Chương 46: Akuman (11)

"Em có biết từ góc độ này em gợi cảm đến mức nào không?"

Edit: Rea

—————

Tần Nghiên nâng cằm hướng về phía cửa sổ, nhìn ánh nắng bên ngoài bất đắc dĩ thở dài: "Anh à, anh đây gọi là ban ngày tuyên da^ʍ."

Ngụy Hoài Minh đi qua kéo bức màn lên, trong phòng lập tức tối sầm lại.

Tần Nghiên còn chưa thể thích ứng được với ánh sáng đột ngột thay đổi thì đã cảm thấy eo bị siết lại, sau đó Ngụy Hoài Minh đã ôm hắn vào lòng, rồi cắn vành tai hắn một cái.

Như thể có một luồng điện xuyên vào trong thân thể, khiến nửa người mềm nhũn.

Cảm giác được người trong ngực mất đi sức lực, Ngụy Hoài Minh trực tiếp dồn trọng lượng toàn thân lên lưng Tần Nghiên, hai người cùng nhau vùi vào giường.

Các giác quan trong bóng tối được phóng đại vô hạn, Tần Nghiên có thể cảm nhận rõ được tấm nệm dưới thân bị đè ép mở ra chậm rãi bao lấy mình, cảm nhận được bàn tay chui vào vạt áo, tiếng thở dốc nặng nề bên tai, cùng với nỗi sợ hãi thâm nhập vào tận đáy lòng.

Rất nhiều năm trước kia, hắn ở trong một mảnh bóng tối như vậy, bị người khác áp chế, chịu sự thao túng của họ.

Mà hắn khi đó cũng giống như bây giờ, một chút đường phản kháng cũng không có.

Ngụy Hoài Minh đột nhiên dừng động tác.

Tần Nghiên đang run.

"Cục cưng, em sao vậy?" Ngụy Hoài Minh trở người hắn lại thì thấy hai hàng nước mắt trên mặt Tần Nghiên, tâm tư xấu xa gì trong nháy mắt cũng không còn, lại bối rối hỏi mấy lần: "Sao vậy em?".

Tần Nghiên chậm rãi ngồi dậy, hít thở từng ngụm từng ngụm như thiếu dưỡng khí, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, lau mặt: "Anh ơi, bật đèn lên đi."

Giọng nói vẫn còn run.

Ngụy Hoài Minh lập tức bật đèn bàn ở đầu giường lên.

Thể tích đèn bàn không lớn nên phạm vi có thể chiếu sáng cũng rất có hạn, Tần Nghiên nhìn gương mặt nửa tối nửa sáng của Ngụy Hoài Minh, lắc đầu nguầy nguậy: "Không đủ."

Hắn cần ánh sáng để có thể cho hắn thấy rõ vầng sáng của người trước mặt.

Ngụy Hoài Minh lần mò trên tường nửa ngày mới tìm được công tắc đèn pha trong phòng, sau khi bật đèn, cả hai đều trợn tròn mắt —— khách sạn này thật sự dữ dội, bề ngoài nhìn qua thì là một khách sạn tình thú, nhưng lại lắp đèn vũ trường.

Quả cầu ánh sáng màu xanh tím xoay tròn trên đỉnh đầu, hai người dưới ánh đèn chiếu rọi thấy thế nào cũng như yêu ma quỷ quái.

Tần Nghiên mệt mỏi thở dài: "Vẫn nên tắt đi."

Ngụy Hoài Minh nghe lời đáp lại, đột nhiên vỗ trán như nhớ tới cái gì đó, anh bước hai bước đến bên cửa sổ, rồi kéo bức màn ra.

Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy mặt trời đã nghiêng về phía Tây, keo kiệt chiếu ra chút ánh sáng nhẹ dù cho có nhìn thẳng cũng sẽ không cảm thấy nhức mắt.

"Khá hơn chút nào không?" Ngụy Hoài Minh sợ mình tới gần sẽ kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Tần Nghiên nên đứng ở bên cửa sổ khẩn trương xoa xoa tay, ánh mắt lại trước sau dính trên người Tần Nghiên, lo lắng hắn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tần Nghiên đơ người nhìn chằm chằm anh, qua gần năm phút ánh mắt mới dần dần thanh tỉnh, khóe miệng rũ xuống.

"Em xin lỗi..." Hốc mắt Tần Nghiên lại bắt đầu phiếm hồng.

Xin lỗi, em cho rằng mình đã quên hết tất cả, nhưng dường như không phải vậy.

Em lại làm hỏng chuyện.

"Xin lỗi cái gì?" Ngụy Hoài Minh không hiểu ra sao, do dự hồi lâu vẫn ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa cho hắn tờ khăn giấy, "Vừa rồi em nghĩ đến thứ gì?"

Tần Nghiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh mà chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Em sợ bóng tối."

Chính xác mà nói thì hắn sợ hết thảy những nhân tố không thể khống chế được trong bóng tối.

Một số nỗi sợ hãi giống như con sâu độc, chôn trong thân thể, không mọc rễ cũng không nảy mầm, nhưng chỉ cần có cái gì đó đánh thức nó thì nó có thể tàn phá đến mức khiến người ta đau đớn muốn chết.

Tần Nghiên thấy Ngụy Hoài Minh không lên tiếng, thật cẩn thận hỏi: "Còn tiếp tục không anh?"

Ngụy Hoài Minh vốn đang nghĩ nên an ủi hắn như thế nào, nghe thấy những lời này lại không nhịn được cười, chỉ cửa sổ: "Cục cưng, em đây là ban ngày tuyên da^ʍ."

Tần Nghiên nhìn đồng hồ, nghiêm túc phổ cập khoa học: "Đã gần sáu giờ, sinh hoạt ban đêm có thể bắt đầu rồi."

Ngụy Hoài Minh khàn giọng nói: "Đây cũng không phải là kính một chiều."

"Em biết." Tần Nghiên thừa lúc Ngụy Hoài Minh không chú ý túm lấy cổ áo anh một cái, trực tiếp kéo anh lên giường, còn mình thì xoay người đè anh xuống, "Kéo màn ra, bật đèn làm."

Góc độ này có thể nhìn thấy cái cằm tinh xảo cùng với đường nét khuôn mặt xinh đẹp của Tần Nghiên, nhìn thấy mỗi một động tác và vẻ mặt của hắn đều hết sức sắc tình.

Trong lòng Ngụy Hoài Minh cảm thán một tiếng "Yêu tinh", nhưng lại đè tay Tần Nghiên cởϊ áσ khoác của mình lại.

"Không làm." Ngụy Hoài Minh nói xong lời trái lương tâm này liền hối hận đến muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp, "Tần Nghiên, em không cần phải ép buộc bản thân."

Tần Nghiên quá gấp gáp.

Hắn nóng lòng muốn chứng minh cho Ngụy Hoài Minh thấy rằng mình rất yêu anh, nhưng lại không tìm được một lý do có sức thuyết phục, vì thế hắn lựa chọn cách đơn giản và thô bạo nhất.

"Em bảo anh đừng tự mình gánh, vậy còn em?" Ngụy Hoài Minh chống nửa người trên, cùng Tần Nghiên mũi đối mũi cọ hai cái, thở dài, "Anh biết chuyện trước kia đã làm em tổn thương rất nhiều, nhưng em không muốn nhắc tới thì anh cũng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại."

Ngụy Hoài Minh cũng vừa mới ý thức được, Tần Nghiên yêu rất vất vả.

Hắn mỗi thời mỗi khắc đều tìm mọi cách để nhắn đến Ngụy Hoài Minh một điều rằng —— em rất yêu anh, anh đừng đi.

Mỗi một cảm xúc của anh đều sẽ bị Tần Nghiên nắm bắt, lợi dụng kiến thức chuyên môn của mình để tách ra và đập vỡ nó, và cuối cùng ghép chúng lại thành một khuôn mẫu hành vi hoàn hảo.

Khi Ngụy Hoài Minh và Tần Nghiên ở bên nhau chưa bao giờ mang theo đầu óc, nhưng não Tần Nghiên vẫn luôn hoạt động rất nhanh.

"Tần Nghiên, em là một người độc lập, là người yêu của anh, cũng là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được trong đời, ngàn vạn lần đừng biến phần tình cảm này thành em đơn phương trả giá và giữ gìn."

Ngụy Hoài Minh đặt tay Tần Nghiên lên ngực mình, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, giọng điệu trịnh trọng như đang tuyên thệ: "Em cứ an tâm thoải mái cho anh tất cả cảm xúc của mình, anh muốn em cậy sủng mà kiêu."

Những nụ hôn tinh tế dày đặc lướt qua hàng mi còn vương vài giọt lệ của Tần Nghiên, rồi dừng lại trên mặt hắn, xoa dịu nhịp tim đập kịch liệt của hắn.

"Cậy sủng mà kiêu." Tần Nghiên thấp giọng lặp lại một lần nữa, "Anh lấy đâu ra nhiều từ buồn nôn như vậy?"

"Còn có nhiều từ buồn nôn hơn." Ngụy Hoài Minh hôn vành tai hắn, trong giọng nói mang theo chút ý lừa gạt, "Sau này ở trên giường nói cho em nghe."

"Được."

"Vậy em có thể leo xuống người anh được không?" Ngụy Hoài Minh thấy cảm xúc của hắn đã bình phục thì khoát tay nằm lại trên giường, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa thể tiêu tan lại đậm thêm vài phần, "Em có biết từ góc độ này em gợi cảm đến mức nào không?"

Tần Nghiên vốn ngồi trên bụng anh, nghe anh nói như vậy thì lại dịch về sau một chút, cúi đầu dán lỗ tai anh cười: "Có bao nhiêu gợi cảm?"

"Tần Tiểu Nghiên em học hư rồi!" Ngụy Hoài Minh thật sự chịu không nổi nữa, xốc hắn từ trên người mình xuống, tiện tay kéo lấy một cái khăn tắm rồi đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Động tác liền mạch lưu loát, nhanh đến mức Tần Nghiên cũng chưa kịp phản ứng lại.

Ngụy Hoài Minh nghiến răng nghiến lợi mở vòi hoa sen tắm, giọng nói lẫn trong tiếng nước có cảm giác không chân thật.

"Lần này thiếu trước, chờ vụ án kết thúc rồi lại nói."

Tần Nghiên cười đáp được.

Ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, bên ngoài khách sạn tương đối vắng vẻ nên cũng không nhìn thấy đèn đuốc của mọi nhà, đập vào mắt ngoại trừ bầu trời đêm đen kịt ra thì chính là mấy ngôi sao không sáng lắm.

Tần Nghiên vẫn bật đèn trong phòng —— tuy màu sắc đèn một lời khó nói hết, thỉnh thoảng còn xoay khiến người ta hoa mắt, nhưng có chút ít còn hơn không.

Căn phòng vốn coi như ấm áp sau khi phối với ánh sáng này thì vững vàng nhiễm bầu không khí của một ngôi nhà ma, chiếu lên Tần Nghiên như con ma biểu diễn trong nhà ma thân thiện.

Mà ma quỷ thật sự cũng sẽ không bại lộ dưới bất kỳ ánh sáng nào.

Vì để đề phòng Tần Nghiên lại trêu chọc mình nên cuối cùng Ngụy Hoài Minh vẫn lựa chọn ngủ dưới sàn. Tần Nghiên một mực không muốn nhưng cũng không ngăn cản nhiều.

Khi Ngụy Hoài Minh sắp ngủ thì đột nhiên cảm giác được bị người ôm từ phía sau, vừa định mở miệng thì chợt nghe thấy sau lung truyền đến một giọng rầu rĩ.

"Anh à, đừng nhúc nhích, để em ôm anh một lát."

Ngụy Hoài Minh thả lỏng cơ thể căng chặt rồi dựa vào về sau: "Ngủ ngon, bạn nhỏ."

"Anh ngủ ngon."

Hà Duyên nhìn chằm chằm đồng hồ của mình không nói một lời, biểu tình vặn vẹo như muốn ăn thịt người.

Đồng ý là tám giờ tập hợp nên y cố ý dậy thật sớm tới nơi này mai phục, kết quả là đợi nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy một bóng người, y lần lượt gọi điện thoại cho hai người bọn họ thì nghe toàn bộ đều là lời nhắc "Đã tắt máy", tức giận một hồi lại bắt đầu lo lắng không biết bọn họ có gặp phải phiền phức gì không, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Lại nửa giờ trôi qua, cuối cùng Hà Duyên cũng lướt qua bảy tám cái cây thấy được bóng dáng hai người.

Ngụy Hoài Minh mệt mỏi chào hỏi y: "Chào buổi sáng." Nói xong còn dụi mắt, ngáp một cái.

"Sớm cái rắm ấy, đã chín giờ rồi." Hà Duyên nhìn chằm chằm vào quầng thâm mắt đặc biệt rõ ràng của Ngụy Hoài Minh, chậc một tiếng, "Thế nào? Sinh hoạt tìиɦ ɖu͙ƈ vui đến độ quên cả trời đất?"

"Đúng vậy đấy." Ngụy Hoài Minh nhận súng từ tay Hà Duyên, vừa lắp đạn vừa tranh luận với y, "Có câu thơ nói như thế nào nhỉ? Từ đây quân vương bất tảo triều?"

Hà Duyên rất lớn gan giơ ngón giữa với vị quân vương này.

Thật sự không phải là Ngụy Hoài Minh không muốn dậy sớm mà là do đêm qua Tần Nghiên luôn kề sát vào anh, khiến anh bị giày vò đến một bụng lửa lại không thể nhúc nhích, vậy nên anh dứt khoát nghe 《 Chú Đại Bi 》 cả đêm. Vất vả lắm lòng mới yên tĩnh lại thì trời cũng đã gần sáng, nên chỉ có thể thừa dịp còn dư lại mấy tiếng sang sớm bổ sung giấc ngủ.

"Vả lại tôi cũng không đến trễ." Ngụy Hoài Minh liếc nhìn đồng hồ, "Vốn là hẹn chín giờ mà."

"Tờ giấy mà giáo sư Tần viết cho tôi ghi rõ là tám giờ." Hà Duyên đúng lý hợp tình lấy một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Ngụy Hoài Minh, "Tự anh nhìn xem đi, có phải là tám giờ hay không?"

Tần Nghiên đến gần nhìn chữ như gà bới của mình, vô cùng lãnh khốc đáp lại: "Là chín giờ."

Hà Duyên: "..."

Bây giờ y chỉ mong Tam Giác Vàng mau chóng sa lưới, để cho hai vị thần tiên này xéo khỏi khu y trực thuộc.

"Được rồi, lên xe trước đã, lát nữa người còn chưa bắt được đã bị chúng ta dọa chạy." Ngụy Hoài Minh mở cửa xe, chờ Tần Nghiên ngồi vào mới vào theo, rồi đóng cửa xe lại.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Ngụy Hoài Minh tựa đầu lên vai Tần Nghiên nói chuyện phiếm với hắn, không lâu sau đã thϊếp đi. Hà Duyên đã nhàm chán đến mức bắt đầu tính thời gian lá cây rơi từ trên cây xuống mặt đất, nhưng "Tam Giác Vàng" vẫn không xuất hiện.

Sau khi Hà Duyên tính xong tốc độ rơi của chiếc lá thứ ba thì y thật sự nhịn không được nữa, xoay người hỏi Tần Nghiên: "Giáo sư Tần, cậu có chắc là hắn sẽ xuất hiện ở đây không?"

Tần Nghiên liếc nhìn người đang tựa trên vai mình ngủ ngon lành, nhẹ giọng hỏi: "Nơi khác có tin tức gì không?"

"Không có, nhưng mà..."

"Vậy thì chờ tiếp." Tần Nghiên nhìn thoáng qua đồng hồ, tầm mắt bay ra ngoài cửa sổ xe, "Nhanh."

Vừa dứt lời, một chiếc ô tô màu đen chậm rãi lái vào trong tầm mắt hắn.

"Lên."

Hết chương 46.