Edit: LuneCửa xe đóng lại, kính một chiều ngăn chặn ánh nhìn tò mò của những người xung quanh, cũng cách ly tiếng ồn ào trên đường.
Chiếc xe sang trọng chậm rãi khởi động, "Quý Yến Hành" ngồi trên ghế lái, đôi môi mỏng mím lại, biểu cảm toát lên vẻ lạnh lùng.
Sau khi lên xe, Quý Đồng lập tức biến thành bạn nhỏ, ngồi cùng Bùi Thanh Nguyên ở ghế sau. Cậu vẫn còn đắm chìm trong niềm vui của việc điều khiển Gundam, cảm thấy chưa thỏa mãn gì cả.
Trên ghế có một túi gấu bông sặc sỡ, ánh mắt của Bùi Thanh Nguyên dừng ở túi gấu một lúc rồi lặng lẽ chuyển sang gương chiếu hậu đang phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của "Quý Yến Hành".
... Với đôi tay đặt hờ trên vô lăng chỉ làm ra vẻ như đang lái xe của "hắn", hoàn toàn không điều khiển phương hướng.
Nhưng chiếc xe sang trọng này vẫn chạy bon bon.
Trước cái nhìn chăm chú của Bùi Thanh Nguyên, "Quý Yến Hành" càng lúc càng tỏ ra nghiêm nghị, lạnh lùng khϊếp người.
Trong khoang xe rộng rãi tràn ngập sự yên tĩnh kỳ diệu.
Quý Đồng tự dưng hắt hơi một cái, nhận thấy ánh mắt của ký chủ bèn giải thích: "Ký chủ, xe này là đồ biến ra nên tự động chạy được, không cần lo đâu."
Ban đầu cậu với Phương Hạo định kiếm một tài xế đeo găng tay màu trắng cho nó càng khí thế, nhưng mà không biến ra người sống được, đi thuê lại phiền thành ra đành phải thôi, để chủ tịch tự "lái" xe.
May mà hôm nay cậu đã chuẩn bị thuốc say xe cho Phương Hạo, cộng thêm chế độ lái tự động rất êm nên cậu ta không khó chịu lắm.
Bùi Thanh Nguyên gật đầu song vẫn không nói gì.
"Quý Yến Hành" cũng không nói gì, bầu không khí tiếp tục im ắng.
Không ai quan tâm đến vô lăng và chân ga tự hoạt động.
Thấy vậy Quý Đồng thở dài, lại xuất hiện cảm giác vừa làm cha vừa làm mẹ vất vả nuôi nấng con cái trưởng thành.
Cậu hết nước hết cái truyền âm khuy học sinh Tiểu học: "Anh thề là ký chủ nhà anh không có khả năng đọc được suy nghĩ, em yên tâm, anh mà lừa em thì anh là con chó con."
Phương Hạo nhịn cả buổi không dám nghĩ gì, cuối cùng cũng thở phào trước lời thề thốt kia, cậu ta không khỏi phàn nàn: "Vậy sao anh ta đoán được? Hay anh lén lút nói cho anh ta biết đấy?"
"Anh không ăn gian như vậy đâu, còn kia chắc là tâm hồn đồng điệu đó." Quý Đồng cười hì hì: "Nên lần này anh mới giành được hạng nhất trong cuộc khảo hạch."
"Hừ, chờ ký chủ của em xuất quan, hạng nhất sẽ là của em." Phương Hạo tỏ ra háo thắng cực kỳ: "Mà sao anh ta cứ nhìn em chằm chằm thế?"
"Chắc là thấy em đẹp trai đó."
"... Ồ."
"Quý Yến Hành" trong gương chiếu hậu khẽ nhíu mày, bạn nhỏ phía sau lập tức lườm cậu ta một cái.
"Không được dùng mặt Sếp Quý làm biểu cảm lỗ mãng kia!!" Quý Đồng nhìn mà đau đớn không thôi: "Lúc nữa về nhà đổi mặt lại đi, tạo hình của em cũng đẹp trai lắm, ký chủ nhà anh không được nhìn thì quá đáng tiếc."
"Quý Yến Hành" ngẫm nghĩ, miễn cường chấp nhận lý do của cậu, tỏ ra cao ngạo liếc cậu một cái, vẻ mặt cũng giãn ra nhiều: "Được rồi."
Bùi Thanh Nguyên ngồi bên cạnh không nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhưng hắn có thể thấy rõ hai người kia đang lặng lẽ giao tiếp bằng ánh mắt và sự thay đổi trên người "Quý Yến Hành".
Hắn lại liếc mắt nhìn Quý Đồng ôm túi gấu bông từ lúc lên xe, cuối cùng không kìm được cảm xúc phức tạp trong lòng nữa, lên tiếng hỏi: "Gấu cũng biến ra à?"
"Hả?" Quý Đồng hiểu ra, giọng điệu khá đắc ý: "Không phải, đây là gấu bông em gắp được nha!"
"Quý Yến Hành" đang ngồi ở ghế lái lặng lẽ liếc qua.
Quý Đồng đành phải sửa lời: "Em gắp một nửa, còn một nửa là Phương Hạo gắp."
"À đúng rồi, để em giới thiệu cho ký chủ." Quý Đồng cảm thấy bầu không khí hiện giờ ổn hơn vừa nãy nhiều rồi, thừa cơ nói: "Đây là đồng nghiệp của em, hệ thống số 0499, anh có thể gọi cậu ấy là Phương Hạo."
"Em đã dùng phần thưởng hạng nhất của buổi khảo hạch lần này để mở quyền tương tác giữa các hệ thống, nên giờ có thể mời những đồng nghiệp khác đến chơi. Dạo này Phương Hạo đang rảnh rỗi nên quyết định đến đây chơi một thời gian."
Hóa ra "Quý Yến Hành" này là đồng nghiệp AI của Quý Đồng.
Phương Hạo nghe vậy thì lên tiếng chào Bùi Thanh Nguyên, bộ dạng uể oải, không còn sức lực nói chuyện với bọn hắn.
Cậu ta lại thấy hơi say xe rồi.
Nghe vậy, ánh mắt Bùi Thanh Nguyên lập tức rời khỏi người "Quý Yến Hành" bỗng dưng héo rũ, nhanh chóng bắt được trọng điểm: "Nên giờ em cũng có thể đi đến thế giới của những hệ thống khác à?"
Quý Đồng không ngờ hắn lại hỏi vậy, cậu thoáng ngẩn người rồi gật đầu: "Vâng, nếu có đồng nghiệp mời em đến. Nhưng mà dòng thời gian giữa các thế giới khác nhau nên không đi lâu được, cũng không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của thế giới kia..."
Nghe cậu giải thích xong, Bùi Thanh Nguyên lẳng lặng cụp mắt xuống, ánh đèn trên mui trong của chiếc xe chiếu qua hàng mi, hắt xuống mảng bóng mờ, không biết hắn đang nghĩ gì.
Quý Đồng nghĩ một lúc, cảm thấy có lẽ là ký chủ đang sợ ngày nào đó cậu đột nhiên trốn việc đến thế giới khác chơi, bèn bảo đảm: "Ký chủ yên tâm, nếu em muốn đến thế giới khác chơi nhất định sẽ bàn bạc với anh trước, nếu anh thấy không ổn thì em sẽ không đi, dù sao em cũng là một hệ thống có trách nhiệm..."
Bùi Thanh Nguyên đột nhiên lên tiếng: "Việc quan trọng khiến em xin nghỉ ban ngày là đi gắp gấu bông à?"
"Gắp gấu là tiện tay thôi, Phương Hạo muốn đến phòng game arcade nên em đi cùng cậu ấy." Quý Đồng lắc đầu: "Việc quan trọng là đi đón bạn nha."
"Hệ thống bọn em có thể giao tiếp với nhau cho nên Phương Hạo cũng được coi là bạn của em." Cậu chớp mắt: "Đối đãi với bạn bè cần phải nghiêm túc và trân trọng, loài người cũng như vậy mà, đúng không?"
Nhìn đôi mắt sáng ngời của Quý Đồng, Bùi Thanh Nguyên không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời phủ định nào.
Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, trả lời: "Đúng."
Nhìn qua mái tóc mềm mại của Quý Đồng, Bùi Thanh Nguyên trông thấy những bóng cây lao vυ"t về sau qua cửa sổ. Những chiếc lá vàng xuộm được phủ một lớp xám xỉn của kính, từng tán từng tán biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
Lần đầu tiên hắn biết, hóa ra Quý Đồng có thể đi đến thế giới khác bất cứ lúc nào, cũng sẽ có những người bạn mà hắn chẳng hề quen.
Cậu có thể giống như người bình thường, tán gẫu với bạn bè, đi ra ngoài chơi, thậm chí còn phấn khởi mang một túi đầy gấu bông về.
Bùi Thanh Nguyên rất khó diễn tả cảm xúc của mình lúc này.
Hắn chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn phong cảnh chạy ngược ngoài cửa xe, mãi đến khi có thứ gì đó bông bông nhét vào trong tay.
Bùi Thanh Nguyên cúi đầu xuống, thấy đó là một con thú bông vừa xấu lại vừa đáng yêu, thân dài màu vàng giống như con sâu, trên đầu tròn là một khuôn mặt cười, sau lưng là đôi cánh to màu trắng, nhìn tổng thể thì hình như là con bướm.
"Ký chủ, em thấy con này giống anh cực." Quý Đồng ân cần nói: "Em gắp hơn mười lần mới được đó, tốn nhiều tiền lắm, tặng anh này."
Bùi Thanh Nguyên kinh ngạc: "... Giống anh?"
Đến loài cũng khác.
Quý Đồng lại nghiêm túc gật đầu: "Ừm!"
Bùi Thanh Nguyên nghiêm túc nhìn con gấu trong tay mình, không tìm thấy có điểm nào giống mình cả.
Trong lòng đang hoang mang, hắn liếc thấy Quý Đồng đang cười tít mắt, khuôn mặt tròn xoe như cái bánh bao.
Hắn bất giác bị thu hút sự chú ý, bỏ qua suy nghĩ vừa rồi, hỏi: "Giống ở đâu?"
"Đây là bí mật." Quý Đồng tỏ vẻ thần bí: "Sau này ký chủ sẽ biết."
Cùng lúc đó, Quý Đồng nói với hắn trong đầu: "Tính cách với lối suy nghĩ của Phương Hạo khá là... trẻ con, ký chủ đừng bao giờ coi cậu ấy là một AI trưởng thành về tư duy, cứ coi cậu ấy như một đứa trẻ con loài người là được."
Vì hình dáng con người của Phương Hạo rất có tính lừa gạt nên Quý Đồng lo ký chủ sẽ nhầm cậu ta là một người trưởng thành thực sự rồi nảy sinh cảm xúc phiền lòng, cho nên cậu phải rào trước.
Bùi Thanh Nguyên đáp lời, hắn nhìn con bướm bông xấu xấu trong tay, vô thức bóp cánh của nó.
Vừa mềm mại lại vừa ấm áp.
Quý Đồng tìm trong túi gấu của mình, lấy ra một bông hoa mặt cười, hào phóng đưa cho hắn.
"Mua một tặng một."
Hắn nhìn thấy nụ cười thuần khiết của Quý Đồng đằng sau bông hoa.
Dưới ánh đèn cảm ứng ở hành lang, Bùi Thanh Nguyên ôm con bướm và bông hoa mua một tặng một, tìm chìa khóa mở cửa.
Phương Hạo vừa vào trong liền biến thành dáng vẻ vốn có của mình, là một thanh niên tuấn tú xa lạ.
Bây giờ cảm giác say xe đã qua, Phương Hạo thấy tinh thần cũng khá hơn rồi, cậu ta quay đầu lại nhìn Bùi Thanh Nguyên, có vẻ như đang muốn nói gì đó.
Bùi Thanh Nguyên không biết vì sao người bạn hệ thống này của Quý Đồng lại bỗng dưng thay đổi tâm trạng, cũng không biết đối phương định nói gì.
Dù đã được Quý Đồng nhắc trước nhưng đối diện với hệ thống hình người trông còn cao to hơn mình, Bùi Thanh Nguyên vẫn vô thức cảnh giác, nắm chặt chìa khóa trong tay, chờ đợi Phương Hào lên tiếng.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, người trưởng thành đẹp trai Phương Hạo nghiêm túc nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh đã cho tôi đến nhà chơi."
Ngay sau đó cậu ta khẽ hắng giọng, nhìn ánh mắt có phần thận trọng của Bùi Thanh Nguyên, hơi ngại ngùng lên tiếng: "Ừm... anh làm bài tập xong chưa? Muốn chơi cờ cá ngựa không?"
Bùi Thanh Nguyên:...
Hắn bỗng thấy việc quan sát Phương Hạo tối nay hơi thừa.
Quý Đồng thì đã sớm quen với chuyện này rồi, giọng cậu tỏ ra ghét bỏ: "Em chưa chán cờ cá ngựa à? Hay chúng ta chơi đấu địa chủ với Hoa Hoa đi."
"Em không thích, em muốn chơi cờ cá ngựa, anh đồng ý với em rồi còn gì."
"Được rồi được rồi, tối nay em định ngủ ở đâu? Phòng khách à?"
"Không sáng tạo gì hết, em sẽ biến thành xúc xắc ngủ trong hộp cờ cá ngựa."
"Nghe có vẻ thú vị, hay là anh cũng thử làm thế nhỉ."
"Không cho, cái hộp này là của em."
Hai người lải nhải hồi lâu, Phương Hạo thấy hình như Bùi Thanh Nguyên đang đứng ngẩn người bèn chọc Quý Đồng, tò mò hỏi: "Thế ký chủ của anh có chơi cờ cùng không? Trường anh ta cho nhiều bài tập không vậy? Em nghe nói có nhiều học sinh cấp ba thức đến tận sáng làm bài tập..."
"Chắc chắn là ký chủ làm xong rồi, anh ấy học giỏi lắm." Quý Đồng tỏ vẻ kiêu ngạo: "Em quên rồi à? Vừa nãy cô Châu còn khen ký chủ nhà anh suốt đấy còn gì, nói anh ấy vừa thông minh lại vừa chịu khó, có khi còn lập kỷ lục thành tích về cho trường Trung học số 2 trong kỳ thi Đại học lần này —"
Là trung tâm câu chuyện, Bùi Thanh Nguyên lặng lẽ sắp xếp lại tâm trạng khá là khó tả của mình.
Quý Đồng vừa nói xong, cậu với Bùi Thanh Nguyên cùng lúc nghe thấy tiếng thông báo quen thuộc.
Nhiệm vụ chính thứ ba xuất hiện.
"Ký chủ thân mến, sức ảnh hưởng thích hợp là cơ hội để khởi nghiệp. Vậy nên, nhiệm vụ chính thứ ba mà ngài phải hoàn thành là..."
Nghe đến đây, khuôn mặt Quý Đồng hiện lên biểu cảm như dự đoán, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại ngạc nhiên thốt lên.
"... Tạo ra sức ảnh hưởng rộng rãi sau khi trả lời phỏng vấn truyền thông (Tiêu chuẩn sức ảnh hưởng rộng rãi là tổng số lượt đọc các tin tức liên quan đạt 100 triệu lượt)."
Nhiệm vụ lần này chia làm hai phần, hiển nhiên là độ khó nằm ở phần sau.
Hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.
Quý Đồng đưa Hoa Hoa cho Phương Hạo để cậu ta chơi với mèo một lúc, còn mình thì ngồi vào bàn với Bùi Thanh Nguyên, nghiêm túc mở cuộc họp gia đình.
"Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Đại học thường sẽ nhận trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông địa phương." Bùi Thanh Nguyên nói: "Nhưng dù có đạt điểm cao đến đâu cũng không đủ để khiến tin tức này có mức độ lan truyền rộng rãi như vậy."
"Vậy nên ở đây còn ẩn chứa một yêu cầu khác ngoài điểm thi Đại học." Quý Đồng chống cằm: "Chỉ dựa vào việc trở thành Thủ khoa chắc chắn không đủ, trừ khi Thủ khoa mới mười tuổi."
"... Ừ."
Hai người nhìn nhau im lặng một hồi, Quý Đồng đột nhiên nghĩ ra một ý, nói: "Đưa tin tức này vào các trang web khác nhau để lan truyền như một loại virus. Ký chủ, chắc anh cũng biết cái này rồi phải không?"
Dưới sự hướng dẫn chung của cậu và Tiêu Kiến Bình, việc học Trí tuệ nhân tạo của ký chủ đã tiến bước từ lý thuyết thuần túy sang thực hành, bắt đầu học các mã nguồn cùng những thuật toán khác nhau, thời gian rảnh rỗi khá là phong phú.
Bùi Thanh Nguyên còn chưa lên tiếng, giọng nữ máy móc lại vang lên lần nữa.
Bảng nhiệm vụ giờ đã khôn hơn nhiều rồi, lập tức vá víu: "Không được sử dụng các phương pháp phi tự nhiên như tiếp thị, quảng bá để đạt tiêu chuẩn lượt đọc."
Nói cách khác, nhất định phải dựa vào khả năng của chính ký chủ, để mọi người tự lan truyền tin tức này.
Quý Đồng đành phải bỏ ý tưởng kia, nhìn Bùi Thanh Nguyên có vẻ hơi nghiêm trọng bèn an ủi: "Còn nửa năm cơ mà, chúng ta cứ từ từ suy nghĩ thôi. Giờ anh đi học bài hả? Hay chơi ván cờ giải trí lúc nhé."
"Chơi cờ đi."
Thấy Phương Hạo đang chán đến mức bắt đầu bắt chước tiếng mèo của Hoa Hoa, Bùi Thanh Nguyên không nhìn nổi nữa, hắn tự giác đi đến ban công rồi trải bàn cờ bằng nhựa ra bàn.
Quý Đồng vào bếp lấy đồ ăn vặt, lúc quay lưng với ký chủ cũng lặng lẽ thở dài.
Sau những ngày tiếp xúc với Máy chủ, hơn nữa cũng dần quen thuộc với cốt truyện trong các thế giới hình chiếu, thật ra Quý Đồng cũng đoán được cách tiêu chuẩn nhất để hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Một Thủ khoa Đại học gần như hoàn hảo nhưng lại có thân thế ly kỳ đầy kịch tính. Người mẹ ruột từng phạm tội trong lúc hồ đồ sau khi gặp lại con ruột của mình lại đối xử cực kỳ bất công với hắn, còn cả bố mẹ nuôi giàu có vô cảm... Trong năm cuối cấp ba, cuộc đời hắn đã trải qua sự thay đổi chóng mặt, từ con cưng của trời trở thành một đứa trẻ bị ruồng bỏ giữa hai thế giới, cuối cùng đã vật lộn thoát ra và xuất hiện dưới ánh đèn một cách rực rỡ.
Còn câu chuyện nào dễ gây bão mạng hơn câu chuyện này nữa?
Nhưng Quý Đồng cảm thấy Bùi Thanh Nguyên sẽ không muốn chủ động nói ra những chuyện này trước ống kính.
Cho nên cậu hoàn toàn không nhắc đến.
Cậu nghĩ kiểu gì cũng sẽ tìm được một cách hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn cho ký chủ.
Dưới ánh đèn sao lấp lánh trên ban công, một người, một mèo và hai thống bắt đầu đại chiến cờ cá ngựa.
Trong đêm quang đãng, hơi lạnh cuối Thu đã dần chuyển thành hơi thở của mùa Đông.
Sự xuất hiện của Phương Hạo không mang lại quá nhiều thay đổi cho cuộc sống của Bùi Thanh Nguyên. Quý Đồng vẫn ở bên cạnh hắn như trước, thỉnh thoảng cậu sẽ đi chơi với Phương Hạo. Do tính cách của AI này thật sự quá trẻ con nên Bùi Thanh Nguyên coi cậu ta thành Hoa Hoa thứ hai, cuối cùng không còn bất cứ khúc mắc nào nữa.
Nhưng hắn lại cảm thấy tò mò về những gì Phương Hạo đang làm sau khi đến thế giới này, vì cậu ta thường xuyên đi sớm về muộn với tạo hình kín đáo cùng mũ lưỡi trai, trông có vẻ rất bận rộn.
Bùi Thanh Nguyên từng hỏi Quý Đồng nhưng phản ứng của Quý Đồng lại rất kỳ lạ, cậu tỏ vẻ không biết nói thế nào, chỉ nói úp mở: "Cậu ta chỉ... đi dạo khắp nơi, ngắm cảnh, khụ."
Một tuần sau, Bùi Thanh Nguyên bất ngờ biết được đáp án từ chỗ Phó Thành Trạch.
Đội bóng rổ có một nhóm chat, bình thường hay nói chuyện phiếm, bỗng có một ngày Phó Thành Trạch hào hứng gửi một đường link vào.
[Phó Thành Trạch: Đọc bài báo này đi! Anh trai thần bí này ngầu khϊếp! Đúng là người trong họ!]
Trong nhóm bắt đầu nhao nhao, Bùi Thanh Nguyên nhìn tiêu đề của tin tức này tỏ ra hoang mang.
[Lá thư cảm ơn của một học sinh Tiểu học đã gây chấn động cả thành phố: Tìm một anh trai họ Cao...]
[Bùi Thanh Nguyên:?]
[Bùi Thanh Nguyên: Cậu họ Phó mà.]
[Phó Thành Trạch: Không không không, tớ là anh Cao của Đồng Đồng! Cậu quên à?]
Bùi Thanh Nguyên im lặng.
Giờ hắn rất nhạy cảm với loại tin tức mang tính gây sốc thế này, vì thế hắn bấm vào đường link, muốn xem liệu có thể tìm thấy kinh nghiệm nào để tham khảo hay không.
Trong bài báo là một lá thư cảm ơn của một học sinh Tiểu học, trong đó cậu bé tự thuật lại chuyện thường xuyên bị đám lưu manh ngoài trường bắt nạt, bị cướp tiền tiêu vặt, có lúc còn bị đánh, bị đe dọa không được nói cho ai biết. Những ngày đau khổ đó kéo dài rất lâu, mãi đến một ngày khi cậu bé bị chặn lại trong một con hẻm nhỏ, một người đàn ông cao to đội mũ lưỡi trai đi vào, giải quyết gọn gàng đám lưu manh này giống như siêu anh hùng trong phim hoạt hình.
Bùi Thanh Nguyên nhìn lướt qua bức thư cảm ơn chân thành kia, sau đó kinh ngạc nhìn chăm chú vào bức ảnh giữa bài báo.
Trong bức ảnh là bóng lưng mờ của một người đàn ông mặc áo đen được học sinh Tiểu học chụp lại. Hiện giờ nó đang được dán vào hộp bút của cậu bé cùng với câu trả lời "Anh họ Cao" mà cậu bé nhận được khi hỏi tên ân nhân của mình, tất cả những điều này đã trở thành niềm tin của cậu bé.
Bùi Thanh Nguyên liếc mắt một cái đã nhận ra bóng lưng người đội mũ lưỡi trai này là Phương Hạo.
Nhóc người máy Quý Đồng đang nằm trên mặt đồng hồ cũng đang đọc bài báo này cùng hắn.
Bùi Thanh Nguyên nghĩ một lúc mà vẫn không ra, bèn hỏi: "Không phải tên cậu ta là Phương Hạo à? Sao lại nói mình họ Cao?"
Hắn nhìn tên Phó Thành Trạch, chẳng hiểu thế nào lại hỏi: "Em cũng gọi cậu ta là anh Cao à?"
"Ha ha." Quý Đồng lặng lẽ quay đi, cười gượng gạo: "Sao có thể chứ."
Cậu biết giải thích thế nào với ký chủ rằng Cao kia là Cao trong Cao Đạt* chứ...?
*高达 (âm hán việt: cao đạt): Gundam