Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 52: Não rất quan trọng, lần sau nhớ mang theo nhé

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Lune

Ngoại Lâm Tử Hải học cùng lớp Bùi Thanh Nguyên ra thì những người còn lại đều là lần đầu tiên nghe thấy Bé Đẹp nói chuyện. Tận mắt thấy một AI có hình ảnh giả lập sinh động nói chuyện với con người, ai nấy đều thấy cực kỳ mới lạ, nhao nhao bỏ đũa xuống hóng hớt.

Một loạt tiếng "Chào mi", "Chào Bé Đẹp" không ngừng vang lên.

Bị mấy ý nghĩ suy diễn của Tiêu Kiến Bình làm cho hoang mang, Quý Đồng vô thức dùng âm thanh máy móc đáp lại: "Chào cậu, chào cậu, chào cậu, chào cậu, chào cậu."

Ai chào cậu cậu cũng chào lại, dù kéo dài thêm được một giây cũng tốt.

Tâm trạng của cậu bây giờ giống như chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối kỳ trong khi chưa ôn bài ấy, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể hy vọng thời gian điền tên trước khi chính thức bắt đầu làm bài thi sẽ kéo dài vô hạn, thêm được giây nào hay giây đó.

Đám học sinh bị lời chào máy móc lặp lại nhanh như chớp của cậu chọc cười, có người trong đó còn cười nói: "Sao có cảm giác hơi ngốc nhỉ."

Phản ứng của Tiêu Kiến Bình lại hoàn toàn khác biệt. Mắt ông sáng lên, nhớ lại những học sinh vừa lên tiếng, đúng là năm người thật.

Ông vừa ghi ghi chép chép, vừa ngạc nhiên nói: "Tính năng phân biệt giọng nói rất chính xác! Giọng nói của năm bạn học, Bé Đẹp đều bắt được hết, còn có thể trả lời từng người, hoàn toàn không để sót."

Quý Đồng:!!!

Còn nhìn từ góc độ này nữa hả?

Trong cái đầu trống rỗng của cậu bỗng dấy lên một tia hy vọng.

Nghe mấy tiếng chào bình thường mà Tiêu Kiến Bình lại đánh giá cao như vậy, có học sinh không nhịn được mà hỏi: "Thầy Tiêu, có phải lúc trả lời Bé Đẹp bị đơ không? AI nhà em... à không phải, cái loa thông minh nhà em thường xuyên lặp lại mấy câu giống nhau ấy, làm bực hết cả mình thầy ạ."

"Thầy nghĩ không phải vậy. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chương trình bị trục trặc." Tiêu Kiến Bình hạ giọng và nghiêng người sang một bên, nói: "Thầy không biết nó có thể nhận biết và ghi lại những âm thanh khác nhau, trả lời theo giọng nói cụ thể hay không. Thầy muốn thử xem, tiện thể kiểm tra khả năng nhận biết giọng nói chứa tạp âm của nó."

"Các bạn học sinh giúp thầy một việc nhé, nói chuyện cùng lúc, nội dung thế nào cũng được, có thể có thể nói chuyện với nhau hoặc hỏi Bé Đẹp nhưng đừng nói to quá, giữ âm lượng nói chuyện bình thường thôi..."

Nhóc người máy vẫn chớp mắt đều đều, vẻ mặt ngơ ngác như cũ nhưng trong lòng đã hớn hở không thôi.

Đáng lẽ cậu phân biệt được, nhưng bây giờ cậu quyết định giả vờ không làm được.

Sai lầm lớn nhất của con người trong quá trình kiểm tra cậu là thảo luận phương pháp kiểm tra trước mặt cậu.

Mặc dù Tiêu Kiến Bình đã cố tình quay mặt đi và giảm âm lượng xuống khi nói chuyện, đã cố tình tránh cậu, AI thông thường cũng sẽ không chủ động nhận biết nội dung trong những giọng nói không rõ ràng như vậy.

Nhưng cậu không phải AI.

Là một con người có khả năng học hỏi linh hoạt, nếu đáp án đúng đã được bày sẵn trước mặt, cậu chỉ cần trả lời ngược lại là được chứ gì?

Các học sinh rất vui vẻ tham gia bài kiểm tra này, sau khi Tiêu Kiến Bình nói xong, bọn họ lập tức phối hợp mở miệng.

Có điều nội dung trò chuyện với nhau nghe hơi đần.

"Tự dưng chẳng biết nói gì nhỉ... À, lớp trưởng, cậu ăn no chưa?"

"..."

"Ý, sao thấy lành lạnh thế nhở."

"A a a a lớp trưởng tớ sai rồi, lớp trưởng! Coi như tớ chưa hỏi gì, vừa rồi tớ quên mang theo não! Dịch Minh mau cứu giá!"

"Cái kia... tớ nghĩ tớ không cứu nổi cậu đâu..."

"Bé Đẹp, tao vừa ăn trưa xong, mi có đó không?"

"Chào mi, Bé Đẹp, mi có thích lịch sử không?"

Câu hỏi cuối cùng là của Bạch Thư Kiều. Vị giáo sư thường ngày luôn thanh lịch và trang nhã, nhưng khi đối mặt với người máy nhỏ đáng yêu kia, ánh mắt cô cũng không khỏi ánh lên vẻ tò mò.

Giữa những tiếng ồn ào xung quanh, giọng nói của Tiêu Kiến Bình rõ ràng nhất. Ông hỏi một câu hỏi rất đơn giản: "Bé Đẹp, thời tiết hôm nay thế nào?"

Bùi Thanh Nguyên là người duy nhất không nói gì, hắn chỉ yên lặng nhìn chiếc đồng hồ mình đã tháo ra để trên bàn ăn.

Lúc trước, Quý Đồng từng nói với hắn rằng trí trình độ thông minh của cậu hoàn toàn vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, cho nên Bùi Thanh Nguyên không hề nghi ngờ gì về biểu hiện cực giống con người của cậu.

Hắn cũng biết Quý Đồng chắc chắn sẽ không thể hiện mình thông minh đến vậy trước mặt người khác, nên giờ hắn cũng khá mong chờ xem Quý Đồng sẽ trả lời thế nào.

Nghe hết lời nói của đám ngốc nghếch kia xong, Quý Đồng hít sâu một hơi, sẵn sàng bắt đầu màn biểu diễn của mình.

Sau khi xung quanh trở nên yên tĩnh, người máy nhỏ trên màn hình gật đầu: "Cậu có nhiều câu hỏi quá, Bé Đẹp đã ghi lại hết rồi, sẽ trả lời từng câu một, vui lòng kiên nhẫn một tẹo nha."

Đầu tiên, AI Bé Đẹp có thể ghi lại các câu hỏi.

Nghe thấy câu trả lời rất đặc biệt của Bé Đẹp, Tiêu Kiến Phi gần như nín thở, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời tiếp theo của cậu.

Nhưng người máy nhỏ im lặng mười mấy giây sau mới mở miệng.

"Bé Đẹp không no vì Bé Đẹp không cần ăn nha."

Tiếp theo, cung phản xạ của AI Bé Đẹp rất dài.

Bắt đầu từ người nói đầu tiên Lâm Tử Hải, Quý Đồng trả lời lần lượt từng người ngay cả khi có một số câu không phải hỏi cậu.

Thời gian ngưng giữa mỗi câu trả lời khá dài, mỗi khi mọi người chờ lâu quá tưởng Bé Đẹp bị đơ, cúi đầu nhìn đồng hồ thì lại thấy cậu bất thình lình mở miệng.

"Về vấn đề quên mang não, chắc Bé Đẹp không giúp được cậu đâu. Não rất quan trọng, lần sau nhớ mang theo nhé."

Tiếp theo, Bé Đẹp vừa thông minh vừa ngốc, đã vậy giọng còn hơi mỉa mai.

Lâm Tử Hải nghe mà mở to hai mắt, tận hưởng đãi ngộ đặc biệt được Bé Đẹp người gặp người yêu mỉa mai một cách lịch sự.

"Bé Đẹp không đói vì Bé Đẹp không cần ăn nha."

Tiếp tục là Bé đẹp ngốc.

Thời điểm trả lời câu hỏi lặp lại này, cả giọng điệu lẫn âm điệu đều giống hệt, thể hiện rõ bản sắc AI.

Đối với hai câu hỏi cuối cùng tương đối bình thường, Quý Đồng cũng chọn cách trả lời tương đối bình thường.

"Xin chào con người, Bé Đẹp thích lịch sử, cô có thích không?"

"Hiện giờ trời nhiều mây, 16 độ, dự báo có mưa giông..."

Sau một loạt hỏi đáp, vẻ mặt của Tiêu Kiến Bình thay đổi không ngừng, cũng đã nhanh chóng ghi chép xong đánh giá của mình: "Tốc độ phản hồi bình thường, không thể nhận biết âm thanh cụ thể, nhưng khả năng phân biệt trong môi trường tạp âm rất tốt, có thể tiến hành trả lời liên tục..."

Cảm nhận của các học sinh xung quanh thì thẳng hơn, ai nấy đều tỏ vẻ trầm tư: "Tớ cảm thấy Bé Đẹp hình như rất thông minh, lại hình như không thông minh lắm."

"Tớ cũng thấy vậy, đây có phải là nhảy nhót giữa thông minh và ngu ngốc trên mạng thường nói không nhỉ?"

Quý Đồng nắm bắt cơ hội chủ động xuất kích: "Bé Đẹp làm không tốt chỗ nào? Xin hãy nói cho Bé Đẹp, điều này có thể giúp cho Bé Đẹp cản tiến tốt hơn nha."

"À..." Học sinh lén nói xấu bị AI bắt được giật nảy mình, vội vàng nói: "Không có không có, tao nói lung tung đó, Bé Đẹp thông minh cực kỳ!"

Nhóc người máy thoáng chốc hiện ra khuôn mặt tươi cười, còn kèm theo âm thanh máy móc cứng nhắc: "Cảm ơn!"

... Lại biến thành dáng vẻ không thông minh lắm rồi.

Nhìn vẻ mặt phong phú của mọi người, Quý Đồng cảm thấy mình gần như đã thuận lợi vượt qua được bài kiểm tra có độ khó sử thi này rồi.

Những gì Tiêu Kiến Bình nói với Bùi Thanh Nguyên cũng chứng thực cho cảm giác của Quý Đồng.

"Tiểu Bùi, chú nghĩ Bé Đẹp có tiềm năng phát triển rất lớn, mặc dù hiện giờ còn vài điểm thiếu sót, nhưng thiết kế cốt lõi của nó rất sáng tạo và độc đáo, có một số Module vô cùng thú vị..."

Tiêu Kiến Bình hiển nhiên rất phấn khích, nhưng ông còn chưa phấn khích đến mức bất chấp tất cả để mang Bé Đẹp đi nghiên cứu.

Quý Đồng yên lòng, vui vẻ gửi đoạn video vừa rồi vào nhóm chat hệ thống của mình.

[Sếp Quý đã gửi một đoạn video.]

[Sếp Quý:《Ghi chép quý giá về giai đoạn thử nghiệm sớm trí thông minh nhân tạo của AI》]

Phó Âm Âm sống trong thế giới anh đuổi tôi chạy không có tuyến sự nghiệp, còn Phương Hạo sống trong thế giới huyền huyễn không có khoa học kỹ thuật hiện đại, lần đầu tiên cảm thấy ghen tị với thế giới của Quý Đồng.

[Âm Âm: Oa, em dũng cảm ghê! Nhưng trông vui thật đấy, nhìn đám người kia ngốc chưa kìa.]

[Anh Hạo: Tôi cũng muốn chơi như vậy, tiếc là người ở đây còn chẳng biết AI là gì.]

Học sinh Tiểu học Phương Hạo ghen tị đến mức bộc lộ bản chất trẻ con.

Quý Đồng cảm thấy mình như thể đã lập kỷ lục mới trong thế giới hệ thống.

Đến ký chủ cũng chủ động khen cậu, nói cậu thể hiện rất tốt.

Trong tiếng nói hào hứng của Tiêu Kiến Bình, Bùi Thanh Nguyên lấy lý do đồng hồ sắp hết pin để mang cất Bé Đẹp đi, mèo Nấm nằm trên đùi hắn lập tức vui vẻ vẫy đuôi.

"Vui lắm à?" Bùi Thanh Nguyên hỏi cậu trong đầu.

"Meo!" Vâng!

Chiếc đuôi xù màu trắng khẽ quét qua cánh tay hắn, hơi ngưa ngứa. Trong mắt Bùi Thanh Nguyên ánh lên ý cười dịu dàng, hắn cầm khăn giấy, cẩn thận lau vết bẩn chẳng may dính vào mặt đồng hồ.

Hắn nhớ Bé Đẹp rất để ý đến vẻ ngoài sạch sẽ.

Vừa rồi nghe Quý Đồng nói chuyện bằng giọng điệu của Bé Đẹp, là người duy nhất biết sự thật đằng sau, ban đầu Bùi Thanh Nguyên thấy rất đáng yêu, sau lại vô cớ cảm thấy may mắn.

Cũng may hệ thống của hắn không phải kiểu AI chân chính kia.

Thật ra Bùi Thanh Nguyên không rõ tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng theo vô thức, hắn vẫn nhẹ nhàng bế mèo lên rồi gọi món ăn theo tiếng mèo kêu.

Sau bữa trưa, mọi người lần lượt tản ra, hẹn nhau chiều này sẽ tiếp tục đến nghe tọa đàm. Các học sinh trở về ký túc xá nghỉ ngơi một lúc, Bùi Thanh Nguyên đội nồi đi đến quầy mua đồ ăn mang về, Bạch Thư Kiều và Tiêu Kiến Bình lại đi về một hướng khác.

"Giờ cháu có rảnh không?" Tiêu Kiến Bình đề nghị: "Chú định đi tìm Tiểu Tề, xem nó chuẩn bị thế nào rồi, nó sẽ ra sân trong buổi diễn thuyết đầu tiên, cháu muốn đi cùng qua đó nói chuyện không?"

"Được ạ." Bạch Thư Kiều vui vẻ đồng ý: "Cũng nên tiếp xúc nhiều hơn với những người trẻ, nếu không càng có tuổi đầu óc lại càng cứng nhắc..."

Nhìn bóng lưng rời đi của hai người, vẻ mặt của nhóm học sinh Thành Đức trong nhà ăn lại càng tỏ ra phức tạp.

Lúc đầu Bạch Thư Kiều xuất hiện trong nhà ăn, tất cả mọi người đều muốn đi tới chào hỏi nói chuyện, nào ngờ trợ lý của cô lại đứng bên cạnh trông chừng, lịch sự ngăn lại những người muốn đến gần, nói là giáo sư đang nói chuyện riêng.

Rõ ràng là đang nói chuyện với một đám học sinh trường ngoài cùng một giáo viên vô danh.

Thái độ bất ngờ này của Bạch Thư Kiều khiến cho nhóm học sinh ưu tú cảm nhận được sự chênh lệch to lớn.

Rõ ràng bọn họ mới là những người nên được chú ý hơn chứ!

Trong tâm trạng hết sức khó tả của một số người, chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều, hội trường lại chật kín người, người thuyết giảng là giáo sư Tề Thiệu của khoa Trí tuệ nhân tạo trường Đại học Giang Nguyên.

Anh là giáo sư trẻ nhất trong chuỗi tọa đàm lần này. Tuy mới hơn ba mươi tuổi nhưng lại vô cùng nổi bật bởi những thành tựu mà Tề Thiệu đã đạt được đến giờ. Điều này đã định trước anh sẽ là người dẫn đầu trong lĩnh vực này trong tương lại.

Trong suốt bài diễn thuyết đầu tiên, Tề Thiệu nói rất đĩnh đạo, tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Các học sinh trung học càng ngưỡng mộ người giáo sư không hơn mình bao nhiêu tuổi này sâu sắc hơn.

Hơn nữa Tề Thiệu tuổi trẻ tài cao còn vô cùng khiêm tốn, lúc bài diễn thuyết gần kết thúc, anh mới thẳng thắn lên tiếng: "Thật ra tôi cũng đến đây với tâm thế học hỏi, không khác gì các em. Nhưng vì thầy của tôi đang ngồi dưới khán đài xem nên tôi thật sự rất căng thẳng. Trước mặt thầy, tôi mãi mãi là một học sinh còn non nớt trong lĩnh vực rộng lớn này."

Nghe anh nói vậy, khán giả kinh ngạc nhìn xung quanh, đồng thời cũng bị sự khiêm tốn và phong thái của anh làm cho cảm phục, tiếng cười và tiếng vỗ tay cùng vang lên.

Mấy cậu học sinh trường Thành Đức còn bực tức từ sáng vẫn ngồi tập trung một chỗ. Vừa nghe Tề Thiệu nói xong, bọn họ lập tức nhìn về phía sau, chỗ mà Tiêu Kiến Bình đang ngồi cùng nhóm học sinh giao lưu, sau đó bắt đầu xì xào: "Ngay cả người kiệt xuất được phong là tài năng xuất sắc của quốc gia khi mới ba mươi tuổi như giáo sư Tề Thiệu cũng còn khiêm tốn thế kia, một giáo viên chuyên trách đời sống thì có gì để kiêu ngạo không biết. Ông ta biết nổi điều gì mà bọn mình không biết chứ?"

"Đúng thế, mặt dày thật đấy."

Nhưng sau khi bài diễn thuyết chính thức kết thúc, tâm trạng bực bội của bọn họ chưa tan hẳn, vẫn đang thì thầm chế nhạo người khác thì lịch sử buổi sáng dường như lại được tái diễn.

Cùng lúc đó, Tề Thiệu - người cũng đang bị các lãnh đạo nhà trường và phóng viên vây quanh đang vội vàng đi về phía này khán đài.

Trước ánh mắt không thể tin nổi của đám người kia, Tề Thiệu dừng bước trước mặt người giáo viên chẳng đáng chú ý nọ, hồi hộp lên tiếng: "Thầy Tiêu, hôm nay em thể hiện tốt chứ ạ?"
« Chương TrướcChương Tiếp »