Chương 43: Akuman (8)

"Đúng là vểnh thật."

Edit: Rea

—————

Mặc dù biết rõ trong USB chứa thứ gì, nhưng vẻ mặt của Trịnh Uyên vẫn giống như một tráng sĩ thề sống chết bất khuất khi bị quân địch bắt về, mím môi nhìn chằm chằm tay Tôn Giai Thần, cắn đến màu môi đỏ tươi.

Đây là hoàn toàn trở mặt với hắn.

Hai người cách nửa gian phòng nhìn nhau.

Vài giây trôi qua, Tôn Giai Thần giơ tay ném USB cho Ngụy Hoài Minh, dặn anh: "Giữ cho kỹ."

USB vẽ một vòng cung trên không trung, tầm mắt Trịnh Uyên theo đường parabol này bay đến tay Ngụy Hoài Minh, nhìn thoáng qua rồi quay mặt sang nơi khác, cúi đầu giấu đi cảm xúc hiện trên mặt.

Tần Nghiên cưỡng chế nâng cằm hắn lên đối diện với mình: "Diễn tiếp đi, tiến sĩ Trịnh."

Trịnh Uyên nhìn chằm chằm ảnh ngược bản thân trong mắt Tần Nghiên, đột nhiên bình tĩnh lại.

"Tôi chưa từng thấy USB này, bên trong có cái gì tôi không rõ lắm, dù sao thì tôi cũng đang làm đúng, các người thích tra thế nào thì tra." Nói xong còn quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy Hoài Minh, không sợ hãi nhắc nhở một câu, "Vừa rồi khi tôi vào nhà nhìn thấy trên bàn có máy tính, các người cứ việc mở ra xem —— ngay trước mặt tôi."

"Không cần, vừa rồi tôi đã chuyển hết mọi thứ trong đó vào điện thoại." Triệu Chính đi tới đưa điện thoại cho Ngụy Hoài Minh, nhân tiện hung hăng liếc Trịnh Uyên một cái.

Trong điện thoại có hơn chục đoạn video và vài giọng nói, Ngụy Hoài Minh và Tần Nghiên xem đi xem lại mấy lần, sắc mặt càng lúc càng kém.

Hầu hết video là được trích từ camera giám sát, và các cảnh này luôn ở trong phòng khách nhà Tôn Giai Thần. Ngoại trừ một vài đoạn đối thoại nghe không rõ trong mười mấy video ra, thì còn lại có gần mười cảnh đánh nhau —— hoặc nên nói là cảnh Tôn Giai Thần đơn phương bị đánh.

Nhưng Trịnh Uyên xuống tay cũng không tính là tàn nhẫn, cũng không có sử dụng bất kì công cụ gì ngoại trừ nắm đấm, chỉ bằng cái này thì thật đúng là không thể xem như phạm vào tội lớn gì.

Về phần âm thanh thì càng không có gì đáng nói. Trịnh Uyên trước sau đều thích trưng cái dáng văn nhã bại hoại của hắn, cho dù hắn và Tôn Giai Thần chướng mắt nhau thì cũng không nói tục với anh, vài đoạn âm thanh này thậm chí còn chứa vài lời âu yếm —— nghe qua giống như thật.

Ngụy Hoài Minh hướng về phía Tôn Giai Thần lắc điện thoại mấy cái: "Anh thấy điệu bộ của ngài đây ngay thẳng, rốt cuộc là cho bọn anh xem cái này?"

Chỉ nhìn một cách đơn thuần vào những điều này, thì chẳng qua nó chỉ là "Ở chung với bạn trai có khuynh hướng bạo lực như thế nào" và vấn đề tình cảm linh tinh của cặp vợ chồng, không có bất kì lực thúc đẩy nào đối với sự tiến triển của vụ án.

Tôn Giai Thần bước tới giật lấy điện thoại, không thể tin lần lượt mở ra xác nhận, xem xong cái cuối cùng thì mặt đen hẳn đi.

"Anh đã thay đổi video trong USB?"

Trịnh Uyên bất đắc dĩ nhún vai: "Tôn tiểu thiếu gia đừng ngậm máu phun người, cái USB này ở trong tay cậu thì tôi thay thế nào được? Các người đều cho rằng tôi có tội, tôi vốn cũng không muốn cãi cọ gì, nhưng bây giờ xem ra lý giải của chúng ta đối với 'phạm tội' hình như không giống nhau lắm."

Trịnh Uyên cử động cánh tay đau nhức do bị còng lâu, nhưng chưa duỗi được hai cái thì đã bị Tần Nghiên đè lại, chỉ có thể thành thật thở dài: "Tôi thừa nhận mình có khuynh hướng bạo lực, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi."

"Anh mẹ nó..." Mỗi lần Tôn Giai Thần thấy thái độ nho nhã lễ độ này của hắn là hận không thể xé xác hắn ra, nắm đấm vung lên lại bị Tần Nghiên bắt lấy.

"Giằng co ở đây cũng vô nghĩa." Tần Nghiên buông tay ra, kéo Trịnh Uyên lên, rồi lạnh giọng thông báo cho hắn: "Vậy bây giờ chúng tôi lấy danh nghĩa bạo lực gia đình bắt giữ anh, không thành vấn đề chứ?"

"Có vấn đề." Trịnh Uyên cau mày biện giải, "Vị này cũng không phải là người nhà của tôi."

"Phản bác không có hiệu lực." Ngụy Hoài Minh không kiên nhẫn túm hắn đi ra ngoài, "Côn đồ đánh nhau còn phải giáo dục, anh như vậy chạy không thoát."

Đám vệ sĩ ngoài cửa người này mạnh hơn người kia, ngăn chặn cửa kín kẽ. Ngụy Hoài Minh khoác vai Trịnh Uyên, đau đầu thở dài: "Phiền ngài sai bọn họ đi giúp, ông đây thấy đàn ông cường tráng là phiền."

Chu Uyển vốn vẫn đang nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy đề tài quá trầm trọng nên hoàn toàn không dám lên tiếng, nhưng nghe thấy câu này của Ngụy Hoài Minh vẫn không nén cười được, miệng nợ hỏi một câu: "Anh từng bị thương bởi đàn ông cường tráng rồi à?"

"Đi đi đi." Ngụy Hoài Minh vốn không muốn nói tới nữa, nhưng thấy Tần Nghiên cũng cười nên muốn nhân cơ hội vuốt mông ngựa, bồi thêm một câu, "Cái này gọi là gặp qua tốt rồi thì chướng mắt trước đó, nhìn Tần Tiểu Nghiên quen rồi nên thấy bọn họ là cay mắt."

Chu Uyển nói bằng giọng thổ ngữ của mình: "Tôi nghĩ giáo sư Tần cũng không phải là dạng đàn ông cơ bắp."

"Chắc chắn không phải." Ngụy Hoài Minh đánh giá thân hình mảnh khảnh của Tần Nghiên một chút, đột nhiên cười bỉ ổi, "Là kiểu đàn ông mông vừa mềm vừa vểnh."

Khóe miệng Tần Nghiên cứng đờ: "Anh nên lướt Weibo ít đi."

Ngụy Hoài Minh véo mông Tần Nghiên một cái, không thể lý giải vì sao hắn lại không chấp nhận thiết lập này: "Đúng là vểnh thật."

Tần Nghiên đè tay anh lại, trong mắt đều muốn phun lửa.

Muốn chết.

Trịnh Uyên vốn là tới chặn người, nhưng không ngờ trên đường lại bị Tôn Giai Thần chen ngang vào, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo mà bị áp giải tới cục cảnh sát. Triệu Chính trước tiên kêu người tới phong tỏa hiện trường, vừa xuống lầu thì thấy Chu Mộc đứng trước một chiếc siêu xe khoanh tay nhìn bọn họ, mấy người vốn giương cung bạt kiếm nháy mắt thành thật đến giống như mấy con chim cút.

Chu Mộc là đột nhiên nhận được điện thoại chạy tới, còn chưa kịp rửa mặt, tóc tai rối bù buộc lên, quần áo cũng không phối tỉ mỉ như thường ngày. Tạo hình như vậy còn nổi giận đùng đùng đứng trước siêu xe màu đỏ rực, giống như chặn một chiếc xe trên đường lái tới.

"Đúng là giày vò tôi mà, bây giờ là mấy giờ?" Chu Mộc bẻ cổ tay Ngụy Hoài Minh nhìn đồng hồ, càng tức giận hơn, "Lúc bà đây tới còn chưa kịp xem giờ —— các người vậy mà ba giờ sáng gọi tôi dậy tham quan hiện trường vụ án?"

Ngụy Hoài Minh lập tức nhận sai: "Chị ơi, tôi sai rồi, ân cứu mạng suốt đời khó quên, kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngài."

"Lần nào cũng là những lời này, một chữ cũng không thay đổi." Chu Mộc chậc một tiếng, "Còn có việc không? Không có việc gì thì quỳ ngay ngắn đi."

"Có có có." Ngụy Hoài Minh chỉ vào cửa sổ trên lầu, "Bên trong còn có người đấy, lát nữa Phùng Chử mang hắn xuống dưới rồi thì làm phiền ngài nhân tiện thu thập hiện trường một chút."

Chu Mộc bị Ngụy Hoài Minh xem như tổ tông bái lạy một trận, cảm giác khó chịu khi rời giường đã vơi bớt không ít, không kiên nhẫn phất phất tay: "Biết rồi. Các anh xong chuyện thì mau về ngủ đi, chuyện khác ngày mai lại nói."

"Tôi đã nói là ngài vẫn đau lòng tôi mà."

"Em sợ anh chết đột ngột thì không ai phát tiền lương cho em." Chu Mộc lười nhiều lời với anh, mở miệng đuổi người, "Được rồi đồng chí tiểu Ngụy, không có việc gì thì xéo nhanh đi, đừng làm cản trở cảnh sát phá án."

Tôn Giai Thần lên xe còn quay đầu lại nhìn chiếc xe đỏ kiêu ngạo của Chu Mộc, cảm thán một câu: "Hình như cảnh sát các anh đều là phú nhị đại cả à? Làm nghề này vì sở thích sao?"

Ngụy Hoài Minh nhét Trịnh Uyên vào trong xe rồi mới mở cửa xe bên kia ngồi xuống cạnh Tần Nghiên, ôm lấy bả vai Tần Nghiên đáp: "Có rất ít người giống bọn anh không nỗ lực phá án thì phải về nhà kế thừa gia sản, đa số vẫn là làm công ăn lương giống vị bên cạnh chú."

Triệu Chính làm công ăn lương mắt trợn trắng.

Tôn Giai Thần vất vả lắm mới bắt được một cơ hội xoát độ hảo cảm, trấn an cậu: "Không sao đâu, em gả cho tôi thì sẽ giàu hơn anh ấy."

Triệu Chính hừ lạnh một tiếng, hướng cửa xe bên cạnh né tránh: "Chịu không nổi."

"Em sao vậy?" Tôn Giai Thần không biết mình lại mắc sai dây nào, rõ ràng vừa rồi lúc ở trong phòng nói chuyện phiếm thái độ còn rất tốt mà.

Ngụy Hoài Minh nhìn hai người này lo lắng, có lòng tốt nhắc nhở một câu: "Video vừa rồi."

Trong video có một đoạn ghi lại quá trình anh bị Trịnh Uyên cưỡng hôn.

Trịnh Uyên vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần nâng mí mắt, thấy vẻ mặt Tôn Giai Thần muốn nói lại thôi là biết anh muốn nói cái gì, một câu chặn đứt đường lui của anh: "Đúng thật là hai chúng tôi, không phải photoshop."

Triệu Chính lại tránh xa Tôn Giai Thần mấy cm, cả người như bị dán vào cửa xe.

Ngụy Hoài Minh giống bà mẹ lớn tuổi hay lo nghĩ của tổ dân phố ở một bên thêm mắm dặm muối, Tần Nghiên nhìn một màn này, không tự chủ được nhếch khóe miệng.

Trịnh Uyên thừa dịp Ngụy Hoài Minh không chú ý nghiêng đầu về phía Tần Nghiên bên này, đè thấp giọng: "Tôi biết cậu muốn gì, có muốn hợp tác với tôi không?"

Tần Nghiên cũng tiến về phía hắn, rất có hứng thú hỏi: "Tôi muốn cái gì?"

"Muốn gϊếŧ 'Tam Giác Vàng'."

Khóe miệng nhếch lên của Tần Nghiên chậm rãi hạ xuống, nghiêm mặt nói: "Không phải 'gϊếŧ', mà là 'bắt', chúng tôi chắc chắn sẽ bắt được gã. Hơn nữa, thứ tôi muốn, chỉ có anh ấy." Tần Nghiên bất động thanh sắc chỉ Ngụy Hoài Minh, "Mà tôi đã có được rồi."

"Thật ra chúng ta còn rất giống nhau, đều là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Trịnh Uyên ngẩng đầu đối mặt với Tần Nghiên, nói ẩn ý, "Suốt ngày giả vờ làm đại sứ chính nghĩa thấy thú vị sao? Cậu đã quên mẹ kế mình chết như thế nào rồi à?"

Vốn cho rằng câu nói này sẽ phá vỡ sự bình tĩnh của Tần Nghiên, nhưng người trước mặt lại lộ ra vẻ mặt đã đạt được mưu kế, cười như một con hồ ly xảo quyệt.

"Nói như vậy, có phải là đã nghẹn chết rồi không?" Giọng Tần Nghiên nói những lời này không nhỏ, thành công khiến chiếc xe yên lặng lại.

Ngay từ khi hắn nhìn thấy chú Trương, thì hắn đã biết đây lại là một vòng nữa bố trí cho hắn.

Nếu bọn họ có thể tìm được mẹ Tần Nghiên, thì cũng có thể tìm được một "ông Tần thọt" khác, vậy thì chắc chắn bọn họ đã biết nguyên nhân cái chết của người phụ nữ nhận nuôi hắn.

Đầu tiên là làm trò trước mặt Ngụy Hoài Minh vạch trần thân thế của hắn, sau đó lại đào một đám người cũ ra. Nhưng những gì bọn họ vẫn luôn làm chỉ vì để kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh của hắn hết lần này đến lần khác, chỉ còn chờ một khắc hắn sụp đổ sẽ vươn bàn tay giúp đỡ, kéo hắn về phe bọn họ.

Nhưng bọn họ đã đánh giá cao Tần Nghiên.

"Tôi đã nói rồi, ngoại trừ Ngụy Hoài Minh ra thì tôi không muốn thứ gì khác."

Tần Nghiên đã tự mình thực hiện nhiều bài kiểm tra tâm lý, vô cùng rõ ràng bản thân không bình thường —— hắn thiếu hụt rất nhiều cảm tình.

Tình thân, tình bạn, lòng hiếu thuận, lòng biết ơn... Toàn bộ đều không có.

Hắn chỉ có thể không ngừng đọc nhiều sách, thiết lập một quan niệm tương đối đúng đắn về đúng sai cho bản thân, sau đó sống theo quan niệm đúng sai này.

Sống như vậy rất vất vả, nhưng sau khi gặp được Ngụy Hoài Minh thì đã dễ dàng hơn rất nhiều —— chỉ cần đi theo anh là được rồi, anh làm gì cũng đúng.

Ai cũng đừng nghĩ đến việc tách anh ra.

Ngụy Hoài Minh cuối cùng cũng hoàn hồn sau màn tỏ tình đột ngột, thấy đôi mắt long lanh của Tần Nghiên rất đáng yêu nên đến gần hôn lên trán hắn một cái.

Trịnh Uyên bị kẹp bên trong: "..."

Hắn không nên nói điều kiện với bệnh tâm thần.

Hết chương 43.