- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Không Được Nói
- Chương 4: Dạ oanh (4)
Không Được Nói
Chương 4: Dạ oanh (4)
Bí mật bị nghi ngờ
Edit: Rea
—————
"Được rồi!" Triệu Chính tháo tai nghe xuống, chỉ vào vị trí trên máy tính định cho Ngụy Hoài Minh xem thì khi vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một khuôn mặt làm cậu bị dọa đến mức trực tiếp ngã từ trên ghế xuống, "Lục... Lục cục... Sao ngài lại... Tự mình đến đây?" Ngụy Hoài Minh dẫn theo một đám người đứng ở phía sau Lục Bạch quăng cho Triệu Chính một cái nhìn khinh bỉ, Triệu Chính tỏ ra vẻ phẫn nộ với hành vi xấu xa đó của anh.
"Nếu mà tôi không đến thì các người lật tung cả trời rồi." Lục Bạch ném một đống tài liệu lên bàn rồi quay người nhìn bọn họ, "Đúng là rất có bản lĩnh, đập vỡ hơn ba mươi máy ảnh là đang muốn làm cái gì hả? Thi đập máy ảnh sao? Đập nhiều là có thể phá án?"
Sau đó ông chỉ vào Ngụy Hoài Minh: "Cậu tới làm cảnh sát hay là đạo tặc? Ba của cậu..."
"Dừng lại, cháu ở đây không liên quan gì đến ông ấy, là do cháu tự mình lập công điều tới." Ngụy Hoài Minh cầm lấy áo khoác trên ghế, không hề tỏ ra cợt nhả mà vừa mặc quần áo vừa nói, "Chúng cháu vừa tìm được vị trí của nghi phạm, hiện tại đang vô cùng khẩn cấp nên ngài có chuyện gì thì chờ cháu về rồi nói sau, muốn gϊếŧ muốn xẻo gì cũng tùy ngài... Nếu chỉ là vấn đề bồi thường tiền thì gọi thẳng cho mẹ cháu, cứ nói là tiền cháu vì nhân dân phục vụ ---- còn nếu mà ngài cảm thấy tịch mịch quá thì có một nghi phạm trong phòng thẩm vấn đằng kia nói rất khá, ngài đi tìm cậu ta nói chuyện phiếm cũng được."
Lục Bạch bị anh bắn súng liên thanh một trận còn chưa kịp phản ứng lại thì trong phòng đã không còn ai, chỉ còn lại tiếng đóng cửa thanh thúy vang lên nhắc cho ông biết rằng đội hiện trường đã đi hết.
Lục Bạch tức giận vỗ bàn: "Không thể tin được!"
Triệu Chính phụ họa theo: "Đúng vậy! Không thể tin được mà!"
Hai người nhìn nhau một lát thì Triệu Chính nhanh chóng đứng dậy đấm lưng cho ông, trong lòng rớt nước mắt vì thái độ tận chức tận trách của mình dù cho bị cả đội bỏ rơi.
Cả quãng đường Ngụy Hoài Minh lái xe như bão táp nên chỉ mất mười phút thôi đã tới được điểm định vị.
Một giờ sáng tại khách sạn North City.
Phùng Chử vừa cầm túi nhựa nôn dữ dội vừa than thở: "Tôi đã sớm nói với các cậu là ngàn vạn lần đừng có để cho Ngụy đội lái xe rồi, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất phá án." Những người khác cũng bị lắc đến khó chịu, phải ngồi nghỉ một hồi lâu mới xuống xe được, trong khi đó Ngụy Hoài Minh đã sớm đi gõ cửa từng phòng một.
Đây là một khách sạn nhỏ chỉ có ba tầng, mỗi tầng mười phòng, hơn nữa đang trong mùa trái vụ nên hầu như không có người đến, cũng tương đối thuận lợi nhiều cho việc tìm kiếm, Ngụy Hoài Minh không mất nhiều thời gian để đánh thức mọi người. Một đám người bị đánh thức từ trong giấc ngủ, vẻ mặt vốn tức giận nhưng khi nhìn thấy thẻ công vụ của anh thì lập tức hoảng sợ, luống cuống tay chân mặc quần áo vào rồi chạy ra đại sảnh. Sau khi nhìn thấy những người khác ở cửa thì lại dừng bước, tự giác đến ôm đầu ngồi xổm xếp thành một hàng giống như mười ba con chim cút.
Ngụy Hoài Minh từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cảnh tượng này thì sững sờ một chút, sau đó nở nụ cười: "Gì vậy, đây là chúng ta đang cướp việc của đội phòng chống mại da^ʍ sao?" Tần Nghiên ngồi xổm xuống quan sát biểu cảm trên mặt bọn họ, cuối cùng hắn dừng lại trước mặt một người đàn ông, sau đó đứng thẳng dậy nói với Ngụy Hoài Minh: "Xem ra quả nhiên là dịch vụ đặc biệt." Nói xong hắn lại cúi đầu nhìn xuống người đàn ông đang ngồi xổm dưới chân mình, "Có chuyện gì xảy ra với anh?"
Người đàn ông nghe hắn hỏi như vậy cũng không hoảng hốt, nhanh chóng đứng lên giải thích: "Tôi đến đây để du lịch, trên người lại không mang theo nhiều tiền nên tôi tìm đại một khách sạn nhỏ ở lại hai ngày... Đang ngủ ngon thì không ngờ lại bị cảnh sát đột nhiên gọi dậy... Đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh sát nên không biết phải làm gì, thấy bọn họ đều ngồi xổm nên tôi cũng ngồi xổm theo luôn..."
Phùng Chử và Chu Mộc bắt đầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của mọi người trên tinh thần nhân đạo giúp người giúp đến cùng đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Ngụy Hoài Minh bảo họ đưa người về phòng để điều tra, chính mình cũng dẫn theo hai người chuẩn bị lên lầu nhưng bị Tần Nghiên gọi lại: "Ngụy đội, giúp tôi một việc." Hắn nhấc một người phụ nữ từ trên mặt đất lên, "Giúp tôi đưa cô ấy về phòng."
"Tôi sợ." Tần Nghiên nói xong thì rụt tay vào trong ống tay áo, mở to đôi mắt ngấn lệ tỏ vẻ sợ hãi.
Ngụy Hoài Minh: "..." Lúc cậu mô phỏng vụ án ngay cả tôi cậu cũng áp chế được thì sợ cái lông gì?
Tuy rằng trong lòng phun tào nhưng anh hiểu được nhất định là Tần Nghiên đã nhìn ra được cái gì nên cảm thấy có nhiều người thì thêm nhiều phần đảm bảo, vì thế anh đem người bàn giao lại cho Phùng Chử rồi đi theo Tần Nghiên.
Phòng người phụ nữ này đặt nằm ở trong cùng tầng ba, Tần Nghiên yêu cầu cô đi phía trước còn hai người họ thì đi theo phía sau. Vóc dáng người phụ nữ này vốn không cao, lại gầy đến mức gió thổi qua liền lảo đảo, hiện tại thân thể còn cuộn lại run cầm cập, nhìn từ sau lưng trông giống như một bà lão nhỏ. Ngụy Hoài Minh cho Tần Nghiên một cái khẩu hình miệng "Cô ta?" nhưng Tần Nghiên chỉ cười cười mà không trả lời.
Trong phòng sạch sẽ như chưa có người ở qua, Tần Nghiên khóa cửa lại rồi đến sờ giường một chút thì cảm thấy lạnh lẽo. Hắn nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên bàn, đến gõ gõ máy tính: "Cô sát nhân có điều gì muốn nói không?"
Ngụy Hoài Minh phát hiện thật ra anh rất thích xem dáng vẻ Tần Nghiên thẩm vấn phạm nhân, giống như là sói nhìn chằm chằm vào con mồi, trong mắt tất cả đều là ánh sáng nguy hiểm, nhưng động tác của hắn lại đâu vào đấy, từng bước một đánh tan phòng tuyến tâm lý của đối phương, dồn ép con mồi đi vào ngục giam của mình.
Hắn giống như một tên biếи ŧɦái, Ngụy Hoài Minh nghĩ như vậy.
Sau khi người phụ nữ vào phòng thì cơ thể không còn run rẩy nữa, như thể trút được gánh nặng gì đó, cô ta phủi bụi trên người rồi ngồi lên giường. Sau đó cô ta châm một điếu thuốc mỉm cười nhìn hai người họ, trên gương mặt tái nhợt không chút son phấn lại tô một đôi môi đỏ chót trông thật không phù hợp nhưng lại có một loại phong tình khác: "Vốn dĩ tôi không muốn chạy. Chỉ là manh mối quá rõ ràng mà các người đến bây giờ mới tìm được tôi, tôi đã nghĩ các người đều là một đám vô dụng nên thử giả thành người vô tội thử xem, nói không chừng các người còn có thể bỏ qua tôi..." Cô ta gạt bỏ tàn thuốc rồi nhìn Tần Nghiên, "Xem ra cậu đẹp trai này cũng không phải bao cỏ."
Bao cỏ Ngụy Hoài Minh chẳng hiểu tại sao lại bị mắng một trận, một chút thiện cảm đối với cô ta trong phút chốc bị xóa sạch, sau đó anh cũng không để tâm gì đến phong thái lịch sự mà đi đến dập tắt điếu thuốc trong tay cô ta để cô ta nói chuyện cho đàng hoàng. Tần Nghiên chú ý tới động tác này của anh, hắn nghi hoặc nhìn anh một cái, Ngụy Hoài Minh quay mặt đi rồi nói: "Chẳng phải là cậu không thích ngửi mùi thuốc sao?"
"Đây là Ngụy đội quan tâm tôi đến tôi à?"
Ngụy Hoài Minh bị nghẹn một chút, vừa định nói thì bị người phụ nữ kia giành trước: "Hai người là một đôi?"
"Không phải." Tần Nghiên nhanh chóng phủ nhận khiến Ngụy Hoài Minh cảm thấy khó xử khi nghe một câu như vậy, anh nghĩ thì ra cậu nhóc này thật sự không cố ý trêu chọc anh nhưng thật ra trong đầu anh lại lăn lộn mấy lần suy nghĩ có chút xấu xa là nên từ chối người ta như thế nào mới phải.
Lúc đầu người phụ nữ tỏ ra khá hợp tác nhưng một lát sau lại nói buồn ngủ, hỏi cái gì cũng không trả lời nên cả hai chỉ còn cách đưa người về cục cảnh sát. Lăn lộn cả đêm trở về thì đã bốn giờ sáng, Lục cục đã sớm bị Triệu Chính dụ dỗ mời đi rồi, mấy người chạy nguyên một ngày nên một chút hứng thú nói chuyện phiếm cũng không có, thu xếp người phụ nữ kia ổn thỏa rồi sau đó trở về nằm sấp lên bàn ngủ ngay lập tức.
Tần Nghiên đi vòng qua tư thế ngủ kỳ lạ của mọi người đến choàng áo khoác lên người Ngụy Hoài Minh đang gục trên bàn, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, vừa ngước mắt lên thì thấy Chu Mộc nằm úp sấp phía đối diện lắc lư điện thoại di động cười với hắn. Tần Nghiên bất đắc dĩ làm động tác 'xuỵt' cho cô ý bảo ra ngoài rồi nói. Chu Mộc ngầm hiểu ý, tiện tay khoác áo rồi rón rén ra ngoài đợi hắn.
Sáng sớm vào mùa đông rất lạnh, Tần Nghiên đã khoác cái áo dày cho Ngụy Hoài Minh rồi nên hắn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng trên người, chiếc áo len vừa to vừa rộng càng làm hắn trông gầy hơn. Thành viên thâm niên của hiệp hội ngoại hình – Chu Mộc thấy bộ dạng này của hắn thì trái tim đập lỡ một nhịp, lập tức trêu ghẹo nói: "Giáo sư Tần, nếu không phải cậu thích lão đại của chúng tôi thì tôi chắc chắn sẽ theo đuổi cậu."
Tần Nghiên lễ phép cười cười rồi vươn tay đến: "Có thể cho tôi xem ảnh chụp không?" Chu Mộc xua xua tay: "Không có không có, vừa rồi tôi không có chụp." Tần Nghiên cũng không phản bác lại cô nhưng vẫn duỗi tay như thế, hai người giằng co một hồi thì Chu Mộc bại trận trước, cô đưa điện thoại cho hắn: "Quả nhiên không giấu được cậu."
Hiển thị trên màn hình là bức ảnh chụp bọn họ trong xe, nhưng nó lại khác với bức mà Ngụy Hoài Minh nhìn thấy, bức ảnh này ghi lại rõ ràng vẻ mặt của Tần Nghiên khi đó, ghi lại cả tình yêu dâng lên từ trong đôi mắt hắn khi nhìn Ngụy Hoài Minh.
Chu Mộc nói: "Lúc đó thực sự là tôi đã bị ánh mắt này dọa sợ. Nói ra không sợ cậu chê cười, cậu đừng nhìn tôi lớn từng này tuổi rồi nhưng thật ra tôi rất tin tưởng vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho nên lúc tôi chụp ảnh đã nghĩ thì ra cậu vừa đến là liền thích lão đại rồi nhưng vẫn luôn giấu diếm... Ù ôi ngọt chết tôi rồi ---- nhưng bây giờ tôi mới nhận ra..." Chu Mộc chạm chạm vào ánh mắt của Tần Nghiên trong ảnh, "Vì sao tôi lại thấy được tình yêu sâu đậm như vậy từ trong mắt cậu, thật giống như cậu đã yêu anh ấy rất nhiều năm rồi vậy?"
Tần Nghiên bị gió thổi khiến môi có chút khô, hắn vốn định mỉm cười nhưng lại vô tình khiến môi căng nứt ra, hắn cúi đầu lau vết máu trên khóe miệng rồi nói: "Cảnh sát Chu nhìn lầm rồi, chẳng qua nó chỉ là một tấm ảnh bình thường mà thôi." Thanh âm rất trầm thấp, nhưng là dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói ra.
Chu Mộc vốn định nói tiếp nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo mạnh mẽ của Tần Nghiên thì lại nói không nên lời. Ánh mắt kia quá mức khó chịu, giống như cái lưỡi trơn trượt của con rắn phun ra chất độc, chỉ cần cô dám động thì đối phương sẽ tấn công.
Cô đã làm cảnh sát hình sự mười năm, bắt vô số tội phạm nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy loại ánh mắt này ---- còn khiến người ta sợ hãi hơn so với bất kỳ phạm nhân nào.
Tần Nghiên đã nhân lúc cô còn đang sững người gửi hai bức ảnh sang cho mình, sau đó hắn xóa các bản sao lưu trong điện thoại của Chu Mộc rồi vỗ vai cô khen ngợi: "Ảnh đẹp lắm." Nói xong thì xoay người định vào trong, nhưng vừa mới mở cửa đã bị Chu Mộc gọi lại. Tầm mắt hắn dừng ở trên người Ngụy Hoài Minh, nói khẽ với Chu Mộc, "Tôi không thể để cho anh ấy biết tôi yêu anh ấy, vậy nên làm ơn."
"Tại sao?" Chu Mộc khó hiểu hỏi.
"Tôi không xứng với anh ấy." Tình yêu của tôi cũng giống như tôi vậy, vừa không sạch sẽ lại còn thấp hèn, thế nên tôi không thể để anh ấy bị nhiễm phải. Nó nên là tia sáng đứng bên cạnh các vị thần, không nên bị tôi kéo vào vũng lầy.
Cổng cục cảnh sát đột nhiên ầm ĩ lên, vô số âm thanh chói tai trộn lẫn vào nhau đánh thức mọi người đang ngủ say. Ngụy Hoài Minh dụi dụi mắt, không để tâm đến cái áo sơ ý rơi xuống mà vội vàng đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tần Nghiên bước đến bên cạnh chỗ ngồi của anh thản nhiên nhặt áo khoác lên người rồi cũng nhìn ra ngoài.
Một đám phóng viên mang theo máy ảnh lẫn dân chúng vây kín cổng cục cảnh sát vừa xông vào vừa la hét muốn biết chân tướng vụ án. Nhân viên bảo vệ không thể ngăn cản được bọn họ, Lục Bạch vội vã chạy xuống nhưng cũng bị các phóng viên bao vây khiến tay chân luống cuống.
Ngụy Hoài Mình lật cửa sổ rồi nhảy từ lầu hai xuống, ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám phóng viên. Anh giật lấy một cái microphone rồi nói: "Phiền ông anh mang camera đến đây để tôi chỉnh lại tóc một chút."
Hết chương 04.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Không Được Nói
- Chương 4: Dạ oanh (4)