Chương 98: Sự nguy hiểm

Edit - Beta: Lune

Nhìn thấy hộp trái cây và trà sữa trước mặt, Âu Dương Vũ rất muốn nói với Bùi Thanh Nguyên rằng "Hay là chúng ta đổi chỗ đi".

Nhưng là thủ phạm gây ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người này, cậu ta không có can đảm.

Cho nên cậu ta chỉ có thể mím chặt môi, gật đầu rồi đẩy hộp trái cây và trà sữa sang phía bạn cùng bàn của mình.

Nhưng Quý Đồng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lại không nhúc nhích như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng, hoàn toàn không để ý đến tiếng động trên bàn.

Còn bên phải, Bùi Thanh Nguyên vẫn đang lặng lẽ nhìn cậu ta.

Người đưa tin Âu Dương Vũ giơ tay lên, đang định vỗ vai Quý Đồng nhắc cậu nhìn đồ trên bàn thì một loại bản năng đối mặt với nguy hiểm được sinh ra từ việc bị hãm hại lâu năm đột nhiên xâm chiếm cậu ta.

Ngón tay cậu ta chỉ còn cách vai Quý Đồng một cm thì cứng ngắc rụt về, sau đó đổi hướng đẩy trà sữa sang.

Mãi đến khi cậu ta đẩy cả cái túi đến mép bàn bên Quý Đồng, chạm vào tường.

Quý Đồng bị tiếng ma sát của túi cắt ngang suy nghĩ, ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Âu Dương Vũ đang duỗi tay ra với một tư thế kỳ lạ, áp vào mặt bàn.

Trông giống con hạc trắng đang giương cánh.

Trước ánh mắt nghi hoặc của Quý Đồng, hạc Âu Dương chậm rãi rụt cánh về, hít sâu một hơi rồi nói: "Bạn cùng phòng của cậu nhờ tớ đưa cho cậu."

Chẳng hiểu sao tự dưng cậu ta không dám gọi thẳng tên của Bùi Thanh Nguyên.

Nhìn dịch vụ đồ ăn vặt giống như mọi khi, Quý Đồng ngẩn người, cậu nghiêng đầu nhìn sang chỗ Bùi Thanh Nguyên ngồi, Âu Dương Vũ nhạy bén rụt người ra đằng sau để nhường lại không gian.

Quý Đồng vừa bắt gặp ánh mắt của ký chủ thì lập tức cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Sau đó lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu nói rất nhỏ, Âu Dương Vũ không chắc Bùi Thanh Nguyên có nghe thấy không.

Cậu ta nghĩ một lát rồi truyền lời lại cho Bùi Thanh Nguyên: "Bạn cùng phòng của cậu nói cảm ơn cậu."

Rõ ràng đều là sinh viên đại học hết rồi, tại sao cậu ta lại có cảm giác như đang truyền lời giúp học sinh tiểu học cãi nhau nhỉ?

Bùi Thanh Nguyên không có biểu cảm gì: "Ừ, cảm ơn cậu."

Đúng lúc tiếng chuông vang lên, Âu Dương Vũ thở dài, cứ tưởng là màn giày vò nhau đã dừng ở đây rồi.

Tiếc là cậu ta vẫn quá ngây thơ.

Tiết chuyên ngành hôm nay do giáo sư Tiêu Kiến Bình đứng lớp.

Khác với các giảng viên mấy ngày trước, vị giáo sư nổi tiếng nhất viện này lập tức cho đám sinh viên tự tin thái quá này một bài học.

Ông đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh hoành tráng về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trước mắt mọi người, khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp của công nghệ khó có thể diễn tả này, đồng thời cũng nhận thức được sự khó khăn và sâu sắc của con đường này.

Chỉ trừ hai người ra.

Cả buổi Bùi Thanh Nguyên đều tỏ ra bình thản, lúc Tiêu Kiến Bình nêu câu hỏi đều trả lời rất tốt, có thể thấy được hắn đã tự học rất nhiều kiến thức về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, kiến thức cơ bản rất vững chắc, tuyệt đối không phải là kẻ nửa vời nào dựa vào chiêu trò pr mà lọt vào đây.

Quý Đồng thì lại là một thái cực khác, biểu hiện của cậu trong mỗi tiết học đều khiến người ta khó hiểu, không biết rốt cuộc sinh viên dự thính này đang ngẩn người hay đang nghiêm túc nghe giảng, cho tới hôm nay, Tiêu Kiến Biến thường xuyên hỏi cậu, mà cậu luôn có thể đưa ra những câu trả lời rất độc đáo ngay khi vừa nghe xong câu hỏi.

Phần lớn sinh viên trong lớp thậm chí còn nghe không hiểu cuộc đối thoại giữa họ, nhưng có thể nhìn ra được sự phấn khích lộ rõ trên mặt Giáo sư Tiêu.

Đó là giao lưu bình đẳng, không phải sự truyền đạt một chiều giữa thầy và trò.

Hóa ra lúc đầu chủ nhiệm lớp Tề Thiệu khen Quý Đồng không phải là muốn vớt vát thể diện cho người chơi nạp tiền mà là giữ thể diện cho bọn họ

Tề Thiệu hỏi cậu nghe nội dung giảng có quen hay không cũng không phải vì chương trình học quá khó mà là quá đơn giản.

Những định kiến với sinh viên dự thính lúc trước đã bị xóa bỏ hoàn toàn, từng sinh viên đều cảm thấy choáng váng, trong đó người choáng váng nhất là Âu Dương Vũ.

Cậu ta bị kẹp giữa Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên, mỗi lần Tiêu Kiến Bình hỏi hai người hay là ném ánh mắt tán dương tới, cậu ta luôn có cảm giác như đang đứng trước cảnh mà bản thân mình đang nhìn thấy.

Tiếc là lời khen đều dành cho bọn họ, còn cậu ta thì cái gì cũng không có.

Âu Dương Vũ cảm giác mình chẳng khác nào một đứa mù chữ.

Đã thế còn là một cái bóng đèn mù chữ xung quanh có đầy bong bóng màu hồng nữa chứ.

Mỗi khi Quý Đồng trả lời câu hỏi, Bùi Thanh Nguyên sẽ quang minh chính đại quay sang nhìn, nghe vô cùng chăm chú.

Cục dư thừa Âu Dương Vũ sẽ dán chặt lưng mình vào ghế, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống để Bùi Thanh Nguyên có thể nhìn thấy rõ Quý Đồng.

Mà mỗi lần Bùi Thanh Nguyên trả lời câu hỏi, Quý Đồng sẽ lấy cậu ta làm bình phong, len lén nhìn sang.

Âu Dương Vũ, người đã thành công biến thành một tấm bình phong không dám cử động nhiều, chỉ dám di chuyển người cực kỳ khẽ, vừa để Quý Đồng không phát hiện vừa để Bùi Thanh Nguyên thấy được sự quan tâm đến từ bạn cùng phòng của hắn.

... Tại sao cậu ta không cần ai dạy lại có thể thành thạo như thế.

Trong lúc ấy, lần đầu tiên Âu Dương Vũ nhận được ánh mắt khen ngợi từ người bạn cùng lớp lạnh lùng này.

Cậu ta có lẽ sẽ không bị đánh mà còn nhận được một đạo cụ quý giá: Tình hữu nghị của Bùi thần.

Vừa nghĩ vậy, cậu ta lại thấy vui vui.

Âu Dương Vũ khẽ nở một nụ cười đượm buồn.

Sau này, khi nói chuyện với Bùi Thanh Nguyên, cậu ta chắc chắn sẽ nổi bật hơn hẳn những bạn khác, nhận được câu trả lời dài hơn một chữ lạnh lùng.

Là lớp trưởng, cậu ta cảm giác mình cực kỳ có tầm ảnh hưởng.

Người bạn cùng phòng ngồi ở xa thỉnh thoảng nhìn qua đây với ánh mắt trêu chọc, trong ánh mắt viết rõ mấy chữ: Nói trước tớ không phải...

Không cần bàn cãi.

Còn có thể tiết kiệm được tiền bữa trưa.

Học cả buổi mà Âu Dương Vũ vẫn thấy no.

Khả năng là vì giờ cậu ta không phải sinh vật được tạo thành từ carbon nữa mà là sinh vật được tạo thành từ cơm chó.

Âu Dương Vũ có sức sống ngoan cường đã nhìn thấu tất cả.

Hai người này rõ ràng đang trong giai đoạn "anh đuổi em chạy" sau giai đoạn "mập mờ" và trước khi bước vào giai đoạn "hẹn hò".

Là người đã vô tình chọc thủng tấm màn, Âu Dương Vũ cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm.

Tiếng chuông báo kết thúc tiết cuối buổi sáng vang lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nằm dài trên ghế thư giãn một lúc, đồng thời chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về.

Quý Đồng nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa đã uống cạn, trước tiên sám hối hai giây vì ý chí yếu đuối của mình.

Cậu đang phân vân không biết có nên ăn trưa cùng ký chủ hay không, nếu ăn riêng thì nên tìm lý do gì thì nghe thấy giọng nói sang sảng của lớp trưởng: "Trưa nay hai người ăn gì?"

Hỏi hay lắm.

Quý Đồng lập tức suy nghĩ, sau đó lại nghe thấy giọng nói quen thuộc tiếp lời: "Ô cửa bán canh chua bò hầm kia vừa ra món mới, cũng là vị chua cay."

Quý Đồng đáp theo phản xạ có điều kiện: "Em muốn ăn thử."

"Được." Bùi Thanh Nguyên lập tức đồng ý.

Tốt rồi, khỏi phải do dự.

Cậu ngoan ngoãn theo sau ký chủ ra ngoài.

Trong ánh mắt tán thưởng của Bùi Thanh Nguyên, Âu Dương Vũ cảm thấy lâng lâng, vẫy tay chào hai người.

Nhìn cả lớp, đúng là chỉ có cậu ta mới có thể đảm đương được trọng trách điều hòa mối quan hệ giữa các bạn cùng phòng.

Âu Dương Vũ nhận thấy từ tiết học của Tiêu Kiến Bình, tên đầu nhím Chương Vận thỉnh thoảng lại nhìn qua đây với ánh mắt không thể tin nổi, lúc này thậm chí còn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên đang rời khỏi lớp, không biết đang nghĩ gì.

Lúc trước luôn tự cao tự đại, Chương Vận hiển nhiên không muốn chấp nhận sự nổi bật của hai người kia hôm nay.

Lúc này, Âu Dương Vũ đang cảm thấy thành tựu bùng nổ cũng không muốn chấp nhận trong lớp học mà mình đã vất vả gìn giữ hòa bình lại xảy ra chuyện gì đó.

Âu Dương Vũ đi tới chỗ Chương Vận, vỗ vai cậu ta, cất lời khen trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương: "Kiểu tóc của cậu đẹp đó."

Chương Vận ngẩn người, cảm xúc khó chịu trong mắt dịu xuống, lại nghe thấy Âu Dương Vũ hỏi tiếp: "Cậu dùng sáp vuốt tóc của hãng nào thế?"

"Mua đại thôi, không để ý tên nhãn hiệu."

"May mắn thế cơ à? Cậu trúng xổ số bao giờ chưa?"

"Cũng được, trúng rồi."

"Trúng bao nhiêu?"

"Cũng chỉ vài nghìn thôi."

"Má, tớ nhiều nhất chỉ trúng được năm tệ, cậu tự chọn hay để máy chọn thế?"

Suy nghĩ của Chương Vận càng lúc càng trôi xa, cậu ta không khỏi cảm thấy hoảng hốt.

... Vừa nãy cậu ta định làm gì ấy nhỉ?

Dưới tác động của ngoại lực khó hiểu, nỗ lực muốn giữ khoảng cách với ký chủ của Quý Đồng đã tuyên bố thất bại chỉ sau một buổi sáng.

Cậu lại trở thành bạn cùng bàn với ký chủ cả buổi chiều, cùng ăn tối với nhau, sau đó đến tổ robot tìm Kiều Vân Hạc.

Quý Đồng nghĩ mãi vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu.

Trong lúc đó, mỗi lần cậu lặng lẽ đi cách xa ký chủ để duy trì khoảng cách xã giao lịch sự giữa hai người đều vô tình bị ký chủ kéo lại gần, trở về trạng thái như ban đầu.

Đến cuối cùng, cậu chỉ có thể tự an ủi trong lòng: Ít ra hôm nay không nắm tay.

... Người béo không phải ăn một miếng là béo được, muốn thay đổi thái độ của ký chủ với mình cũng cần phải có thời gian.

Sau khi đến địa điểm hoạt động được dành riêng cho các đội tham gia RS Cup trong khuôn viên trường, Kiều Vân Hạc và các thành viên trong đội đã nhiệt tình tiếp đón họ.

Đội trưởng của họ là một người cuồng công nghệ và khá trầm tính, cho nên công việc giao tiếp chủ yếu do người khéo léo như Kiều Vân Hạc đảm nhận.

Trong trận đấu đối kháng robot giữa các đội tối nay, họ đã mời được một đội chuẩn bị tham gia cuộc thi tới chơi.

Như Kiều Vân Hạc đã giới thiệu trước đó, các robot tham gia thi đấu của các đội tối nay đều do các thành viên trong đội họ tự thiết kế và chế tạo nên sẽ có những điểm thua kém nhất định so với robot thương mại được sử dụng trong tổ thi đấu robot tiêu chuẩn, thường xuyên bị ngã ngay khi vừa nhấc chân lên, sau đó lại cố gắng bò dậy khiến mọi người cười không ngừng.

Bầu không khí trong phòng rất thoải mái, những con robot trên sân cỏ liên tục ngã nhào, còn các sinh viên đứng xem bên cạnh thì hào hứng trò chuyện với nhau.

Dù sao đây cũng không phải là một trận đấu chính thức mà mang tính chất giải trí hơn, một mặt là để giới thiệu và biểu diễn cho hai người mới đến là Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên, mặt khác cũng là cơ hội để các đội trao đổi và cải thiện kỹ thuật.

"Sao nào? Tổ thi đấu robot tiêu chuẩn vẫn hấp dẫn hơn phải không?"

Quý Đồng đang tập trung xem thi đấu đá bóng, Kiều Vân Hạc đang nói chuyện với Bùi Thanh Nguyên bên cạnh.

Bùi Thanh Nguyên gật đầu, tính ổn định của mấy con robot do mấy nhóm kia tự nghiên cứu và chế tạo còn kém hơn cả Viên Kẹo.

Quá chênh lệch với "robot" mà hắn tưởng tượng.

"Trong tổ thi đấu robot tự chế có đội nào mạnh hơn không ạ?" Hắn hỏi thẳng.

Kiều Vân Hạc không ngạc nhiên khi thấy hắn hỏi như vậy, quan sát cả tối nay, anh thấy Bùi Thanh Nguyên có vẻ hứng thú với tổ thi đấu robot tự chế hơn là tổ thi đấu robot tiêu chuẩn.

Dù sao Bùi Thanh Nguyên với Quý Đồng cũng đã đồng ý gia nhập đội của bọn anh rồi, nếu còn dư sức thì họ có thể gia nhập các đội khác, đó hoàn toàn là quyền tự do của họ.

"Nói thật đều không khác mấy, anh cảm thấy tính ổn định cùng độ linh hoạt của hầu hết robot tự chế của các đội dự thi đều không sánh được với Viên Kẹo của em." Giọng Kiều Vân Hạc rất chân thành.

Cho nên khi nhìn thấy bản thiết kế kia trong diễn đàn, nó đã gây ra một sự náo động không hề nhỏ trong cộng đồng người yêu thích.

Kiều Vân Hạc nhìn thấy vẻ chán chường trong mắt Bùi Thanh Nguyên, anh nói thêm: "Thật ra nếu em thích thì có thể tự tạo một đội, thiết kế của robot Viên Kẹo có thể quét sạch bất cứ giải đấu sinh viên nào trong nước."

Bùi Thanh Nguyên hiểu anh đang tò mò cái gì: "Bản thiết kế kia không phải do em vẽ, là của người khác cho em."

Kiều Vân Hạc bình tĩnh đáp ừm.

Cái suy đoán điên rồ về tình bạn không màng tuổi tác với nhà khoa học già quái gở sao càng lúc càng có vẻ đáng tin hơn nhỉ.

"Nhưng robot là do em tự làm mà, cũng khá giỏi đấy." Anh cười nói: "Anh còn nghe mấy bạn bên viện cơ khí và điều khiển bàn tán, nói em có phải đăng ký nhầm chuyên ngành rồi không, lẽ ra em phải học cùng họ mới đúng."

Nói đến đây, Kiều Vân Hạc bỗng nảy ra một ý: "Đội trong tổ thi đấu robot tự chế của viện ta có lẽ không đáp ứng được yêu cầu của em, nhưng ở viện bên cạnh có một anh khóa trên cực kỳ giỏi, anh ấy cũng giống em, không chỉ giỏi chuyên ngành của mình mà còn vượt trội ở các chuyên ngành khác nữa."

Anh càng nói càng thấy có lý: "Đúng vậy, sao vừa nãy anh không nghĩ ra nhỉ, hai người bọn em giống nhau lắm, chắc chắn sẽ nói chuyện được với nhau."

Bùi Thanh Nguyên thấy khá hứng thú: "Viện nào vậy ạ?"

"Đàn anh năm tư viện Vật liệu." Trong mắt Kiều Vân Hạc lộ vẻ sùng bái: "Từ vật liệu đến cơ khí, không có gì anh ấy không biết. Anh ấy cũng trở thành trụ cột của đội ngay năm nhất, hơn nữa còn giành hai chức vô địch cùng với đội của mình. Sang năm hai, đội trưởng của họ tốt nghiệp và ra nước ngoài, anh ấy cũng rút lui không tham gia nữa. Về sau cũng có những đội khác đến mời nhưng đều không thuyết phục được anh ấy."

Vật liệu là lĩnh vực mà Bùi Thanh Nguyên dự định phải học nhưng tạm thời chưa có thời gian tiếp xúc.

Người này nghe có vẻ là một ứng cử viên rất phù hợp để thành lập đội.

Quý Đồng ở bên cạnh vừa xem robot ngã nhào vừa im lặng lắng nghe cũng có cùng suy nghĩ như vậy.

Cậu chủ động hỏi: "Đàn anh năm tư đó giờ còn ở trường không anh? Tên gì vậy ạ?"

Cậu có thể tìm kiếm thông tin về người đồng đội tương lai này trước giúp ký chủ.

"Chắc vẫn ở trường, hôm trước anh vừa gặp ở căng tin xong, anh ấy mặc nguyên bộ âu phục, khả năng dạo này đang đi phỏng vấn." Kiều Vân Hạc nhớ lại: "Anh ấy tên là Tạ Dữ Trì, cực kỳ đẹp trai."

Quý Đồng bỗng nghe thấy "tinh" một tiếng, vô tình phân tâm, cậu lơ đãng hỏi lại: "Căng tin? Buổi chiều ăn gì cơ?"

Kiều Vân Hạc bị chọc cười: "Không phải buổi chiều ăn mà là Tạ Dữ Trì."

谢与迟 (Xiè yǔ chí): Tạ Dữ Trì.

下午吃 (Xiàwǔ chī): Buổi chiều ăn

Ngay khi anh nhắc lại cái tên này, trong đầu lại "tinh" lần nữa, bấy giờ Quý Đồng mới nhận ra là có nhiệm vụ được kích hoạt.

Trên bảng nhiệm vụ xuất hiện một khu vực mới, chỉ có hệ thống mới có thể nhìn thấy.

[Nội dung nhiệm vụ: Tạo điều kiện cho ký chủ gặp gỡ Tạ Dữ Trì, tán thưởng lẫn nhau.]

[Thời hạn nhiệm vụ: Một tuần.]

[Mô tả nhiệm vụ: Nhiệm vụ đầu tiên của tuyến tình cảm, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại.]

Cuối cùng nhiệm vụ của tuyến tình cảm cũng xuất hiện.

Quý Đồng lén lút nhìn vẻ mặt của ký chủ, không thấy có gì khác thường, rõ ràng hắn không nhận được thông báo nhiệm vụ.

Để tránh cho ký chủ cảm thấy như bị ép duyên, nhiệm vụ và tiến độ của tuyến tình cảm sẽ được hệ thống kiểm soát độc lập.

Còn về việc lựa chọn đối tượng cho nhiệm vụ tuyến tình cảm thì do chương trình của Máy chủ thực hiện, nó sẽ căn cứ vào tình trạng hoạt động của thế giới hình chiếu này, tự động tìm kiếm người phù hợp và sẽ kích hoạt vào thời điểm thích hợp.

Nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Quý Đồng, với tiểu thuyết sảng văn chủ yếu xoay quanh nhân vật chính lật ngược số phận kiểu này, thì người có vẻ là cao thủ max level và có thể hỗ trợ ký chủ trong tuyến sự nghiệp như Tạ Dữ Trì quả thật là lựa chọn hợp lý nhất.

Cho nên lần trước là do cậu suy diễn quá nhiều, việc cậu đến thế giới này chỉ là một sự tình cờ.

Quý Đồng không biết diễn tả nổi cảm xúc của mình hiện giờ thế nào.

Cậu đành phải dằn những suy nghĩ phức tạp kia xuống, tập trung vào nhiệm vụ trước.

Nội dung mô tả nhiệm vụ khá nghiêm túc.

Nếu nhiệm vụ thất bại có lẽ sẽ bị trừng phạt.

Ít ra nhiệm vụ này chỉ yêu cầu gặp gỡ và tán thưởng lẫn nhau, chưa phải có tình cảm thật sự.

Dù không có nhiệm vụ tuyến tình cảm thì lúc ký chủ chọn đồng đội cũng phải tán thưởng lẫn nhau còn gì.

Quý Đồng an ủi mình như vậy.

Trong khoảng thời gian mà cậu bỗng dưng im lặng, Bùi Thanh Nguyên vẫn luôn để ý đến cậu hơi cau mày lại.

Ban đầu Quý Đồng vẫn luôn dồn sự chú ý vào mấy con robot đần độn đá bóng kia, nhưng từ lúc Kiều Vân Hạc nói có một anh khóa trên rất giống hắn là ánh mắt cậu bắt đầu chuyển hướng.

Sau khi biết được bản lý lịch xán lạn của đối phương, Quý Đồng còn chủ động hỏi tên người nọ.

Lúc nghe thấy người nọ mặc âu phục xuất hiện ở căng tin, đã vậy còn đẹp trai nữa, cậu lập tức ngẩn người một hồi lâu.

... Toàn bộ đều là yếu tố Quý Đồng thích.

Sau khi nghe xong giới thiệu liên quan đến Tạ Dữ Trì, thậm chí cậu còn lén lút nhìn mình với ánh mắt thấp thỏm, giống như đã hạ quyết tâm gì đó.

Bùi Thanh Nguyên siết chặt nắm tay.

Nhất là khi Quý Đồng tỏ ra ngượng ngùng hỏi Kiều Vân Hạc.

"Anh giới thiệu cho bọn em gặp anh ấy được không?"

Nghe xong câu này, Kiều Vân Hạc không nhịn được mà xoa cánh tay, cảm thấy nhiệt độ thoáng cái lạnh khϊếp người.

Xuất phát từ một loại bản năng nào đó, anh vô thức quay đầu nhìn Bùi Thanh Nguyên.

Sau đó, anh dần cảm nhận được sự nguy hiểm ngày càng dày đặc phát ra từ người đàn em này.

Bùi Thanh Nguyên nói với vẻ mặt vô cảm: "Học năm tư rồi nên chắc anh ấy bận lắm."

...

Tác giả nhắn lại:

Kiều Vân Hạc: Bận á... vẫn rảnh mà nhỉ? ⊙o⊙