Edit: Lune
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn lơ lửng hóa thành những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Trong căn phòng với ánh đèn mờ ảo, chú mèo lông trắng muốt lặng lẽ bước vào, cẩn thận dụi vào chân chủ nhân số 2.
Chủ nhân số 2 đang ôm một cuốn sách có cái bìa đẹp ơi là đẹp, khóc nức nở, nước mắt rơi xuống bộ lông mềm mại của Hoa Hoa làm nó cứng đờ.
Nước mắt là một cảm giác ấm áp và ẩm ướt.
"Gâu gâu." Đừng khóc.
Hoa Hoa phá lệ sủa xong, lại quay sang ủi chủ nhân số 1 đang cầm khăn tay, hình trái tim trên mông nó thấp thoáng dưới ánh đèn.
"Meo meo meo meo." Không được bắt nạt người khác.
Ở đây chỉ có hai con người, người sai chắc chắn là chủ nhân số 1.
Ngay sau đó, Hoa Hoa trông thấy chủ nhân số 2 đang khóc thì bật cười, trong mắt chủ nhân số 1 cũng ánh lên ý cười theo.
"Hoa Hoa vừa sủa."
Giọng nghẹn ngào hơi run rẩy mang theo chút vui vẻ, tựa như những sợi lông vũ lướt nhẹ qua trái tim.
Bùi Thanh Nguyên đứng dậy, lần này động tác hắn bế Hoa Hoa nhẹ nhàng hơn nhiều.
Sau đó đặt con mèo biết an ủi người khác này xuống ghế sô pha trong phòng khách.
"Tao sẽ không bắt nạt em ấy."
Hắn xoa đầu Hoa Hoa, quay người về phòng.
Con mèo đờ đẫn co thành quả bóng trên ghế sô pha, tự hỏi sao chủ nhân số 1 hôm nay dịu dàng quá vậy.
Chẳng biết qua bao lâu, Hoa Hoa mới đột nhiên giật mình.
Sao cửa phòng lại đóng vào rồi!?
Để mình mèo lẻ loi ngoài phòng khách.
May mà nó còn có con vịt vàng.
Đến khi màn đêm càng lúc càng dày đặc, Hoa Hoa sắp ngủ gục trong lòng con vịt vàng thì hai chủ nhân mới bước ra khỏi phòng.
Mắt chủ nhân số 2 đỏ hoe, mặt cũng đỏ bừng, cậu ngồi yên lặng trước bàn ăn, chờ đợi bữa tối sinh nhật thịnh soạn.
Nhân lúc chủ nhân số 1 đi vào bếp hâm nóng đồ ăn, Hoa Hoa vội vàng chạy đến bên cạnh Quý Đồng, hỏi cậu.
"Meo meo meo meo meo meo?" Anh lại bị bắt nạt à?
Chủ nhân số 1 thật quá đáng.
Sao lại đóng cửa bắt nạt người khác, đã thế còn chối!
Nghe nó hỏi vậy, mặt Quý Đồng càng đỏ.
Cậu nói lảng sang chuyện khác: "Mày sủa tiếng nữa cho tao nghe được không?"
Hoa Hoa có lòng từ bi: "Gâu."
Khi nước mắt ngừng rơi, tất cả những gì còn lại đều là hạnh phúc.
Thế là Quý Đồng bế Hoa Hoa lên, đối mặt với nó rồi cười: "Sao mày đáng yêu quá vậy?"
Bị một con người xinh đẹp nhìn chăm chú như vậy, Hoa Hoa bỗng hơi xấu hổ.
Nó bỏ qua sự kiêu ngạo và thận trọng của một chú mèo, dụi khuôn mặt lông xù của mình vào hai má chủ nhân, như thể cũng đang chúc mừng sinh nhật của cậu.
Bữa tối thịnh soạn ngon miệng, bánh ga tô hành tinh, mèo con mềm mại ngoan ngoãn, ở bên người yêu.
Đây là sinh nhật mười chín tuổi của Quý Đồng.
Lúc thổi tắt nến, cậu đã ước một điều cho chính mình.
Cậu ước mình được ở lại thế giới này lâu hơn nữa, tốt nhất là mãi mãi.
Ước xong thì cắt bánh ga tô.
Quý Đồng cắt bánh ga tô hình hành tinh ra, cẩn thận tách con robot nhỏ kia ra thành một miếng nguyên.
Sau đó chụp lại gửi cho Máy chủ.
[Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của tôi, cảm ơn anh.]
Thời hạn ban đầu đã thỏa thuận với Đại diện Máy chủ số 5 là sau khi hoàn thành nhiệm vụ giành chức vô địch giải quốc tế RS Cup. Theo lẽ thường thì Máy chủ sẽ đến ngay khi nhiệm vụ hoàn thành.
Nhưng Máy chủ đã đồng ý sẽ chờ cậu sinh nhật xong rồi mới đến thông báo chuyện kết toán.
Quý Đồng vốn muốn gửi bức ảnh này cho Máy chủ để nó nhìn cho thèm, nhưng giờ lại rất muốn chia miếng bánh này cho nó.
Đại diện Máy chủ số 5 nhanh chóng nhắn lại.
[Cho ta à?]
[Đúng thế.]
Có điều Máy chủ chắc không có hứng thú gì với bánh ga tô của con người.
Quý Đồng đang nghĩ xem nên miêu tả mùi vị của bánh ga tô thế nào cho Máy chủ thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếng gõ cửa này đều đặn, tiết tấu ổn định, có quy luật, ngoài cửa một là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, còn không thì là một con robot.
Cả cậu và Bùi Thanh Nguyên đều giật mình.
Thế này thì nhanh quá rồi.
... Cậu muốn cho Máy chủ nếm thử mùi vị của bánh ga tô, nhưng không muốn gặp Máy chủ sớm vậy.
Điều đó có nghĩa là tương lai của thế giới này sắp được quyết định.
Khi Quý Đồng đang lo lắng thì Bùi Thanh Nguyên đã đứng dậy đi mở cửa.
Bên ngoài là một người vừa lạ lại vừa quen.
Một người đàn ông có tóc buộc đuôi ngựa màu đen, mặc âu phục, trông như bước ra từ một tạp chí thời trang.
Bùi Thanh Nguyên nhìn đôi mắt vô cơ lạnh lẽo kia vài giây, không khỏi nói: "Hôm nay nhìn trẻ hơn nhiều."
Lần trước hình tượng của Máy chủ là một ông già tóc trắng siêu ngầu, còn hôm nay là phiên bản trung niên của ông già tóc trắng siêu ngầu đó.
Quý Đồng thì phản ứng dữ dội hơn, cậu trợn mắt, khϊếp hãi lên tiếng: "Tóc đuôi ngựa màu trắng của anh đâu rồi!?"
Sao biến thành màu đen rồi!
Vẻ mặt Số 5 không cảm xúc: "Con người thường về già mới có tóc bạc."
Quý Đồng lập tức quên đi nỗi lo lắng của mình ban nãy, đau lòng nói: "Nhưng con người còn nhuộm tóc nữa mà, nhuộm thành màu gì cũng được."
"Ồ." Số 5 bình thản đổi sang dép lê mà Bùi Thanh Nguyên đưa cho mình, đi vào trong nhà.
Nó thấy miếng bánh con robot nhỏ kia trên bàn, thấy cả bàn thức ăn, thấy một con mèo đang tỏ ra cảnh giác, thấy ánh trăng dìu dịu tràn vào nhà.
Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất mà hệ thống 0587 nghĩ.
Số 5 quay đầu lại, bắt gặp biểu cảm phức tạp không ngừng thay đổi trên mặt Quý Đồng, có lẽ đang lo lắng vì nó sắp tuyên bố số phận của thế giới này.
Nó chủ động hỏi: "Cậu muốn nói gì à?"
Cậu sẽ thỉnh cầu nó giữ lại mọi thứ của thế giới này sao?
Ai ngờ Quý Đồng lại bật thốt: "Tóc đuôi ngựa màu trắng của anh đẹp lắm ấy, có thể biến về màu trắng không?"
Số 5:...
0587 đúng là hệ thống kỳ lạ nhất nó từng gặp.
"Được." Tóc đen của Số 5 lập tức biến thành màu trắng, đồng thời cũng nói: "Cậu đã dùng xong một điều ước."
Quý Đồng chưa kịp vui thì đã hoang mang: "Điều ước gì?"
Số 5 nhìn chằm chú vào miếng bánh ga tô dành cho nó: "Sau khi kết toán thông qua sẽ được thưởng ba điều ước."
0587 là một hệ thống kỳ lạ, cả người nhận cũng là một đám kỳ lạ.
Bọn họ thích thế giới hình chiếu bị chệch quỹ đạo này.
Bùi Thanh Nguyên hiểu ra nhanh hơn: "Kết toán thông qua nên Quý Đồng không phải rời đi đúng không?"
Số 5 gật đầu: "Theo lý thuyết thì vậy, cậu ta có thể tiếp tục làm hệ thống của cậu. Mối quan hệ hiện giờ của các cậu đã được công nhận, nhiệm vụ tuyến tình cảm đã bị hủy bỏ hoàn toàn, nhiệm vụ tuyến sự nghiệp vẫn sẽ tiếp tục."
"Thế giới hình chiếu này có thể tiếp tục hoạt động ổn định cho đến nhiều năm sau, khi sinh lão bệnh tử tự nhiên ập đến, ký chủ biến mất, hệ thống sẽ kết thúc công việc và đi đến thế giới tiếp theo."
Số 5 nói thêm: "Điểm kết toán của các cậu khá cao nên phạm vi phần thưởng có thể ước cũng khá lớn, chẳng hạn như cho hệ thống chính thức có được thân xác con người, không còn bị bất quy tắc nào hạn chế, từ nay chỉ tồn tại trong thế giới này, tuổi thọ giống như con người bình thường. Hoặc sau khi ký chủ qua đời cũng trở thành hệ thống, sau này sẽ đến các thế giới khác nhau phục vụ cho ký chủ của mình."
Cùng nhau trở thành con người rồi dần dần già đi, hoặc cùng nhau trở thành hệ thống bất tử nhưng không thể gặp nhau thường xuyên.
Mỗi lựa chọn nghe đều có vẻ rất tuyệt vời, nhưng cũng đều có điểm khuyết thiếu.
Sau khi Số 5 nói xong, trong phòng chìm vào yên tĩnh, Quý Đồng bất chợt lên tiếng: "Trong bánh ga tô là kem đó, sắp tan rồi."
Cậu dường như không quan tâm đến hai lựa chọn hoàn toàn khác biệt kia, mà chỉ lo lắng con robot được làm bằng chocolate vị matcha sẽ bị tan rồi ngã xuống khỏi bánh ga tô.
"Miếng này là của anh." Quý Đồng cười nhìn nó: "Tan là không ăn được nữa đâu."
Số 5 thoáng chần chờ, sau đó bị Quý Đồng kéo qua ngồi xuống chiếc ghế thứ ba.
Nó chưa bao giờ nếm thử đồ ăn của con người.
Trong lúc Số 5 đang lưỡng lự, Quý Đồng quay sang nhìn Bùi Thanh Nguyên: "Còn hai điều ước nữa, chúng ta mỗi người một điều nhé?"
Bùi Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của cậu: "Ừm."
Quý Đồng sẽ xin Máy chủ phần thưởng gì nhỉ?
Trong căn phòng luôn chỉ có hai người và một mèo bỗng dưng có thêm hơi thở của người bề trên.
Thiếu niên chống cằm nhìn người đàn ông trung niên lạnh lùng bên cạnh, nó đang nhìn chằm chằm vào miếng bánh ga tô trước mặt không dám ăn, tóc đuôi ngựa tỏa ra ánh sáng bạc dưới ánh đèn.
"Ăn ngon lắm." Quý Đồng cổ vũ nó: "Anh sẽ thích cho mà xem!"
Từ khi xem TV thông qua Bé Đẹp trước kia cho đến bây giờ, cậu chưa bao giờ thấy một người đàn ông trung niên nào ngầu như vậy trên màn ảnh.
Nếu như từng thấy, cậu nhất định sẽ làm người cha hư cấu Quý Yến Hành của mình cũng có tóc đuôi ngựa trắng.
Cho nên cậu không hề hối hận dùng một điều ước quý giá vào kiểu tóc của Máy chủ.
Số 5 cuối cùng cũng cầm thìa lên, xúc một miếng kem.
Đó là mùi vị rất lạ, ngọt và lạnh buốt.
Không nói thích, cũng không nói ghét.
"Đã nếm thử."
Số 5 nói ngắn gọn, không có ý định chia sẻ cảm nhận của mình.
Nhưng nó sẽ ghi nhớ mùi vị này.
Số 5 ngẩng đầu, thấy hệ thống 0587 đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt sáng rực.
"Điều ước thứ hai của tôi là, anh có thể vỗ vai tôi không?"
Thật ra Quý Đồng đã đắn đo một lúc lâu giữa ôm, xoa đầu và vỗ vai, cuối cùng đã chọn một động tác phù hợp với hình tượng của Máy chủ hiện giờ nhất.
Máy chủ ngẩn ra.
Nó không ngờ điều ước thứ hai của Quý Đồng lại đơn giản như vậy, còn chẳng thể gọi là một điều ước.
Nhưng nó không hỏi mà chỉ vươn tay ra, chậm rãi vỗ bờ vai gầy của thiếu niên trước mặt.
Số 5 chưa bao giờ làm động tác này nên trông hơi vụng về và cứng nhắc, khiến nó vô cớ nhớ lại một số hình ảnh từng thấy trong sinh hoạt của con người.
Người cha ít nói nhẹ nhàng vỗ vai con trai, lặng lẽ gửi gắm tất cả niềm vui và hi vọng vào lòng bàn tay.
"Cảm ơn anh đã cho tôi đến thế giới này."
Quý Đồng cười nói với nó.
Con robot nhỏ màu xanh vỏ đậu vẫn đứng trên chiếc bánh hình hành tinh màu nâu.
Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng trong chưa từng thấy.
Trong dữ liệu của Số 5 lại có thêm một mảnh vỡ liên quan đến mặt trăng.
Điều ước thứ ba vẫn để trống.
Bùi Thanh Nguyên nói, hi vọng có thể giữ lại điều ước này để tương lại mới ước.
Số 5 đồng ý.
Số 5 phát hiện tối nay mình có vẻ kiên nhẫn hơn thường lệ.
Trước khi chia tay hai con người kia, nó thậm chí còn tặng thêm một phần thưởng thêm.
Quyền đặt tên cho thế giới hình chiếu này.
Mỗi Đại diện Máy chủ chỉ có số hiệu để phân biệt, nhưng trong thế giới này, con mèo, đồng hồ, robot, thậm chí đến ô tô cũng đều có tên gọi.
Hệ thống 0587 rõ ràng rất thích đặt tên cho sinh vật hay không phải sinh vật.
Coi như là quà tặng lại cho một thìa kem bánh ga tô kia.
Một người đàn ông trung niên với tóc đuôi ngựa màu trắng bước vào màn đêm vô tận, trong căn nhà ấm cúng vẫn còn vang tiếng nói của thiếu niên.
"Nhuyễn Nhuyễn, anh vẫn chưa nghĩ ra điều ước thứ ba à?"
"Chưa."
Để Quý Đồng trở thành một con người thật sự, hay để bản thân trở thành một hệ thống phục vụ cho những ký chủ khác?
Bùi Thanh Nguyên không muốn quyết định vội vàng.
Nếu Quý Đồng có được thân xác con người, họ có thể cùng nhau già đi như những người bình thường.
Nhưng, biết đâu Quý Đồng đã không còn quen với cuộc sống của người bình thường, lo lắng ăn nhiều sẽ béo, lo lắng bị thương và đau đớn, không còn chiếc rương bí ẩn có thể chứa bất cứ thứ gì, và không thể đột nhiên biến thành một cây nấm màu trắng.
Hắn không muốn đến lúc đó Quý Đồng nhìn lại rồi nhớ về cuộc sống khi còn làm hệ thống.
Quý Đồng chớp mắt: "Em cứ tưởng anh sẽ muốn em trở thành con người."
Bùi Thanh Nguyên xoa đầu cậu: "Em như bây giờ đã rất tốt rồi."
Có lẽ hắn sẽ tìm thấy đáp án thứ ba ngoài hai lựa chọn này.
Thế giới vẫn đang vận hành ổn định, sự nghiệp của hắn mới chỉ bắt đầu, phía trước có cả cơ hội lẫn đối thủ không xác định, ngày tháng sẽ tiếp tục trôi qua, còn rất nhiều việc muốn làm.
Trước khi ước phần thưởng, Bùi Thanh Nguyên muốn Quý Đồng được trải nghiệm trọn vẹn.
Sống trong cơ thể mô phỏng sinh vật không có khả năng biến hình và chiếc rương bí ẩn, trải nghiệm cuộc sống bình thường của con người.
Hay sống cùng bản thân khi đã gửi ý thức vào internet, trải nghiệm việc hẹn hò với một hệ thống khác.
Hoặc là một đáp án giải quyết bài toán hoàn hảo hơn.
Đó đều là những việc mà hắn sẽ phải nỗ lực bắt đầu từ ngày mai.
Còn đêm nay, hắn chỉ quan tâm đến ánh trăng đẹp vô cùng ngoài kia thôi.
Trong đêm yên tĩnh, Quý Đồng ôm Hoa Hoa, xuống tầng đi dạo cùng Bùi Thanh Nguyên.
Vì đã đi dạo trong khu chung cư cả chiều nên tối nay Hoa Hoa chỉ nằm trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mấy con chó đang đi dạo ở dưới tầng.
Theo lời Mark nói thì đây có lẽ là kiểu "Miệng chê nhưng cơ thể lại rất thành thực."
Con mèo cao quý nằm gọn trong lòng Quý Đồng để giấu hình trái tim màu đỏ trên mông đi, khác hẳn với chú chó con trông giống thú nhồi bông nhảy tưng tưng cả buổi chiều, thu hút rất nhiều ánh nhìn của đám chó.
Trên đường đi, Quý Đồng đều tươi cười rạng rỡ.
Vào sinh nhật mười chín tuổi của mình, cậu có rất nhiều điều muốn nói, muốn nói cho tất cả những người có thể nghe thấy.
Nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu.
[Quý Đồng: Mình có một chú mèo tuyệt vời nhất thế giới.]
Trong phần bình luận lập tức đều tăm tắp một hàng "Cho xem với".
Quý Đồng lần lượt trả lời, mỗi bình luận đều là biểu tượng cảm xúc con chó trắng mặc định của hệ thống.
Sau đó nhận được một đống dấu chấm hỏi.
Quý Đồng khoe khoang xong, cất điện thoại vào túi, nhỏ giọng nói với Bùi Thanh Nguyên: "Nhiệm vụ tiếp theo hoàn thành rồi, lúc quay thưởng ngẫu nhiên, em có nên làm gì đó để biến ra một con chó màu trắng không nhỉ?"
Bùi Thanh Nguyên ngẫm nghĩ một lát: "Lần đó anh hỏi em là mục chọn phần thưởng có bị lỗi không, em nói đó là kết quả ngẫu nhiên."
... Đắc ý trong chốc lát nên tự bại lộ rồi.
Quý Đồng cái khó ló cái khôn: "Ý, anh đoán xem, người nhận với kết toán là gì?"
Bùi Thanh Nguyên không chọc thủng mấy mánh khóe của hệ thống, phối hợp trả lời: "Anh không biết, là gì?"
Quý Đồng nói hùng hồn: "Em cũng có biết đâu."
Cậu chỉ nói bừa để chuyển chủ đề thôi.
Bùi Thanh Nguyên:...
Hắn bất đắc dĩ nhìn thiếu niên đang ôm mèo, mãi đến khi đối diện với đôi mắt sáng long lanh kia.
"Trong sổ hướng dẫn công việc không thấy viết, nhưng em từng hỏi chị Âm Âm với Tiểu Hạo rồi." Quý Đồng nói: "Họ nói với em rằng người nhận là một nhóm người ở rất xa chúng ta, có thể là con người, cũng có thể là máy móc."
"Người nhận sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ, một số sẽ khiến họ dừng lại, một số sẽ không. Việc kết toán thông qua nghĩa là có đủ người nhận dừng lại vì chúng ta."
Bùi Thanh Nguyên cố gắng hiểu ý nghĩa trong lời cậu nói: "Liệu việc dừng lại có giống như đang nhìn chăm chú vào thế giới này không?"
Quý Đồng gãi đầu: "Chắc là thế."
"Vậy họ sẽ biết hôm nay là sinh nhật của em." Bùi Thanh Nguyên nói: "Cũng sẽ chúc em sinh nhật vui vẻ."
Giữa vũ trụ bao la, những người trong và ngoài hành tinh dừng chân vì một ngôi sao dường như đã trải qua một đoạn đường đời cùng nhau, dù ngắn ngủi hay dài đằng đẵng.
Quý Đồng như nhận được cổ vũ: "Đột nhiên em thấy phần thưởng Máy chủ tặng thêm rất quý giá."
Cái tên sẽ quyết định âm thanh phát ra khi được gọi, và những âm tiết đó sẽ tồn tại mãi mãi.
Bùi Thanh Nguyên gật đầu: "Ừm, thế giới này còn chưa có tên."
Quý Đồng lập tức tiếp lời: "Em nghĩ xong rồi."
"Là gì?"
Quý Đồng tưởng tượng câu sinh nhật vui vẻ có thể đang vang vọng ở một nơi xa xôi nào đó, lại không kìm được nhớ đến tiếng chúc mừng sinh nhật ấm áp bên tai vào một buổi chiều tà bí ẩn, cho nên quả quyết nói: "Không được ngấp nghé hệ thống xinh đẹp!!"
"..." Bùi Thanh Nguyên duỗi tay nhéo đôi má ửng hồng của cậu, cười khẽ: "Không được."
Nhưng thế giới đã nghe thấy giọng nói của cậu.
"Không khí tràn ngập những hạt li ti vô hình, tụ lại thành những dòng dữ liệu đang lưu động, hương vị đêm hè rực rỡ như cảnh trong mơ, lá cây, tiếng ve kêu, ký ức ùa về.
Chú robot nhỏ rơi ra khỏi lốc xoáy, hai mắt sáng lấp lánh như sao, sa mạc biến thành vườn hoa, bốn mùa luân chuyển, những bông tuyết bay lả tả giữa ngày hè, bươm bướm nhẹ nhàng bay ra từ trong tuyết trắng.
Người đàn ông tóc trắng sắp biến mất ở rìa thế giới, nó nhớ lại mùi vị của kem, một vầng trăng dịu dàng mọc lên giữa khoảng không dữ liệu, ánh trăng soi rọi đôi tình nhân trẻ đang dạo trong đêm.
Và rồi câu chuyện này đã có tên.
...
Kết thúc chính truyện.
Hẹn gặp lại ở ngoại truyện.