Chương 53: Amshaspandan (4)

"Thuận buồm xuôi gió."

Edit: Rea

-----

"Sao, quán bar ngầm đến mở ở đây?" Tần Nghiên chậm rãi cắt miếng bò bít tết trước mặt, tốc độ nói cũng chậm đến giày vò, "Tôi nên hiểu là do các người hoàn lương, hay là --"

Hắn đặt nĩa trong tay xuống, nhìn người phục vụ: "Nơi này cũng không sạch sẽ?"

Hai người Tôn Giai Thần và Ngụy Hoài Minh thật đúng là người này giỏi chọn địa điểm hơn người kia, cho dù đi đâu cũng đều gặp chuyện kỳ quái, giống như bị nguyền rủa vậy.

Người phục vụ vẫn cúi đầu, trả lời hắn một cách đúng mực: "Tôi không hiểu ngài đang nói gì."

Tần Nghiên cười: "Cậu ngẩng đầu nhìn tôi không phải là sẽ hiểu sao?"

Ngụy Hoài Minh nghe nửa ngày cũng không hiểu bọn họ nói gì, quay đầu hỏi Tần Nghiên: "Em quen?"

"Anh cũng quen." Tần Nghiên gật đầu, hơi cất cao giọng, tiếp tục dò hỏi, "Quản lý của các cậu dạy cậu cho khách hàng xem đỉnh đầu à?"

"Trên mặt tôi có vết thương."

"Vẫn là bỏ tiền không đúng chỗ." Mặc dù Tôn Giai Thần không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn bước một chân vào, móc trong túi ra mấy trăm, "Đúng lúc hôm nay có mang theo tiền mặt, nhưng cũng không nhiều lắm, nếu cảm thấy không đủ thì tôi chuyển khoản cho cậu -- thế nào, có thể xem mặt hay không?"

Ngụy Hoài Minh lục túi quần: "Lại thêm năm trăm."

Hà Duyên cảm khái một câu: "Các anh giống như đang trêu ghẹo con gái người ta ấy."

"Đừng nói nhảm."

Tôn Giai Thần và Ngụy Hoài Minh trăm miệng một lời hô một câu, dọa Hà Duyên run rẩy.

Tần Nghiên chỉ chỗ trống bên cạnh mình, "Đừng cố chấp nữa, ai trong phòng này cũng có thể bắt được cậu, hơn nữa giằng co lâu như vậy cũng không có ai tới gõ cửa, cậu còn không rõ sao? Lại đây ngồi đi, đương nhiên nếu cậu muốn đứng thì cũng không thành vấn đề, nhưng lúc tôi nói chuyện với cậu có chút tốn hơi."

Người phục vụ cam chịu dịch qua, lúc đi ngang qua Ngụy Hoài Minh còn không quên cất mấy tờ tiền kia vào.

Ngụy Hoài Minh: "Cậu trái lại cũng không chịu thiệt."

"Không còn cách nào khác, công việc cũng hỏng rồi." Bây giờ cậu ta không còn che giấu nữa, từ bỏ vứt hai tờ tiền trong tay xuống, bất đắc dĩ nói, "Tôi và các người thật sự là xung khắc nhau, liên tục phá hai công việc của tôi, bây giờ còn trực tiếp bắt giữ tôi."

Phải đến lúc ngẩng đầu lên thì Ngụy Hoài Minh mới thấy rõ mặt mũi của cậu ta.

Quả thật là người quen, là vị đã tiếp đãi bọn họ ở quán bar dưới lòng đất kia.

Tần Nghiên rất thân thiết giúp cậu ta kéo ghế ra, hỏi: "Muốn bắt đầu từ đâu?"

"Vẫn là các người hỏi đi." Người phục vụ so với vừa rồi khác nhau như hai người, lúc này lại tự nhiên như đang cùng bọn họ nói chuyện đời thường, "Tôi chỉ là người làm thuê, chuyện tôi biết thật sự không nhiều."

"Thật ra chỉ có một vấn đề." Tần Nghiên uống hớp nước, "Nơi này với quán bar ngầm có quan hệ gì?"

"Có thể có quan hệ gì?" Người bên cạnh bật cười một tiếng, "Các người sẽ không cho rằng tôi khờ đến mức làm việc ở đó suýt nữa thì bị bắt mà còn hết lòng đi theo bọn họ đấy chứ?"

Nói xong, cậu ta giơ tay xin Tần Nghiên điếu thuốc, bị từ chối thì thở dài: "Thật ra cũng không phức tạp như các người nghĩ. Ở loại nơi này thời gian dài, người đều không bình thường, công việc mỗi ngày của tôi chính là như người máy, treo khuôn mặt tươi cười tiếp đãi một đám người điên, vất vả lắm mới có cơ hội chạy thoát, sao có thể lại trở về nữa?"

"Người bình thường nhất định sẽ không trở lại, nhưng người bình thường cũng sẽ không ở loại nơi này lâu như vậy."

"Lời này của anh nói." Người phục vụ xiên một miếng bò bít tết trên đĩa Tần Nghiên, giơ lên quơ quơ trước mặt hắn, "Là lại có kẻ tự nguyện bị gϊếŧ?"

"Đúng vậy." Tần Nghiên bắt lấy sơ hở trong lời cậu ta, cười đến giảo hoạt, "Nhưng đóng lại một quán bar, là có thể chặt đứt uy hϊếp của bọn họ đối với cậu sao?"

Đương nhiên là không thể.

Nhất định là có nhược điểm nào đó nắm trong tay đám người kia.

Không ai có thể chọn ra được một kẻ sạch sẽ.

Người phục vụ sửng sốt chốc lát mới phản ứng lại, nhưng nhất thời không biết nên nói cái gì, ngây người nhai bít tết.

Tần Nghiên vươn eo: "Nếu không thì cậu đến cục cảnh sát chậm rãi nhớ?"

Cậu ta cuống quít lắc đầu: "Tôi không đến cục cảnh sát, tôi cũng không có phạm tội."

Ngụy Hoài Minh nghe không nổi nữa: "Nhân chứng vật chứng đều có, cậu còn có thể mặt không đổi sắc nói mình không phạm tội?"

"Cảnh sát các người toàn hù dọa người khác, nhưng anh phải lấy vật chứng ra đây."

Ngụy Hoài Minh tỏ vẻ bội phục thái độ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này của cậu ta: "Đừng nóng vội, trở về sẽ cho cậu xem."

Nói thì nói như vậy, nhưng anh thật sự là đang hù dọa.

Nếu mà có chứng cứ thì bọn họ đã sớm bắt tất cả những kẻ trong quán bar ngầm rồi.

Thái độ của cậu ta cũng không quan trọng, nếu cậu ta phối hợp thì sẽ tự mình lên xe theo bọn họ đến cục cảnh sát, còn nếu không phối hợp, thì bọn họ sẽ trói cậu ta lại.

Câu này thật ra là nói với người theo dõi ở phía sau.

Cảm xúc của thằng nhóc này thay đổi rất lớn. Sự khẩn trương ban đầu không phải là giả, sau đó thoải mái cũng không phải là giả, nhưng sự thay đổi này rất kỳ lạ.

Như con rối bị người ta nhấc dây giữa chừng trong buổi biểu diễn, miễn cưỡng thay đổi nội dung diễn.

"Đi cùng các người không phải là không được." Cậu ta lấy điện thoại ra bấm hai cái, "Năm ngàn, chuyển khoản WeChat."

Ngụy Hoài Minh: "..."

Chuyển cái ông nội cậu ấy.

.

Cuối cùng, người này bị Ngụy Hoài Minh đánh bất tỉnh mang ra ngoài.

Bọn họ không muốn ngồi xe của Tôn Giai Thần, hơn nữa cũng không có chỗ cho năm người, vì thế Ngụy Hoài Minh ra cửa liền tay nhanh mắt lẹ gọi một chiếc xe, sợ Tôn Giai Thần giữ mình lại nên nhanh chóng chui vào trong.

Tài xế thấy bọn họ khiêng một người vào, rất có kinh nghiệm hỏi: "Đi bệnh viện hay đi khách sạn?"

Tần Nghiên: "Đến cục cảnh sát."

Tài xế sửng sốt một chút, quay đầu lại cẩn thận xem xét hai người bọn họ, lại nhìn người ngất xỉu bên cạnh, sau khi so sánh dáng người cả ba xong thì đưa ra một kết luận: "Các cậu đi tự thú sao?"

Ngụy Hoài Minh lười nói nhảm với ông, nghiêm túc gật đầu.

Tài xế nuốt nước bọt, run rẩy dẫm chân ga, lại hỏi: "Phạm tội gì vậy?"

Tần Nghiên lạnh như băng trả lời: "Gϊếŧ người."

Vốn cho rằng tài xế sẽ câm miệng, không ngờ ông ngược lại còn nói liên mồm: "Các cậu đừng thấy tôi lớn tuổi mà thế, tôi nhìn người rất chuẩn đấy. Hai người các cậu không phải là tội phạm, cậu kia mới đúng."

Ngụy Hoài Minh trợn trắng mắt: "Vậy chú còn hỏi làm gì?"

"Đây không phải là muốn làm dịu bầu không khí sao." Chú tài xế nở nụ cười đôn hậu, "Khu này mấy kẻ có tiền hay lui tới, kiếm tiền nhiều là thật, nhưng dám đến chở người lại không nhiều lắm, không có chút nhãn lực thì làm không được."

Tần Nghiên trao đổi ánh mắt với Ngụy Hoài Minh, thờ ơ hỏi: "Sao kiếm tiền nhiều mà lại không dám?"

"Không dễ hầu hạ, đều nói gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhưng chịu không nổi cậu gặp phải quỷ còn kèm thêm tính tình xấu." Đèn đỏ phía trước sáng lên, tài xế tranh thủ thời gian này nhìn thoáng qua ghế sau, "Tôi đã thấy cậu nhóc hai cậu mang ra rất nhiều lần rồi, mỗi lần đều ra cùng một người khác... Mặc quần áo giống cậu ta còn thấy càng nhiều hơn..."

Tần Nghiên "À" một tiếng, lại hỏi: "Vậy sao chú biết chúng tôi là cảnh sát?"

"Cảm giác không giống nhau." Sau khi nghe thấy tiếng kèn của xe phía sau, tài xế lại chuyển tầm mắt về, thở dài, "Trên thân người có nhân khí, trên thân quỷ có quỷ khí, có thể thấy được."

"Hơn nữa, đã lâu rồi tôi không gặp được người."

"Xem ra là vị cao nhân đắc đạo." Ông chú nói chuyện đáng sợ, nhưng Ngụy Hoài Minh ngược lại lại cười, "Có phải chú còn có thể xem bói không?"

"Xem như có thể tính được, nhưng phải thêm tiền, một lần năm trăm."

Vẫn là người làm ăn.

Ngụy Hoài Minh bị ông gợi lên hứng thú, hỏi: "Có thể chuyển khoản không?"

Tài xế ném tấm thẻ có mã QR cho anh: "Tính cái gì?"

Ngụy Hoài Minh cầm tấm thẻ trong tay, vẻ mặt đột nhiên có chút mỏi mệt: "Vậy tính khi nào chuyện khiến tôi buồn phiền nhất gần đây có thể giải quyết được."

Vừa dứt lời, tài xế đã đáp anh một câu: "Lâu thì một tháng, nhanh thì một tuần. Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông thôi."

"Chú à, tốt xấu gì thì chú cũng phải tôn trọng nghề nghiệp của mình một chút chứ, người khác hãm hại lừa gạt còn xem tay hỏi bát tự đấy, thế mà môi trên vừa chạm môi dưới chú đã nói được rồi?" Ngụy Hoài Minh ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn chuyển một ngàn cho ông, "Lại tính nhân duyên xem."

Tần Nghiên vẫn luôn biểu hiện không có hứng thú gì nâng mí mắt, vô cớ thấy khẩn trương.

"Tình yêu hay hôn nhân?"

"Đều tính cả."

"Thêm tiền."

Ngụy Hoài Minh lại chuyển năm trăm đồng.

Âm thanh thông báo chuyển khoản thành công vừa vang lên, tài xế đã lập tức trả lời: "Thuận buồm xuôi gió."

"Không còn nữa?"

"Không còn."

Được rồi.

Ngụy Hoài Minh ảo não gãi đầu, lại nghe thấy Tần Nghiên bên cạnh cười.

Từ góc độ này của hắn có thể nhìn thấy sườn mặt của chú tài xế. Phát tướng ở tuổi trung niên khiến cho cằm và cổ ông dính liền với nhau, khi không nói lời nào thì có loại hung ác khó hiểu, nhưng vẻ mặt khi nói chuyện lại có chút cảm giác vui vẻ.

Vừa rồi khi ông nói "Thuận buồm xuôi gió", khóe miệng không kiềm chế được mà giương lên, động tác này biến mất rất mau, chỉ trong vài giây, trông rất giống ảo giác.

Tần Nghiên thấp giọng nói câu cảm ơn.

Nói xong lại hỏi thêm: "Vậy đại sư có thể giúp tôi tính xem cụ thể khi nào thì có thể kết hôn được không?"

Không chờ người trên ghế điều khiển mở miệng, Ngụy Hoài Minh lại tay chân lanh lẹ chuyển năm trăm đồng.

Tài xế hắng giọng nói: "Lâu thì một tháng, chậm thì một tuần."

Ngụy Hoài Minh: "..."

Chú chỉ nhớ kỹ có một khuôn mẫu như vậy thôi?

Trong giọng Tần Nghiên mang theo ý cười rõ ràng, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Hoài Minh cũng cực kỳ dịu dàng: "Vậy mượn lời tốt lành của chú."

.

Xe chạy đến cục cảnh sát, Ngụy Hoài Minh khiêng cậu phục vụ vào trước, Tần Nghiên đi theo sau anh đóng cửa xe lại.

Trước khi xuống xe, hắn nhìn tài xế một cái nhìn đầy ẩn ý, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương.

Ông chú tài xế bất đắc dĩ cười cười, giơ cho hắn một ngón cái.

Tần Nghiên nhìn ông rời đi, cúi người chào từ xa.

.

"Người đã được đón, cũng thuận lợi đưa về rồi."

"Có người theo dõi, đã bị tôi cắt đi."

"Tôn tiểu thiếu gia bên kia cũng đã phái người đi theo, sẽ không có nguy hiểm gì."

Sau khi báo cáo toàn bộ quá trình, người đàn ông tạm dừng một chút, thật cẩn thận nói thêm một câu: "Nhưng mà, hình như chúng ta bị bạn nhỏ kia phát hiện rồi."

Đầu bên kia điện thoại kia truyền đến một tiếng cười khẽ: "Đều rõ ràng như vậy, nếu nó không phát hiện được, thì thật đúng là tôi đã nhìn lầm nó."

"Không cần phải xen vào, nó rất rõ ràng."

Lúc này người đàn ông mới yên lòng, đề tài cũng trở nên thoải mái một chút: "Lại nói, cậu bạn nhỏ đó còn nhờ tôi tính khi nào kết hôn."

"Anh nói thế nào?"

"Lâu thì một tháng, nhanh thì một tuần."

Đầu kia điện thoại đột nhiên im lặng.

Thật lâu sau mới cất lên một tiếng thở dài.

"Vẫn còn quá lâu."

Hết chương 53.