hoài Minh rồi nói muốn gặp người đàn ông kia.
Hai người cách nhau một tấm kính thủy tinh, bàn tay Lý Cẩn dán lên mặt kính một lần lại một lần miêu tả đường nét của người đàn ông, gọi xưng hô thân mật của bọn họ, nhưng người đàn ông đối diện lại giống như không có cảm giác gì cả, ánh mắt hắn ta vẫn vô hồn nhìn chằm chằm sàn nhà dưới chân như nơi đó có gì quý giá lắm.
Lý Cẩn vẫn kiên trì tự mình nói chuyện, nói đến mức cổ họng khàn khàn, nước mắt nước mũi giàn dụa trên mặt nhưng người nọ cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô ta lấy một cái. Tần Nghiên đưa ly nước qua: "Hết hy vọng rồi sao?"
Lý Cẩn nhấp một ngụm nước rồi ngồi xuống cười: "Anh ấy luôn đối xử với tôi như vậy, nhưng tôi chính là kẻ thấp hèn. Thật ra trước đây tôi có đọc sách tâm lý và biết đến hội chứng Stockholm, nhưng không ngờ rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành như vậy." Cô ta đưa ly nước lại cho Tần Nghiên, nhưng sau khi Tần Nghiên nhận lấy cái ly tay cô ta vẫn không rút lại mà vẫn giữ nó trên không trung, để cho hắn nhìn thấy những vết sẹo trên cánh tay của mình, "Trước kia tôi không hút thuốc lá. Nhưng sau lần đầu bị anh ấy làm nhục thì mỗi ngày tôi đều hút, còn tự làm hại chính mình. Anh ấy đã hủy hoại tôi nhưng tôi lại yêu anh ấy, thật mỉa mai làm sao."
"Nhưng tôi không cảm thấy tình yêu của mình dơ bẩn."
Tần Nghiên nói cô còn nhớ rõ người cảnh sát trước đó không, tôi yêu anh ấy. Lý Cẩn đáp mình đã sớm biết được.
"Nhưng tôi còn dơ bẩn hơn cô." Ánh mắt Tần Nghiên tối lại, nhìn chằm chằm vào mắt Lý Cẩn, "Nhưng mặc kệ chúng ta như thế nào đi nữa thì tình yêu vẫn là một thứ tốt đẹp, bản thân nó không sai mà ta sai ở chỗ yêu vào rồi cũng sẽ không khiến ta trở thành người tốt được."
"Đến đây, hãy nói cho tôi những bí mật mà cô biết." Lý Cẩn nhìn đôi mắt kia, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mơ màng, không tự chủ được mà mở miệng.
Người đàn ông đối diện cuối cùng cũng có phản ứng, hắn ta dùng sức đập mạnh vào tấm kính nhưng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào với phía bên kia.
Tần Nghiên nghe thấy ba chữ "Tam giác vàng" bật ra khỏi miệng Lý Cẩn.
Hắn dời tầm mắt sang người đàn ông đối diện bên kia tấm kính, lúm đồng tiền nơi khóe miệng càng sâu hơn.
Nhìn xem, đó không phải là một sự trùng hợp.
Hết chương 07.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Không Được Nói
- Chương 7: Dạ oanh (7)